Phan Hồn Nhiên

“Anh sẽ không nhớ em lâu đâu!” – Khi nói câu cuối cùng, Ninh mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau, nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý, nói khẽ: “Không có em, mọi việc với anh sẽ khó khăn”. Ninh khoác dây đeo lên vai, bước vào phòng cách ly sáng trắng, không ngoái đầu nhìn lại.

Tôi rời khu vực ga tiễn, thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc, thấm đẫm mùi nước hoa. Trời nắng chói chang. Quầng mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu nóng bức, nhẹ nhõm mà nguy hiểm. Một chiếc taxi phóng vụt qua tôi, chẳng buồn dừng lại đón khách. Đột nhiên, tôi phát hiện cuộc đi bộ đưa mình đến một điểm khá xa sân bay trung tâm, trên con đường cao tốc thênh thang, dài bất tận. Tiếng rầm rì mê hoặc của chiếc Boeing 777 xâm chiếm không gian. Tôi ngước lên cao. Sải cánh rộng của sự chuyển động khổng lồ, trong khoảnh khắc, che khuất vầng mặt trời kỳ dị. Chiếc may bay mang Ninh ra đi. Có trạm chờ xe bus. Trừ một cô gái đội mũ ngược ngồi ngay cạnh tấm poster quảng cáo đỏ thắm, trạm xe hoàn toàn vắng vẻ. Cô gái lạ ngủ gật chỉ choàng tỉnh khi xe bus trờ tới, người bán vé đập tay vào cửa tạo nên âm thanh thô bạo. Tôi bước lên xe, đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải. Người soát vé đang trao đổi điều gì với cô khách bỗng nói to :

- Nếu không có tiền mua vé, đề nghị cô xuống ở trạm dừng kế tiếp.

- Tôi chỉ để quên tiền thôi. Hãy cho tôi đi nhờ. Xe thừa quá nhiều chỗ! – Giải thích, nhưng giọng cô gái vang lên bướng bỉnh.

- Tôi không thích các lý do ngớ ngẩn – Người soát vé cau có, rồi gào lên nhắc tài xế dừng lại để tống khứ một kẻ đi nhờ vô tích sự.

Bỗng tôi nhận ra mình mệt nhoài. Trong lúc tôi và Ninh không còn cơ may gặp nhau, ngay gần bên, người ta vẫn cãi cọ về những điều ngu ngốc vụn vặt. Tôi trả tiền một chiếc vé nữa, cho cô gái. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Xe bus chạy vào trung tâm thành phố. Hai bên đường, nóc các tòa nhà lênh khênh những tấm bảng quảng cáo sặc sỡ. Trong vòm cây, thình lình bay vụt ra một con chim, như viên đạn sẫm đen từ một khẩu súng vô hình bắn lên trời. Tiếng còi xe oang oang.

Tại trạm dừng trước một trung tâm thương mại, tôi quyết định xuống xe. Vào trong tòa cao ốc, tôi tìm nơi nào đó bán nước giải khát. Một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến tôi quay phắt lại. Bước theo từ lúc nào, cô gái trên xe bus nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Em đi cùng với anh một lúc nữa, được không?

Bây giờ tôi mới quan sát cô ta. Khoảng mười tám. Dễ dàng trộn lẫn giữa hàng ngàn kẻ xa lạ. Mái tóc ngắn kiểu Blink ánh nâu hạt dẻ. Mắt khuất dưới đôi kính xanh nhạt. Sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài áo pull trắng cũ. Giày ba-ta bám bụi và cái ba lô du lịch trĩu nặng. Sự khó chịu ập đến.

Tôi cau mày :

- Để làm gì? Chúng ta không quen nhau và tôi cũng không có ý định đó.

- Hãy ghé vào xe bán kem tươi đằng kia một chút thôi, OK? – Trong giọng nói khẽ khàng phảng phất sức mạnh khác lạ.

Vì là một ngày tràn đầy thất vọng và mệt mỏi, nên tôi đành gật đầu. Cô gái tháo kính, gài lên tóc. Lúc này trông cô ta hệ nữ phi công chiến đấu vừa trở lại mặt đất sau một trận đánh dữ dội. Khuôn mặt nhỏ, vầng trán phẳng trắng muốt và cái cằm nhòn nhọn gần như xinh đẹp. Cô ta gọi hai cốc kem chocolate. Trong mươi phút, cô ta ăn hết sáu viên kem to. Gương mặt tỉnh táo và hồng ửng lên. Cô bỗng mỉm cười, hơi vươn vai :

- Ồ, bụng em lạnh toát như Bắc Cực. Nhưng em sẽ không ốm…

- Cô chưa ăn kem bao giờ ư? – Tôi thật sự tò mò.

