Anh thích nhạc Trịnh – Em thích nhạc Hàn Quốc Anh thích đội tuyển Anh – Em thích đội tuyển Ý ( Vì những cầu thủ của Ý đẹp trai và lãng tử - Nguyên văn lời em nói) Anh thích Kaka – Em thích Cristiano Ronaldo (Chỉ vì em thấy Crist đã khóc khi đội tuyển Bồ Đào Nha thua) Khi buồn anh thường ngồi nghe nhạc và nói chuyện với em – Khi buồn em ra biển một mình mà không có anh. Anh thích…. – Em thích… Anh không thích – Em không thích… …. … Có biết bao vế anh và em ngang hàng như thế mà không thể cùng chung một vế. Ừ, cũng lạ cho anh và em khi cả hai có những điều trái ngược nhưng lại trở thành không thể thiếu cho nhau. Em còn nhớ không nhỉ, ngày chúng ta quen nhau cũng thật lạ. Đó là một ngày mà anh thường nói đùa với em rằng “ Trời giở giở. Gió ương ương và thời tiết cũng khùng khùng”, hihi… mỗi lần như thế em lại véo vào hông anh thật đau, nhưng anh vẫn cười toe toét. Hôm đó anh đang lang thang trong các tiệm sách cũ để tìm mua cho bằng được cuốn “109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới” vì anh đang thèm đọc lắm lắm về những chiếc UFO, những cái gọi là “hố đen” của vũ trụ, những cái gọi là “tam giác Becmút”, anh thèm được đọc lắm em có biết không. Vậy mà anh đã đụng phải em, em cầm cuốn sách cũ lăm lăm trên tay, xăm xăm bước vào: - Chú ơi cho cháu bán cuốn sách cũ này - Cuốn gì đấy? Tiểu thuyết tình yêu à. Mấy cô cậu tuổi hồng bây giờ chỉ toàn mấy cuốn đó chứ còn gì khác đâu. - Không , cháu bán cuốn “109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới” Hả, thật hay đùa đây, tai anh như một chiếc rađa hiện đại nhất thế giới khi bắt được sóng câu đối thoại cuối cùng của em. - Này cô bé, cô bé nói cuốn gì cơ, nói lại xem nào… - Ơ, em nói nó là cuốn… - “109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới” đúng không? Anh hối hả hỏi lại - Vâng, nhưng mà… - Bán lại cho anh nhé. Anh mua giá cao. Đồng ý không? - Anh định trả gía bao nhiêu. Được giá em mới bán đó - Ơ hay bọn nhỏ này. Thế chúng mày định trao đổi mua bán gì ở đây. Muốn mua bán thì ra chỗ khác nhá cho tao lấy chỗ làm ăn… Ông chủ quán bực dọc quát hai đứa. Anh nhìn em ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Em miễn cưỡng đi theo có vẻ không tin lắm vào việc anh sẽ mua cuốn sách này - Thế này nhé anh thì đang cần cuốn sách này, còn em thì cần bán. Vậy thì anh sẽ mua cuốn sách này với giá nguyên gốc của nó đồng ý không nào? - Anh định mua với giá đó thật ư? - Với tư cách của một thằng con trai anh chắc chắn điều đó Em nhìn anh vẽ nghĩ ngợi, vầng trán cao thanh tú khẽ nhăn lại ra điều nghĩ ngợi nhiều lắm. Trong lúc đó anh nghĩ “Hời quá còn gì nữa mà còn ra vẻ làm cao. Chắc là đang tính toán xem sẽ nâng giá lên nữa đây. Nhìn cái mặt gian gian thế kia cơ mà” - Vậy anh có thể mua lại với giá 100.000 không? Anh trợn tròn mắt - Cô bé điên à? Hãy nhìn xem cuốn sách đó giá bao nhiêu mà cô bé giám nói vậy Em ngượng ngùng nhìn anh khẽ nói - Chỉ 42.000 em biết thế nhưng anh có thể mua với giá 100.000 được không? Anh phá lên cười sao lại có một cô bé kì quặc đến vậy. Nhưng rồi chẳng hiểu vì trời hôm đó giở giở, hay vì gió ương ương mà cũng có thể vì anh chập mạch nên đã đồng