Insane
'...Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia lối về, không còn ai chia khoảng khắc sướng vui ngọt ngào...'
Đây là bài hát hay nhất tháng này đấy anh ah.Không còn anh bên em nữa, không còn ai dể em chia sẽ những tâm sự trong sâu thẵm đáy lòng em.Khi nghe bài hát này em chợt nhận ra rằng mình cũng giống nhân vật trong bài hát,bởi vì cuộc sống của em luôn chìm trong sự cô đơn và tẻ nhạt.Giờ đây cô ao ươc anh ở bên cạnh.Để em có một bờ vai có thể cho cô ngả đầu vào lúc này đây.nhớ lại những kỉ niêm lúc trước ta quen nhau thật ngọt ngào:anh hôn lên môi em say đắm, những vòng tay siết chặt khi anh ôm em...Anh luôn bên cô mỗi khi lăn xuống vai anh.

Giờ đây anh rời xa em.Em biết anh vẫn còn mang hinh bóng em ở nơi ở mới.Trước khi anh đi anh nói rằng:
- Mây àh!Bây giờ anh phải xa em một thời gian dài.Em đợi anh được chứ.
-Anh yên tâm đi em đợi được mà.
thế mà em không dủ kiên nhẫn để đợi anh nữa.Mặc dù em rất nhớ anh, em rất yêu anh.Sau ba năm, công việc chờ đợi anh khiến em chán nản.Cuộc sống của một cô gái điếm như em, nó bóp ngạt em trong sự ồn ả của đô thị.Em bị mọi người kì thị và sống trong những chuõi ngày lặng lẽ, đôi lúc phải gượng cười.Những người đến với em, họ chỉ muốn sự cực khoái đến đỉnh điểm.Và em chỉ việc giang hai chân ra mà thôi.Nhưng suy cho cùng em chỉ là cô gái điếm, em tự đặt câu hỏi: 'chúng ta có nên yêu nhau không,và em có xứng đáng nhận tình yêu từ anh không?".

Mỗi lần em buồn luôn có một vị khách dặt biệt quan tâm em.Chàng trai ấy nỏ tuổi nơn em. Em rất ngạc nhiên khi lúc đầu chúng em ở chung một phòng.Chàng không khẩn trương cởi bỏ quần áo em ra, hoặc giang hai chân ra như nhaungx người khách khác.Chàng chỉ ngồi bên em, kể cho em nghe những phiền muộn trong lòng.Chúng em quen nhau một thời gian dài, chàng luôn che chở cho em.Ở bên chàng em như tìm lại chính con người em.

Một lần khác chàng mời em đến một khách sạn,chàng bật lên một bản nhạc hoàn hảo, qua cửa sổ em thấy một phong cảnh dep va hoàn hảo, một ly rượu hoàn hảo.trong không khí lãng mạng ấy,chàng cởi hết quâng áo của em và chàng,enm nhận một nụ hôn từ chàng.Chàng mơn trớn làng da em,hôn lên cổ, lên ngực lên bụng...Sau đó là một chuỗi nụ hôn lặng lẽ trong bộ dạng trần trụi đó.Chàng như muốn chẻ đôi em ra...Nhưng chàng dừng lại, nhìn đoi mắt em chàng nói:
-Mây àh!Anh yêu chị.Anh không muốn lợi dụng em lúc này.Đừng làm nghề nay nữa nhé.Người ấy sẽ quay về với em thôi mà.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt cô ấy tôi thấy 2 hàng mi ướt đẫm, nước mắt lăng dài trên gò má hồng hào.Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên nhắc anh ấy trước mặt mây.Bây giờ, tôi chỉ biết ôm chị.Chúng tôi ôm nhau mà ngủ.Tôi nhìn cô ấy thật lâu.Hai chúng tôi tâm sự, tôi kể cho cô ấy nghe những câu chuyện mà tôi biết.

Em từ chối tình yêu chàng,bởi vì em còn yêu anh.Nhưng không hiểu sao con tim em lại thổn thức vì chàng.Dần dần, trong tim em có một vị trí nhỏ của chàng.

Em trải qua một mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng bức thiếu vắng bóng anh, mùa hạ khiến em yêu cậu ấy hơn,mùa đông em nhận được những nụ hôn nồng cháy từ chàng.Chàng đến và kéo em ra khỏi những chuỗi ngày chờ đợi.Nhặt đi mảnh vỡ của anh còn sót lại trong tim em.

Một ngày kia, chàng gọi cho em, em nghe rõ tiến chàng khóc bên kia đầu dây.Em leo lên một chiếc taxi va lao đến nhà chàng...

Tôi mở cửa ra và nhìn thấy em,tôi ôm em, tựa đầu vào vai em mà khóc...

Em bảo chàng cứ khóc đi.Em sẽ không hỏi vì sao chàng khóc đâu.Sau hôm đó, chàng ốm nặng.Em chăm sóc cho chàng thật chu dáo.Hình ảnh một chàng trai hoàn hảo đã không còn, bây giờ chàng mang trên minh bộ dạng cẩu một chàng thanh niên yếu đuối và cần che chở.Chàng hồi phục và đi tìm một công việc mới.Rồi một ngày kia,chàng quỳ xuống và cầu hôn em.Em đứng nhìn anh ấy một hồi lâu.Có lẽ cuộc đời em nên dừng lại và đã đến lúc em cần mái ấm gia đình với người em thương.em đòng ý.

Chàng,Ah không!Anh ra sức làm việc, mỗi lúc anh về đều có cơm ngon canh ngọt để đợi anh.Cuộc sống chúng mình như hai vợ chồng vậy...cái ngày mà các cô dâu dợi chờ cũng đã đến,em khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ.Anh mặc đồ chú rể trông lịch sự và trang nhã.25 phút ở nhà thờ cuãng trôi qua nhanh chóng.
-Mây có đồng ý lấy anh ta làm chồng không...?
-Con đồng ý thưa cha.
Và câu hỏi đó được lập lại với anh ấy.Hai ta chính thức là vợ chồng.Khi em bước xuống nhữn bậc thềm cuối cùng,thì em thấy một người đang ống quen thuọc.Là anh ấy. Em cố kiềm lại những giọt nước mắt.Vậy hai hàng nước trên gò má em là gì nhỉ? Đó chỉ là bụi bay vào mắt khiến em phai chảy nước mắt.Em chỉ biết nhìn mối tình cũ và nói: 'tha lỗi cho em nhé anh'

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10642bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in