- Em ăn hằng ngày! – Cô ta ngoẹo đầu, điệu bộ tinh khôn láu lỉnh – Cứ gọi em là An. Em mới chỉ học năm thứ nhất. Còn anh đi làm bao giờ chưa?

Tôi gật đầu. Cô gái không giống sinh viên. Chưa kể cái ba-lô du lịch làm người đeo nó đượm vẻ lang bạt. Nhưng bận tâm làm gì. Chỉ chốc nữa thôi, cô gái kỳ quặc này sẽ tan biến vào đám đông. Còn tôi bắt đầu một nhịp sống mới. Tôi nói, thoáng châm biếm :

- Tôi đánh đàn thuê cho một quán bar các buổi tối. Còn ban ngày, tôi học piano. Năm cuối chương trình cao học. Hẳn là cô biết loại nhạc cụ ấy!

- Chưa bao giờ em đến gần nó trong mười mét – Tia mắt An trở nên rụt rè. Cô vặn các ngón tay gầy mảnh – Cái đàn khổng lồ khiến em khiếp hãi và nể trọng. Nhưng em vẫn nghĩ người chơi loại đàn ấy thường đeo nơ ở cổ, như một con thỏ..

Tôi đến quầy thanh toán nhưng An cười: “Để em trả!”. Cô mở túi da bé xíu như vật trang sức đeo trước ngực, thả xuống quầy một nắm đồng xu mới tinh leng keng. Cô thuộc type những kẻ nói dối bẩm sinh. Thế mà trên xe bus, tôi đã trả tiền vé cho cô ta. Một hành động hài hước lố bịch. An gọi to: “Không cần tạm biệt ư?”. Tôi sải nhanh. Câu hỏi tiếp sau bắn theo tôi như một mũi tên: “Anh muốn mắc kẹt giữa cô độc thật sao?”. Bước nhanh hơn, tôi muốn rời khu vực đông đúc tức khắc. Vài kẻ xa lạ đi mua sắm cười phá lên.

* * * * *

Mặc cho tôi chờ đợi khắc khoải, thường xuyên viết và kiểm tra các hộp thư, không có tin tức nào từ Ninh. Ở Nhạc viện, giáo sư hướng dẫn đề nghị tôi tham sự một cuộc kiểm tra. Sau đó, người ta thông báo tôi là người duy nhất được chọn biểu diễn mở đầu các chương trình biểu diễn mùa hè. Vậy mà tôi hoàn toàn hờ hững. Vì sao Ninh không liên lạc?

Cuối mùa xuân. Tôi dọp dẹp căn gác gỗ, phủi sạch bụi trên nắp đàn, lau chùi đĩa nhạc cổ điểm rơi dưới gầm giường. Vài tập chép nhạc còn lưu các ghi chú mờ nhạt của Ninh. Cô học violin, thường ngồi trên cửa sổ nghe tôi tập tiểu phẩm của Krenek rồi Schoenberg. Nhận xét chính xác của Ninh luôn khiến tôi thích thú. Cô không ngại ngần viết các suy nghĩ về từng phân đoạn trên sách nhạc. Khi đàn, tôi dễ mường tượng một Ninh vô hình nằm bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Ninh muốn xóa bỏ sự cần thiết đối với tôi. Mọi thứ xung quanh ngăn nắp, nhưng tôi không thể tập đàn. Tôi viết đơn xin giáo sư hướng dẫn cho nghỉ học ba tuần. Buổi sáng tôi đi xem phim, có khi ngủ quên trong rạp. Rồi lang thang qua những cửa hàng băng đĩa, sách cũ. Một ban mai, tôi mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân, bàng hoàng thấy một cái cây vô danh nở vô số bông hoa to trắng xoá. Tựa làn da người yêu tình cờ hé lộ giữa giấc ngủ yên tĩnh. Có lúc, tôi ngỡ Ninh sẽ bước qua bóng tối sót lại của vườn, ngước lên nhìn tôi. Nhưng không ai cả. Chỉ là các chi tiết vụn vặt sượt qua khiến nỗi nhớ Ninh trong tôi không ngủ, đau nhức.

