Người khóc đáng lẽ ra phải là anh, chứ không phải là cô. Cô đã lừa dối anh, thì cô lấy quyền gì mà khóc? Đêm tân hôn, anh ngồi bần thần trên ghế, lặng lẽ rít thuốc và lắng nghe tiếng khóc của cô. Cô ngồi trên giường, vai quàng một chiếc chăn mỏng manh, rồi khóc rấm rứt đầy tức tưởi, lâu lâu lại đứt quãng bởi một tiếng nấc đáng thương. Anh nhếch môi cười cay đắng. Người khóc đáng lẽ ra phải là anh, chứ không phải là cô. Cô đã lừa dối anh, thì cô lấy quyền gì mà khóc?
- Cô im đi có được không? Kẻo hàng xóm lại tưởng tôi đánh đập hành hạ gì cô, thiên hạ lại tưởng tôi lừa dối cô…
Anh thét lên với cô. Cô càng khóc nhiều, nhưng đã không còn phát ra tiếng rấm rứt. Chỉ là những giọt nước nhỏ thi nhau lăn dài trên đôi gò má trắng bệch. Ánh mắt cô hướng về khoảng không gian mờ mịt ngoài cửa sổ…
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đang vằn lên những tia máu đỏ, rồi anh lao vào cô, điên cuồng như một con thú. Cô đau đớn nhưng im lặng, không một tiếng kêu nhỏ nào phát ra từ đôi môi khô khốc. Mắt cô hướng thẳng lên trần nhà, nghe trái tim vô hồn, như không còn đập nữa… ***
Anh quay lưng về phía cô sau khi đã xong việc, rồi giả vờ ngủ. Quá khứ về người đang nằm bên cạnh lúc này hiện rõ mồn một, dội vào trong anh những cơn đau nhức, khiến nước mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống gối…
Anh gặp cô trong một lần đi ăn với lũ bạn cùng lớp Đại Học. Cô lúc ấy làm phục vụ cho một cửa hàng cơm vào buổi tối. Lỡ tay làm đổ bát canh nóng vào lưng anh, cô ăn ngay một cái tát từ bà chủ quán cơm phì nộn và hung dữ. Anh không bao giờ quên cảnh tượng ấy, cô đứng khép nép trong góc tường, đôi mắt đầy sợ hãi, còn tấm thân thì run rẩy. Anh chẳng còn nghĩ được gì, anh chẳng còn cảm thấy rát bỏng vì vết canh nóng, cầm tay cô vụt chạy khỏi quán cơm, mặc cho bạn bè gọi sau lưng…
Anh và cô yêu nhau từ ấy. Nhà anh giàu có, không để đâu hết của. Bố mẹ anh liên miên ở nước ngoài, nhưng rất quan tâm đến anh. Ngày anh đưa cô về ra mắt, và kể cho bố mẹ anh nghe về cuộc sống khốn khó của cô, họ đã nhận cô làm con nuôi, lo cho cô đi học, lo cho cô cả công ăn việc làm, mặc cho cô hết sức từ chối. Cuộc đời cô sau khi gặp anh đã sang trang …
Yêu nhau bốn năm trời, đôi khi, trong anh tiềm tàng cái ý nghĩ muốn cô thuộc về anh. Anh khao khát được ân ái với cô, được trao cho cô yêu thương trong anh. Nhưng mỗi lần anh ôm cô thật chặt, cô lại vùng vẫy, cô lại bằng mọi cách thoát khỏi vòng tay anh. Anh không buồn, trái lại, anh vui vì anh có một cô người yêu đoan chính. Và anh tự nhủ, anh sẽ chờ …
Nhưng hôm nay, đêm nay, sau khi mệt nhoài làm chú rể, hạnh phúc vì những lời chúc mừng, anh hăm hở đến bên cô. Giờ phút chỉ còn cô và anh, khi anh tưởng cô sẽ thuộc về anh, chỉ là của một mình anh, thì tấm ga trải giường trắng tinh lại không tì vết. Cô đã lừa dối anh…
Đau lòng, anh thao thức mãi, nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không biết…
***
Sáng, tia nắng ban mai len qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt còn vương nét đau buồn của anh. Anh từ từ mở mắt, rồi ngay lập tức nhìn thấy khoảng trống to đùng bên cạnh. Cô đã đi đâu rồi? Anh tự hỏi, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng anh dâng lên một nỗi lo sợ không thành lời. Anh biết mình vẫn còn yêu cô, chỉ vì quá sốc sau khi biết sự thật, anh mới hành động ngốc nghếch như thế. Anh muốn thấy cô, để nói với cô một câu xin lỗi. Căn nhà im ắng không một tiếng động, khiến anh nghe rõ cả trái tim mình đang đập vội những nhịp thảng thốt…
Anh đi loanh quanh trong căn nhà tìm cô, nhưng không thấy, chỉ thấy một bức thư gấp gọn gàng, được để lại trên bàn. Anh run rẩy mở bức thư, từng dòng chữ như đâm xuyên qua trái tim anh…
"Em đã không nói với anh về mất mát của em, bởi vì em tin là chuyện đó sẽ không quan trọng khi anh thật sự yêu em. Ngày bố ốm nặng, em đã phải bán mình lấy tiền cho ông chữa bệnh. Và em tự hào vì hy sinh nhỏ bé của em đã giúp bố sống sót trong cuộc đời này. Sau khi gặp anh, em đã dằn vặt rất lâu khi mình không phải là một cô gái nguyên vẹn, nhưng em không thấy mình có lỗi, dù một chút cũng không, em cũng không bao giờ hối hận về điều em đã làm để trả ơn bố.. Anh cứ viết đơn li dị rồi gửi về nhà em ở quê, em sẽ kí. Và dù thế nào đi nữa, dù anh có muốn hay không, em vẫn yêu và biết ơn anh vì những điều anh đã mang đến cho em…"
Lá thư nhòe mờ vì nước mắt của cô khiến anh đau nhói lòng. Vội vàng vẫy một chiếc taxi, anh biết mình phải đi đâu. Anh sẽ nói với cô một lời xin lỗi tự tận trái tim. Và anh hiểu, suốt cuộc đời sau này, anh sẽ luôn tự hào về người vợ hiếu thảo, chứ không phải xấu hổ vì sự khuyết thiếu của cô…
Bất giác anh mỉm cười khi nghĩ đến những ngày đẹp đẽ tiếp theo, khi mái nhà của cô và anh chỉ còn vang lên tiếng cười. Có lẽ, anh yêu cô nhiều hơn anh tưởng…
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<