pacman, rainbows, and roller s
Hơi ấm mùa đông




Một chiều đông ấm áp. Hoàng hôn đã ngã dài trên những hàng liễu thướt tha. Em thơ thẫn dạo quanh công viên trung tâm, thả hồn bay bổng theo những làn gió nhẹ. Vậy là thời tiết đã sang đông thật rồi. Em vẫn còn nhớ như in mỗi lời anh nói:

- Anh thích mùa đông, mùa đông cho anh có cơ hội ôm em trong vòng tay lâu hơn, mùa đông giúp anh tô lên đôi môi khô mỏng manh của em một lớp son hồng dịu ngọt.

Em khẽ nguýt dài lườm anh như muốn cháy xém cả hàng cây sau lưng:

- Em thích mùa xuân cơ, mùa xuân làm đôi má em thêm hồng, mùa xuân em có thể thơ thẫn hàng giờ để ngắm nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn, mùa xuân kéo em lại gần anh.

Anh nhìn em đang mơ màng khẽ thì thầm:

- Vậy anh sẽ là mùa xuân của em, em nhé!

Em ngúng nguẩy không chịu, nếu thế mùa hè và mùa thu em phải làm sao hả anh.

Anh cười híp cả mắt-đôi mắt một mí đó em luôn tự hào mà khoe với bạn bè rằng đó là đôi mắt của thiên thần.

- Mùa xuân và mùa thu anh sẽ là cái tủ lạnh để em hằng ngày mở ra mở vào lục lọi thoải mái kem và sữa chua trong đó, đồng ý không nào.

Ối, có ai đi nói với em như thế chưa nhỉ, ngoại trừ anh ra. Em giận dỗi đấm vào lưng anh một cái đau điếng. Đó là cái đấm cuối cùng trước khi anh lên đường sang Pháp – Vùng đất của sự hào hoa lãng mạn.

- Anh đi rồi em sẽ buồn lắm đấy, mỗi lần giận dỗi em sẽ trút giận lên ai hả anh?

Anh không vội trả lời em, anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang chớp chớp vì bụi của em:

- Em hãy viết lên những mảnh giấy và cất hết vào một chiếc hộp “ Giận hờn” và đóng gói gửi cho anh nhé!



Và giờ thì sao anh nhỉ, em và anh đã xa nhau được một năm hai tháng chin ngày rồi. Em nhớ anh quá, nhớ quá anh ạ. Từ khi anh đi em vẫn giữ cho mình thói quen tới quán café mà hai đứa mình hay lui tới, chỉ có khác chăng em chỉ đi một mình. Chị phục vụ vẫn luôn dành cho em một chỗ ngồi thân thuộc và một bông hoa hồng đỏ chót trên bàn. Bông hồng nhung được cắm trong một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt như pha lê, và như thường lệ anh sẽ rót một chút nước cho bông hoa đó. Nhưng đã một năm hai tháng chín ngày rồi người rót nước cho hoa không phải là anh, mà đó là em.



Một cơn gió lạnh ùa qua làm em hơi co rúm người lại, mỗi lần khi chúng mình đi dạo bên nhau thế này em sẽ không sợ lạnh đâu anh nhỉ, vì em biết em sẽ được sưởi ấm bởi luôn có anh bên cạnh phải không anh. Bầu trời đã chuyển sang một màu tối đen mờ mờ. Em dảo bước nhanh về nhà. Về căn nhà ấm cúng, em sẽ pha cho mình một cốc café sữa ấm nóng và hít hà làn hơi ấm mờ mờ toả ra từ ly café. Vắng anh rồi em vẫn không quên uống café mỗi buổi tối, đó là một cách riêng của em để em thấy rằng anh vẫn đang ngồi cạnh em trong đêm đông giá lạnh.

Nhớ anh quá!

Em thấy lòng mình rối bời, tại sao hôm nay em lại nhớ anh cồn cào đến vậy, mà không đúng hơn là ngày nào em cũng vậy. Em luôn để nick mình sáng đèn để khi anh online, anh luôn càm thấy có em bên cạnh. Và anh sẽ nhắn cho em những tin nhắn yêu thương:

- Cỏ May à! Anh nhớ Cỏ May quá. Ở đây đang mùa đông lạnh lắm. Em ở nhà nhớ mặc áo ấm trước khi đi ra đường nhé. Không có anh bên cạnh nhưng hãy nhớ rằng mỗi cơn gió vuốt ve khuôn mặt em là những nụ hôn anh gửi vào đó. Yêu em nhiều nhiều Cỏ May của anh ạ.