ý. Anh không mang đủ tiền thế là đành đèo em về nhà anh để lấy nốt số tiền còn thiếu. Nhà anh có giàn hoa bằng lăng mà ai cũng khen rằng là giàn hoa đẹp nhất khu phố, vì thế anh hãnh diện mời em ngồi nghỉ chân dưới hàng ghế đá mát lạnh dưới những tán cây bằng lăng ấy. Những bông hoa bằng lăng màu tím mỏng manh làm em thẫn thờ - Hoa đẹp quá, “Bằng lăng tím” - Em thích màu tím? Anh bất chợt hỏi Em khẽ gật đầu, cái gật đầu thật nhẹ. Trong khoảnh khắc đó anh nhận thấy em cũng đẹp như những cánh hoa bằng lăng kia. Anh mời em uống nước, em ít nói hơn bởi vì em đang mải mê ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Anh cũng ít nói hơn bởi vì anh cũng đang bận, anh bận “ngắm trộm em”. Vậy là ta quen nhau đã năm năm rồi em nhỉ? Cho mãi đến sau một tháng quen nhau anh mới biết được 100.000 đó em dùng để mua quà cho một người bạn cùng lớp vì nghèo không có tiền mua áo đồng phục. Em bán đi cuốn sách mà em yêu quý, em mong cuốn sách sẽ vào tay người biết quý trọng những gì cuốn sách mang đến. À, bây giờ anh mới nhớ ra, thì ra chí ít anh và em cũng cùng chung một vế rồi em ạ đó là : Anh và em đều thích cuốn “109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới”, bởi nhờ nó mà chúng ta quen nhau và cũng nhờ nó mà chúng ta trở nên thân thiết. Em thỉnh thoảng lại thủ thỉ vào tai anh “ Anh ơi, hôm qua em mơ em được ngồi trên chiếc UFO màu xám bạc đấy, những người ngoài hành tình thật đáng yêu anh ạ”. Cứ thế những câu chuyện của chúng ta không bao giờ dứt. Và càng ngày anh chợt thấy rằng em đáng yêu biết bao. *** Năm năm chúng ta quen nhau thật nhẹ nhàng, năm năm cả anh và em không ai nói ra 3 từ thiêng liêng ấy nhưng trong lòng đã ngập tràn những yêu thương rồi. Chỉ đến một ngày khi em nói với anh rằng: “ Anh ơi, em sẽ “gap year” ở Châu Phi một năm anh ạ”. Giọng em nhẹ thoáng qua làm anh thấy buồn quá đỗi. Ngay lúc đó anh chỉ muốn nói với em rằng em đừng đi nữa có được không vì anh rất cần có em bên cạnh, nhưng miệng anh lại thốt ra câu nói làm em đau lòng: “Ừ, thế cũng tốt, em sẽ học được nhiều điều trong chuyến đi này. Em nên đi em ạ”. Chỉ thế để rồi anh thấy nỗi buồn xâm lấn tâm hồn em, anh biết em khao khát được nghe lời can ngăn từ anh biết bao dù anh biết chắc rằng khi em đã quyết định thì dù anh có nói gì em vẫn sẽ đi bởi anh hiểu đó là mơ ước của em. Năm đó phong trào “gap year” trên thế giới và Việt Nam cũng đã rầm rộ, em cũng nô nức ôn luyện tiếng Anh để tham gia trong chuyến hành trình đó. Em mỏng manh, em yếu ớt nhưng em có một trái tim thật mạnh mẽ. Trái tim em mạnh mẽ để yêu thương, trái tim em mạnh mẽ để đồng cảm và trái tim em mạnh mẽ để có thể xa anh lâu đến thế. Trước ngày em đi, em nói với anh rằng “ Xe đạp anh nhé”. Chỉ thế đủ để anh hiểu điều em muốn nói. Đó là một ngày đầy nắng và gió. Chẳng hiểu sao bầu trời lại trong xanh đến thế, em nhỏ bé ngồi sau xe anh, anh đạp xe như hồi chúng ta mới quen nhau. Em tựa đầu vào tấm lưng chắc nịch của anh khe khẽ hát. Nắng trên cao vẫn kiên nhẫn rót những tia vàng óng mượt, chiếu rọi vào mái tóc bết chặt mồ hôi của em và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. Nhưng sao cả hai chúng ta đều