Disneyland 1972 Love the old s
CHƯƠNG 62

“còn anh bạn cao ốm kia đâu rồi, kêu nó vào ăn luôn?”

nghe bác hai nhắc, tôi mới tìm Lãm,
quanh nhà trước nhà sau đều ko có, và cả cái ba lô của cậu,
cũng biến mất..

“ah, Lãm phải ko, hồi nãy nó nói với anh là có việc đi trước, nhờ anh chuyển lời rồi.”
“đi rồi áh??”

anh Tiến gật đầu, tôi nhìn sang Long,
cậu ấy xem ra cũng chẳng biết gì, nhưng thái độ lại tỏ ra thờ ơ..
sao La La đi mà ko chào tôi chứ..
………………………

tôi mới về nhà bác được 5 ngày,
thì đã có 2 anh bạn trai đến ở chung rồi..
ack… chuyện này sớm muộn gì ba cũng biết..
nhất là Long cũng đã xuống tận đây,
chắc ba càng nổi trận lôi đình..

“chú…chú chảy máu…”

tiếng bé Rơm làm tôi giật mình, quay ra nhìn Long,
cậu ấy đang ôm bé Rơm ngồi trên ghế đá ngoài sân
mũi Long đỏ lòm 2 dòng máu cam..
kinh quá…

“cậu ..chảy máu cam kìa!?”

Long gật đầu và ngước mặt lên trời,
tôi đi kiếm khăn giấy nhét vào 2 lỗ mũi của Long..
thì mới cầm máu được..

Rơm nhìn Lo Lo cười thích thú, tiếng cười của nó trong trẻo
và giòn tan… thật đáng yêu…

“này, ai cho cười ta hả??”

giọng giả vờ nổi cáu, Long bế nó lên,
cù vào nách làm con bé càng cười nức nẻ
tôi cũng cười theo…

bé Rơm ko chơi với Lãm suốt từ hôm trước,
nó chỉ quanh quẩn với chị Oanh, dù rất thích bám lấy tôi khi tôi cho heo ăn,
nhưng khi gặp Lãm, nó lại tỏ vẻ sợ sệt..
trái hẳn với Long, chỉ nửa ngày là con bé thích cậu ấy ko kém Đu Đu rồi..

có lẽ trông Lãm “lạnh” quá.
mà nói ai xa, ngay cả tôi còn ít khi cười được lúc ở cạnh Lãm,
nhưng lại thấy hồi hộp… …bồi hồi…xốn xang…
khó tả T___T

“Lãm đi đâu nhỉ? chắc về Vĩnh Long…cậu ấy bảo đi 2 tuần mà…”
“tớ ko biết.”
“hay cậu gọi thử cho Lãm xem, máy tớ ko có sóng.”
“máy Xu ko có thì máy tớ có à?? vớ vẩn.”

tự nhiên Long lại bực dọc khi tôi hỏi về Lãm,
bạn thân của nhau mà lại thế..
hay cậu ấy khó chịu chuyện hôm qua đã nói,
rằng tôi ko cho cậu ấy xuống mà lại để Lãm ghé?

“tớ vào lấy điện thoại bàn gọi đây.”

tôi chợt nhớ tới máy bàn trong nhà của bác hai,
di động ko bắt sóng chứ điện thoại cố định thì sợ gì,hehe
nhưng giọng Long nói hơi to..

“ko gọi nó ko được à?”
“………”
“bé Rơm nói xem có cần gọi chú Lãm ko?”
“ko..”

chỉ vài phút mà cậu ấy đã bỏ bùa sai khiến được con bé,
nó lắc đầu nhẹ và xụ mặt vẻ ko thích…
tay níu lấy tay tôi..

“đừng gọi chú Lãm…cô Xu Xu..”
“phải goài. đừng gọi, cô Xu Xu!^-^”

tay trái tôi bị Rơm nắm, tay phải thì Long nắm T___T
4 con mắt của họ nhìn tôi tha thiết!?! O___O

“cậu sao vậy, Lãm là bạn thân của chúng ta mà..”
“tóm lại là tớ ko thích. nó biết tớ ko thích nên mới bỏ đi.”
“hả?”
“trong 2 thằng thì phải có thằng chịu rút lui chứ..”

tôi há hốc mồm khi Long nói 1 cách thản nhiên,
như điều đó là điều mà cậu ấy đã đặt ra,
phải là thế, ko ai thay đổi được..

“cậu nói gì?”

“Ro Ro vào trong chơi nhé! chú phải nằm cho máu ko chảy ra!”

Ro Ro là cách gọi Long vừa nghĩ ra và đặt cho Rơm,
nó tỏ vẻ thích cái tên ấy, và ngoan ngoãn nghe theo..
đợi khi Rơm chạy khuất vào nhà, Long kéo mạnh tay phải tôi,
để tôi ngồi xuống chỗ Rơm ban nãy.