Và mắt em sẽ nhoè đi trong hạnh phúc, em sẽ nhắn lại cho anh dù biết rằng lúc này những tin nhắn đó đang lơ lửng trong không trung nào đó và sẽ phải mấy giờ sau anh mới đọc được vì lúc này bên đó sẽ đang là 3 giờ sáng.

- Em à, ở đây những người đàn ông thật lãng mạn. Họ sẽ mua hoa về tặng cho người mình yêu mỗi khi giận dỗi. Chà nếu thề thì anh nguy mất em nhỉ. Vì em nói với anh rằng chiếc hộp “ Dỗi hờn” đã gần đầy mất rồi. ôi vậy thì khi anh về có lẽ anh sẽ phải vay tiền ngân hàng để mua hoa chuộc lỗi với em quá phải không? Đừng giận anh nhiều như thế nữa nha, tội nghiệp anh lắm biết không!

Và thế đó, như thế em làm sao có thể bỏ tiếp vào chiếc hộp kia những u sầu nữa chứ. Em đã làm theo lời anh. Em mua một chiếc hộp xinh xinh màu hồng, với những mẩu giấy cũng màu hồng để dành viết những dỗi hờn của em vào trong đó. Anh đã bật cười khi thấy em ngắm đi ngắm lại chiếc hộp đáng yêu đó tới hàng trăm lần và cốc khẽ vào đầu em: Ngốc ạ, ai lại đi cất giữ những dỗi hờn vào trong một chiếc hộp đẹp đẽ thế này chứ.

Em bĩu môi bướng bỉnh: Kệ em, em thích thế đó.

Anh lại bật cười sảng khoái, với nụ cười hip mí đó. Ôi em nhớ làm sao nụ cười đó.

Anh đi rồi em dỗi hờn nhiều lắm, em đã viết ra biết bao những giận hờn, những bực bội nhưng phía sau mỗi mầu giấy em luôn viết: Anh à, anh có biết vì sao em giận anh nhiều như vậy không? Chắc anh không biết đúng không, vì em yêu anh nhiều lắm đó anh biết không?



Hôm nay em lại lôi ra một mẩu giấy màu hồng và chiếc hộp màu hồng xinh xinh đó, nhưng lần này em nắn nót viết thật đẹp dòng chữ: Anh ơi em nhớ anh!!!




Quán café hôm nay thật đông khách. Dường như mùa đông làm cho mọi ngưòi gần gũi nhau hơn. Em lẻ loi giữa những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Em tự tay mình rót nước vào lọ hồng nhung quen thuộc. Hôm nay đông khách quá, có một đôi tình nhân tình tứ ríu rít nói chuyện bên nhau, họ vào sau và đang loay hoay tìm một chỗ ngồi. Nhưng chỗ ngồi đã kín hết họ chưa biết phải làm gì. Em khẽ khàng đứng dậy nhường chỗ cho đôi tình nhân. Có lẽ họ cần chỗ ngồi này hơn em anh nhỉ, bởi em không nên lãng phí một chỗ ngồi trong khi có tới hai người yêu nhau đang phải lo lắng vì điều đó phải không anh?

Em đi dọc qua khu phố chuyên bày bán băng đĩa nhạc. Có lẽ lúc này anh đang bận bịu với những buổi lên giảng đường. Anh nói với em rằng: Vừa nghe nhạc, vừa thả hồn theo dòng sông Sense thơ mộng thật thú vị em ạ. Rồi một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi ngắm tháp Effel và thả hồn nơi dòng sông hiền hoà này.

Hôm nay em ghé vào một quán bán băng điã nhạc, có lẽ là mùa đông nên quán cũng đông đúc hơn. Chủ quán lấy ra một chiếc đĩa, bỏ vảo chiếc DVD mới coong, ca khúc vang lên ấm áp dịu dàng: Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm... Và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi.

Vâng em sẽ cười nhiều anh ạ, bởi em biết nơi phương trời kia luôn có anh đang ấm áp hướng về em.

Bất chợt tin nhắn đến… đôi môi em run run, trái tim em thổn thức nhịp yêu thương: Anh à em cũng nhớ anh…

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10950bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in