không thấy mệt. Anh khẽ đưa bàn tay ra sau tìm kiếm bàn tay em. Em khẽ đặt nhẹ bàn tay nhỏ của em vào tay anh. Cứ thế vòng xe vẫn chầm chậm lăn bánh. Rồi anh và em ghé vào một quán nước ven đường - Cô ơi cho một nước sấu, một nước chanh leo. Đó là thói quen của anh và em. Bao giờ cũng vậy, em nước sấu, anh chanh leo. Em bảo em thích cái vị chua chua thanh thanh của nước sấu, nó làm em thấy thư thái và bớt căng thẳng. Còn anh chẳng hiểu vì sao anh thích chanh leo, anh bảo có lẽ vì nó cũng chua như nước sấu của em chăng? Em tủm tỉm cười một nụ cười anh luôn mơ thấy hằng đêm “ Có lẽ vậy anh nhỉ”. Hôm đó em trầm lặng hơn mọi hôm. Em hay nhìn xa xăm, nếu có ai đã từng trải qua cảm giác chuẩn bị đi xa có lẽ sẽ hiểu tâm trạng của em lúc này. Anh nhìn em mà lòng thấy hiu hắt. Anh đẩy khẽ món quà anh đã bọc cẩn thận lại phía em “ Gì vậy anh?”. Em hỏi vậy nhưng em lại nói tiếp “ Dù cho đó là món quà gì, chỉ cần là anh tặng em đều rất vui”. Anh đùa em “ Em mở ra đi, nhỡ đâu đó là một con trăn Châu Phi anh gửi tặng để em làm quen trước thì sao”. Em cười giòn tan, một nụ cười tươi tắn xoá tan mọi ưu phiền “ Vậy thì em sẽ mang nó sang bên kia để làm bạn mỗi khi thấy nhớ anh”. Rồi anh và em lại trở về sự im lặng. Im lặng để lắng nghe trái tim của nhau đang đập vì yêu thương dành cho nhau, im lặng để thấy rằng chẳng có lời nói nào có thể diễn tả hết em và anh yêu nhau đến nhường nào. - Cô ơi cho cháu ly cam vắt Giọng nói cất lên làm anh giật mình quay lại. Anh như đóng băng khi nhìn về phía ấy. Phía có người con gái mặc chiếc áo màu xám tro rất đẹp và đang thong thả lau từng giọt mồ hôi trên trán. Cô gái cũng bất chợt nhìn về phía anh rồi cô thốt lên thảng thốt: - Anh… *** Em nhắn tin cho anh : “ Em có chút việc phải về trước, anh và chị nói chuyện vui vẻ nhé”. Anh biết em đang rất buồn, bởi 5 năm qua anh đã hiểu em nhiều như em hiểu anh vậy. Anh gặp lại cô ấy đúng ngày chúng ta đi chơi lần cuối cùng trứơc khi em lên đường đến nơi xa lạ ấy, một nơi không có anh để chăm lo, săn sóc cho em, một nơi không có anh để mỗi khi mệt mỏi em lại nhắn tin “ Anh ơi em mệt”, một nơi không có anh để mỗi khi anh buồn anh lại có thể chạy đến bên em và dựa vào bờ vai mềm của em “ Anh buồn quá”… Em chọn cách rút lui khỏi cuộc nói chuyện để anh có thể tự nhiên nói chuyện với cô ấy, người con gái đã chiếm toàn bộ trái tim anh trước em. Trong cuộc trò chuyện ấy anh không biết anh đã nói những gì, chỉ biết rằng anh nhìn cô ấy không như anh nhìn em. Anh nhìn cô ấy nhưng anh lại nhớ đến em. Anh đã từng nghĩ rằng chẳng ai có thể thay thế hình bóng cô ấy trong trái tim anh, nhưng anh biết anh đã nhầm cho đến khi anh gặp em… Anh đã quyết định kết thúc cuộc nói chuyện ấy để đi tìm em “ Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Cô ấy thực sự rất yêu anh. Em nhìn thấy hình ảnh của anh ngập tràn trong đôi mắt của cô ấy, và em biết em đã là quá khứ đẹp của anh. Em thấy thanh thản vì điều đó”. Anh đã cảm ơn Huyền rất nhiều bởi cô ấy đã cho anh thấy rằng thực sự cô ấy đã là một qúa khứ đẹp trong lòng anh. Và đối với anh cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại và cũng sẽ là tương