“sao cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình!”
“đó là Trí Long. nếu khác đi thì đã ko phải là tôi rồi.”
“nhưng cậu ko thèm để ý cảm nhận của người khác..”
“cảm nhận của ai? có ai nói cho tôi đâu..!”

mặc dù nói giọng tức khí nhưng mặt Long khá buồn,
giống như 1 sự bất lực ko giải tỏa được..
tôi thôi ko hạnh họe trách móc cậu ấy,
bởi suy cho cùng, Long cũng chẳng vui vẻ gì hơn bọn tôi.

“thì cậu phải chịu suy nghĩ tìm hiểu…”
“thằng Lãm… nó chỉ thích giữ tâm sự trong lòng, bảo tôi hiểu nó, thật là như thầy bói mù..”
“…….”
“mà tôi cũng biết rồi, nó thích Xu. nhưng nó ko dám giành với tôi. hay ko muốn.”
“ko muốn giành?…”
“Uh. Xu cũng thích nó đúng ko?”

câu hỏi làm tôi nhớ chuyện nụ hôn hôm trước,
nên mặt tôi đỏ lừng, tâm trạng cũng trở nên lộn xộn..
thích Lãm…? có … dĩ nhiên…
nhưng… hình như….tôi ko rõ nó là tình cảm gì nữa..
có phải tình yêu ko?

T________T

“như thế thì đủ biết rồi. thằng Đu Đu vừa rời chiến cuộc thì lại bị thằng La La.”
“tớ… Lãm.. cậu đừng hỏi chuyện đó được ko?”
“Xu XU ko biết trong lòng mình có ai sao??”
“trong lòng tớ có ai á?”
“uh, như tớ nè, nhắm mắt lại là tớ thấy Xu Xu, mở ra cũng thấy Xu Xu, vắng 2 ngày thôi là chịu ko nổi rồi…”
“tớ ko có ai như vậy hết.”

ack.. ko biết nên vui hay mừng khi thú nhận điều đó,
tôi thích Lãm, mà ngưỡng mộ Lãm thì đúng hơn,
ở Lãm tóat ra cái điều gì đó mà bọn chúng tôi ko có… 1 sự điềm tĩnh và tinh tế..
nó làm tôi bị cuốn hút thực sự..

“ko có ai? trời…phù… ít ra ta vẫn còn cơ hội.”

Long chắp tay làm vẻ tạ ơn trời, rồi thở cái phì,
làm 1 trong 2 miếng khăn giấy trên mũi văng ra vào mặt tôi +____+
rồi nhăn răng ra cười.

CHƯƠNG 63

tay Long vội lau lên mặt tôi.

“ấy chết, sorry Xu Xu.. hihi… mà này, nếu 1 lúc nào đó trong lòng Xu Xu có ai, thì nói tớ biết, hen.”
“để làm gì?”
“để tớ ra đi.”
“sao phải ra đi?”
“Xu ngốc… chẳng lẽ lại cố chiến đấu giành 1 thứ ko muốn thuộc về mình?”

có lẽ đó là câu nói lạ nhất mà tôi nghe từ Long,
bởi cậu ấy vốn là 1 người cao ngạo và háu thắng…
nên việc từ bỏ tranh giành làm tôi ngạc nhiên..
nhưng hình như cậu ấy nói thật..

máu lại chảy tiếp trên mũi Long, tôi vội nhét ngón tay của mình vào đó,
1 hành động ko hiểu lý do..chỉ là tôi ghét nhìn máu chảy…
xong mới nhận ra là mình vừa làm cái việc mất vệ sinh khủng khiếp..
0____0

“cũng may là Xu Xu ko có móng tay, chọt như thế thủng cái mũi đẹp của tớ thì sao?”
“trời ơi, tay tớ… ôi ghê quá…”
“ack…gớm thật, mau trét vào áo đi.”

tôi rút tay ra và chùi vào ngực áo Long,
2 mắt cậu ấy thò lõ như bị shock..

“ko phải kêu tớ trét vào áo à?”
“trời ạh, ý tớ là áo Xu Xu ấy, ôi mẹ ơi, con yêu phải 1 Tóc vàng hoe!!”
“tóc vàng hoe là sao?”

tôi chả hiểu cậu ấy nói gì, ngơ ngơ 1 lúc
rồi bỏ vào trong nhà coi ti vi…
sau khi lau sạch ngón tay bằng… áo của Lo Lo T__T
chỉ còn nghe tiếng cậu la oai oái ngoài kia..