Điện thoại gọi đến từ quán bar, nơi tôi làm việc hai ngày trong tuần hơn nửa năm nay. Hồ hởi mời tôi đến chơi nhạc tất cả các ngày còn lại, chủ quán lặng đi trước câu hỏi nghiêm trang: “Để làm gì chứ?” Ông ta hét lên: “Để kiếm nhiều tiền. Để thời gian không tiêu phí. Hiểu chưa, anh bạn điên rồ!”. Câu nói sỗ sàng làm tôi giật mình. Chiều, thay vì ngồi thừ trước màn hình máy tính, tôi thay chiếc áo pull ưa thích, đến quán chơi nhạc.

Phòng trà nằm trên con đường sang trọng khu trung tâm. Tối cuối tuần, khi mọi người nghỉ ngơi vui chơi, tôi phải đệm đàn cho ca sĩ. Công việc nhàm chán và lê thê. Nhưng các ngày còn lại, tôi có thể chơi jazz. Những bản blues buồn rầu phóng túng chơi lại trên piano thu hút đông cánh sinh viên từ các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Họ ngồi tụ từng nhóm, gọi cốc nước ít tiền, nghe nhạc và mơ mộng. Tôi chơi mê mải, tự tin. Vì tôi thuộc về họ. Tôi nói chuyện trở lại với mọi người. Trạng thái chao đảo còn váng vất.

Một tối chớm oi bức, giữa những sinh viên mặc áo jeans bạc, đội mũ skin-head lạ lẫm, có cô gái đeo kính ngồi một mình trong góc, uống cốc chocolate to tướng. Tôi chơi bản Billie’s Blues của Holiday rồi chuyển sang Take Five của Desmond. Cô khách thích thú nhịp gót giày trên sàn gỗ. Vài khách lớn tuổi liếc nhìn, khó chịu. Nhưng cô ta vẫn lắc lư, thi thoảng búng ngón tay giòn giã. Quãng 10 giờ, tôi có thể giải lao một chút. Trong quầy, ông chủ quán cho tôi cốc chanh nóng pha chút rượu. Khi tôi uống hạt nước cuối cùng, một bàn tay kéo nhẹ áo tôi. Là cô gái gõ gót giày say mê.

- Cô nghe nhạc thật chăm chú! – Tôi khen, lục lọi trí nhớ nét quen biết lờ mờ.

- Người không đủ tiền mua vé xe bus! – An nhắc, cười rạng rỡ.

- Cô muốn gặp lại tôi? – Tôi thoáng cười chế giễu. Vì một lý do bí mật nào đó, nhiều cô gái ưa thích tôi. Họ không che giấu cảm xúc và khiến tôi chán ngán.

- Tình cờ em ghé thôi – An lắc mái tóc rối bù, le lưỡi nhạo báng – Anh không quan trọng đến mức em phải đi tìm!

- Người ta không đi một mình trong buổi tối bắt đầu mùa hè tuyệt diệu!

- Em nộp bản vẽ cho phòng thiết kế, được duyệt. Bài kiểm tra giữa học kỳ mới xong, khá ổn. Vậy thì tự thưởng một tối không làm gì hết, đi chơi, uống chút gì thật ngon.