lai. Anh sẽ không quên quá khứ, anh sẽ giữ quá khứ với những kỉ niệm tươi đẹp. Nhưng anh sẽ giữ hiện tại và tương lai của anh thật chặt, anh sẽ không để tuột đi hạnh phúc của mình lần nữa. *** Anh tìm thấy em giữa muôn ngàn sóng biển. Khi buồn em sẽ chỉ đến biển một mình thôi anh nhé, anh đừng đi tìm em, em muốn được yên tĩnh. Anh đã để cho em làm như thế trong 5 năm qua. Nhưng lần này anh sẽ không cho em làm điều đó thêm một lần nữa, bởi anh muốn em biết rằng khi em buồn hãy đến bên anh, anh sẽ là biển của riêng em. Em đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm, em không để ý thấy rằng anh đang đứng rất gần em. Buổi chiều trên biển xuống thật nhanh, hoàng hôn khoác lên biển một tấm áo choàng vàng buồn thăm thẳm, em đứng giữa thênh thang gió. Chiếc khăn voan màu tím nhạt thướt tha tung bay hoà vào làn tóc đang xoã dài nhẹ lướt với gió, trông em như một thiên thần trong câu chuyện cổ tích anh thường được nghe bà kể hồi còn nhỏ xíu. Đôi khi em vuốt nhẹ làn tóc, mắt em vẫn không rời khỏi những con sóng. Anh áp sát bên em, vòng tay ôm gọn em vào lòng. Em hoảng hốt định vằng ra, anh khẽ suỵt nhẹ “Em đừng lo, anh đây mà”. Đôi mắt em vừa chạm vào đôi mắt anh, ôi đôi mắt em long lanh nước. Anh biết rằng anh đã làm em phải đau lòng. “ Sao anh lại ra đây, còn chị ấy…”. Anh lấy ngón tay khẽ đặt lên môi em “ Em nghe biển hát nhé”. Em ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay anh, nhưng trái tim em đang đập những nhịp bất ổn, anh cảm nhận được điều đó trong lồng ngực mình khi anh ôm em rất chặt: -Em có biết rằng em thật ngốc khi muốn rút lui không? - Chị ấy đã quay về, còn em chuẩn bị ra đi - Huyền là người anh đã từng yêu và anh tôn trọng cô ấy. Nhưng em là người anh đang yêu và mãi yêu. Em, anh yêu em… Đó là lần đầu tiên sau năm năm quen nhau anh đã nói với em. Năm năm để anh có thể tự tin rằng anh thực sự yêu em khi anh đối mặt với quá khứ và hiện tại của chính mình. Anh biết em sẽ mãi là người anh yêu thương đến trọn cuộc đời này. Em gục vào anh ấm áp - Sao anh tìm em, anh biết rằng em chỉ thích ở một mình với biển. - Anh vốn ích kỉ mà, anh không muốn chỉ có biển mới được nghe lòng em, anh muốn anh là người em sẽ tìm đến mỗi khi em cần một nơi để vơi đi nỗi buồn. Em có biết rằng bờ vai anh rất rắn chắc không, vì thế em không được để bờ vai đó trở nên vô dụng đó nhé. Em rụi rụi chiếc cằm xinh xinh của em vào má anh, em nũng nịu “ anh không được hối hận đâu đó”. Buổi chiều hôm đó sóng biển đã chứng kiến tình yêu của hai ta, chỉ có em và anh và sóng biển nghe thấy những lời yêu anh nói với em, chỉ có em và anh… *** Phi trường tấp nập người qua lại, biết bao đôi tay bịn rịn không muốn rời. Và anh nắm chặt tay em, anh dắt em đi qua bao dòng người xa lạ. Anh hôn nhẹ lên đôi môi thanh tân của em, em nhẹ nhàng “ Em đi anh nhé”. Đó vẫn là một ngày đầy nắng và gió, nắng và gió thật lạ, khi anh hôn em dường như trong gió có mùi vị mằn mặn của biển, trong tiếng gió có âm thanh của sóng. Vậy là em đi… Anh nhìn lên bầu trời, anh nhìn em dần xa hút trên nền trời trong xanh “ Nhanh về với anh em nhé…”
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<