“… cái áo hiệu Gucci của tui, huhuhu…”

hehe
…………………………
buổi sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Lãm,
cậu ấy xin lỗi vì đi ko nói tôi tiếng nào..
chỉ có vậy thôi.

ngày mai tôi sẽ trở lên Sài Gòn,
tự nhiên lại ko muốn về… hic…

“Xu Xu đi luôn nhé!”

anh Tiến và Long mỗi người khiêng 1 chiếc xuồng gỗ,
loại thuyền chèo tay… chỉ dài khoảng 2mét.
Long mặc 1 áo thun ko tay màu xám và mặc 1 chiếc quần short,
đi chân đất.

“cậu lấy áo quần đâu ra vậy?”
“của ảnh!!”

Long chỉ tay về phía anh Tiến và anh cười gật đầu,
ack… trông cậu ấy chẳng khác dân quê chính gốc,
chỉ trừ cái nước da hơi trắng hơn…

“Long nói muốn bơi xuồng nên anh đưa cậu nhóc đi. em cũng theo cho vui.”

Lo Lo nhiều chuyện quá, còn đòi bơi xuồng làm gì,
cậu ấy cứ quen thói thích là nói..
ko biết nghĩ gì, ko chừng đã làm phiền anh.

“anh còn phải ra cửa hàng ngòai thị xã mà?”
“nghỉ 1 buổi ko sao, hiếm khi nhà có khách..”
“khách quý nữa!”

ack…câu đó là Long nói đấy, ko phải tôi,
cậu ấy cười ngạo nghễ ngẩng mặt lên và tiện tay kéo tôi theo..
lại nữa rồi..
…………………………………

mỗi khi về quê tôi cũng hay cùng Đu Đu xách xuồng bơi vòng vòng,
dọc bờ sông gần nhà bác..
nhưng nay ko có Đu Đu nên tôi cũng chán,
ko có ý định chơi trò này nữa..

“Xu Xu biết bơi ko?”
“biết.”
“nếu tớ bị lọt sông thì cứu tớ nhé!”
“cậu ko biết bơi à?”

Long cười nhún vai, rồi quơ tay quạt cái tay chèo mạnh,
làm nước văng tóe lên người tôi..
>__<

“mát quá hen”
“mát khỉ mốc. >_<”

tôi ngồi xích ra chỗ anh Tiến để tránh mấy trò phá của Long,
khi tôi vừa tới đầu mũi xuồng thì nghe ùm 1 cái,
thuyền chao nghiêng…

Long lọt sông! O____O
cậu ấy cố đạp chân ngoi lên và giơ tay kêu tôi..

“Xu..Xu… cứu…cứu tớ với…HELP ME!!!!!”

trời ơi.. tôi… bơi thì được, nhưng còn cứu người…
thì bó tay… tôi bé thế này, cậu ấy to hơn tôi,
tôi làm sao có thể…
chân tay tôi bắt đầu luống cuống, sự lo lắng lại càng dâng cao khi thấy Long cứ chìm dần..
liều đại..thôi…chết thì chết…
nghĩ vội, tôi chồm người ra mạn thuyền định lao xuống thì,
anh Tiến giữ tôi lại, cười cười.

“em định cứu nó à, cứu nổi ko?!”
“em… ko biết…hay anh… anh xuống giúp…cậu ấy với…”
“nó giả đò thôi, nhìn là anh biết nó bơi thạo lắm..”
“huh?……sao?”
“ko ai ko biết bơi mà đạp nước kiểu ấy cả. em xem, nó có thể điều khiển độ nổi của nó theo ý mình..”
“thật ko…?”

anh Tiến dừng tay chèo nên thuyền chỉ trôi chậm theo dòng,
còn Long thì đã dạt ra hơi xa, vẫn ngoi lên ngôi xuống vẫy tay..
tôi biết ko nên nghi ngờ kinh nghiệm của anh Tiến,
nhưng khi Long bỗng tỏ ra đuối dần, và chìm hẳn
mất tăm.

tôi hốt hoảng nhảy xuống.
……

khi chỉ bơi được 1 đoạn, vẫn chưa tìm ra Long,
có lẽ do quần áo vướng víu, thêm việc lâu rồi ko bơi,
còn ko khởi động khi xuống nước..
tôi bị chuột rút…
T___T


từ chỗ đi cứu người khác, tôi phải giơ tay và cố gọi anh Tiến,
cầu cứu…huhu…

tôi chỉ kịp thấy anh ấy vội bỏ xuồng nhảy ùm,
bơi về chỗ tôi thật nhanh..
nhưng tôi đã ko thể đạp nước để giữ đầu nổi,
do vậy, tôi bị nước tràn vào mũi, họng…

trong sự “sắp chết đuối”, hình như tôi nghe tiếng Lo Lo,
cậu ấy lặn sâu đến gần bế tôi lên…
và cùng lúc anh Tiến cũng đã có mặt..
hết biết gì nữa.
...............


Phan 49
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 1011447bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in