Cảm giác nhẹ nhõm. An là dân Mỹ thuật ứng dụng. Học và làm thêm điên cuồng. Say mê Linkin’ Park và Schubert. Đọc truyện tranh và Đôts. Biết sửa xe máy và vẽ sơn dầu. “Quá nhiều mâu thuẫn!” Tôi ngờ vực. “Em không bỏ được thói quen thời niên thiếu” – An tháo cái mũ đội ngược, cào mái tóc ngắn rối tinh. Chợt, cô nhỏm dậy trên ghế, vươn cổ nhìn tôi: “Ví cớ gì anh như cái xác biết đi, cái hôm ở sân bay ấy?”. Hình ảnh mới hay ho làm sao. Tôi thành thật: “Cô gái tôi yêu nhất đã bỏ ra đi!”. “Yêu nhất ư? – An thì thầm – Sẽ có người khác khiến anh yêu hơn!”. Lặng đi vì ngạc nhiên, tôi lẩm bẩm: “Không ai nữa!”. “Tại sao bi quan?”. Tôi lắc đầu: “Không biết được!”. Cô gái vẫn nhìn sâu mắt tôi: “Anh không ghét em, dù em là kẻ nói dối?”. Tôi thừa nhận: “Hôm ấy, rắc rối với An khiến tôi tạm quên tình cảnh cay đắng”. An thả người xuống ghế, thở mạnh: “Em nghĩ nên bỏ lại sau lưng những gì chẳng thuộc về mình!”. Tôi đồng ý: “An nói đúng. Tôi sẽ tập trung vào một tâm điểm khác. Đêm biểu diến sắp tới chẳng hạn”. An lặng thinh. Sau đôi kính phi công xanh, cặp mắt to lơ đãng dõi theo điểm nhìn mơ hồ, tựa hai con cá vàng bơi lặng lẽ.

Hết giờ giải lao, tôi quay lại đàn piano. Bản nhạc quen thuộc Wannabe của Spice Girls được biến thành khúc phóng túng. Như lời cảm ơn gửi đến cô gái can đảm kỳ quặc.

* * * * *

Những trận gió mạnh khiến cây ngoài vườn vặn răng rắc. Các cơn mưa ập đến, ấm áp và mát lành. Giáo sư hướng dẫn đến nghe bài thể hiện của tôi, thở dài: “Kỹ thuật không chê trách. Thế nhưng vài đoạn cậu chơi u ám. Thêm những đoạn lại thiếu điều gì đó. Có thể là niềm đam mê, sự xúc động.. ”. Khi ông ra về, tôi ngồi bên cửa sổ, như bị rút cạn hết sinh lực. Các bông hoa trắng bắt đầu rữa nát dưới nước mưa dậy lên mùi thơm nao lòng. Tuần trước, tôi viết cho Ninh, nói về cuộc biểu diễn cá nhân đầu tiên của mình. Thế nhưng vẫn chẳng có hồi đáp. Ninh đang làm gì? Tại sao sự lãng quên có thể nhấn chìm người ta dễ dàng đến vậy? Các câu hỏi len lỏi cả trong những giấc ngủ ngắn. Tôi vào trường, kiên trì tập bản concerto trình diễn cùng dàn nhạc. Giống như cuộc chiến đấu của người thuỷ thủ đơn độc với các cơn sóng, khi trở về, tôi mệt nhoài, nhưng tràn đầy biết ơn âm nhạc. Những buổi tối, tại quán bar, tôi bỏ thói quen kén chọn, đàn tất cả bản nhạc khách yêu cầu, nhưng theo cách của tôi. Nghĩ tận cùng, sáng tác sâu sắc hay cạn cợt đều nói đúng tâm trạng con người, tuỳ từng khoảnh khắc.

Một khuya tôi rời quán, mưa vừa ngớt, mặt đường xanh thẳm lóng lánh. Ngoài cổng, An chờ tôi từ lúc nào, đứng một chân, còn chân kia gác lên hàng rào. Xe hết xăng tôi phải dắt bộ, cô gái vội vã chạy sau. Tôi quay lại, nổi giận vô cớ :

- An đừng đi theo tôi nữa, được không?

- Chỉ đến trạm đổ xăng thôi – Cái đầu đội mũ ngược bướng bỉnh – Nhưng sao anh thình lình giận dữ với em?

- Xin lỗi! – Tôi dịu xuống – Tại tôi tập đàn căng thẳng quá.

- Cuộc chia tay tại sân bay vẫn làm anh tê liệt sao?

- Đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng này, An xen vào cuộc sống riêng của tôi nhiều quá!

Cô gái mím chặt môi, bước líu ríu cạnh bên. Tôi đặt câu hỏi tò mò: “An yêu ai bao giờ chưa?”. Cô gật đầu, quả quyết: “Có hai gã trong lớp cùng thích em”. “An chọn ai?”. Cô nhún vai, cau có: “Em luôn nhìn vào điểm tốt ở người khác. Có thể em yêu cả hai. Chắc sẽ hơi mệt!”. Tiếng cười phá lên giữa đêm tĩnh mịch. Đã lâu, tôi mới cười to. Sau khi đổ xăng, tôi đưa An về nhà. Cô ngồi sau, cách quãng xa. Tôi cho biết thời gian khai mạc đêm trình diễn cá nhân đầu tiên trong đời. “Em sẽ đến!” – An nói giản dị.

Giáo sư nhắc trước giờ mở màn: “Cứ đàn như cậu vẫn chơi, thoải mái và xúc cảm đầy đặn!”. Tôi nhắm mắt. Một cây violin đang chỉnh dây, âm thanh như giọng người chơi vơi. Tại sao tôi phải đương đầu thử thách khó nhọc? Tôi đứng lên, quyết định rời đám đông nghiêm khắc và kỳ vọng nặng nề. Ở cửa ngách, đôi kính phi công hiện ra.

- Anh đi đâu? – An hỏi khẽ, nguy hiểm.

- Tôi sẽ không biểu diễn – Tôi đáp nhanh – Mặc kệ tất cả..

Một cú thoi mạnh vào bụng khiến tôi gập người lại.

- Đừng hèn nhát trốn chạy. Hãy quay về chỗ và hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, chỉ có đêm diễn là đáng giá. Sau nó, anh sẽ nhìn cuộc sống dưới màu sắc khác.. – An thì thào, hối hả. Ánh mắt bỗng đen sẫm lại.

Sau lời giới thiệu, tôi bước ra sân khấu. Đèn sáng chói. Trút bỏ vướng bận, tôi đặt bàn tay lên phím lạnh. Đột nhiên, sonata của Debussy hóa thành mặt biển rực rỡ và các hành âm là những dải màu sắc rạch ròi. Từng bản nhạc day dứt, chắt lọc bao khoảnh khắc bừng sáng của tâm hồn. Các giai điệu êm ả hay cuộn xoáy báo hiệu những chặng đường mở ra trước mắt, âu lo nhưng hy vọng, đầy say mê. Đó là ký ức, là những ân huệ cuộc đời dành cho mỗi người, là ngày mai được sống.. Ngón tay tôi tan ra trên phím.

* * * * *

Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi sẽ đi Châu Âu. Lời mời tham gia dàn nhạc ở một thành phố nhỏ đến với tôi sau đêm diễn thành công. Cơ hội khá tốt để làm việc chuyên nghiệp, và tiếp tục học lên. Tôi viết mail cho Ninh, như cách điểm lại những gì làm được trong từng chặng thời gian. Thật lạ lùng, tôi đã thôi chờ tin cô khắc khoải. An nói đúng, qua đêm diễn, suy nghĩ cuộc sống của tôi nhẹ nhõm và hy vọng. Tôi vẫn đến quán làm việc buổi tối. Mùa hè ấm nóng. Những chàng trai cắt tóc ngắn. Những cô gái trẻ mặc áo hở vai. Không khí sạch sẽ và tươi mới. Đôi khi tôi nhìn xuyên qua đám đông, tìm An. Nhưng sau cú đấm dữ dội bên cánh gà sân khấu, An biến mất. Ý nghĩ sẽ không gặp lại cô gái lạ lùng ấy khiến tôi thảng thốt. Tôi chơi Here come the sun của The Beatles, ngỡ mình đi qua một miền cỏ đang xanh dần lên, tìm mạch suối mới lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đêm cuối cùng ở quán trước ngày lên máy bay khoảng một tuần, tôi đánh đàn lâu, chờ đợi. Rất muộn, tôi đành phải về. “Em thích cách anh chơi lại The Beatles!” Giọng nói vang lên bên hàng rào. Là An. Một điều gì đó khiến tôi lặng đi. Rồi tôi nói về chuyến bay. An vặn những ngón tay dính sơn dầu, tháo kính khỏi mắt, chợt nói: “Em sẽ nhớ anh khủng khiếp!”. Tôi khẽ khàng: “Còn hai gã họa sĩ ở trường em?”. “Không có ai cả. Em lại nói dối đấy. Anh không ghét em chứ?” – An hối hả. Một nụ hôn bỗng đặt lên trán tôi. Khoảng băng cuối cùng trong tôi tan vỡ. Tôi đưa An về nhà. Sau xe, cô dựa vào tôi, ấm áp và tin cậy. Tôi sẽ làm việc, sẽ học, và sẽ trở về với An. Cô là mặt trời nơi tôi cần phải đến..

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10571bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

XtGem Forum catalog