Duck hunt
A là chàng trai học nghề dược sĩ, mới vừa ra trường, xin vào làm việc tại 1 ngôi trường cấp 2 ở quê a, tại ngôi trường này có 1 cô bé đanh đá(là học sinh cuối cấp), thế nên sự suất hiện của a cũng chẳng có gì khiến cô phải để ý, cũng như những người khác vào trường, và thế là cô cứ như chưa từng bít đến ai, cứ vô tư bên lũ bạn, cô học không giỏi, cô cũng chẳng xinh...
Cô cứ thế như bao năm học khác, cho đến 1 ngày cô được nghe đám bạn bàn tán về a, cô bắt đầu để ý, và biết rằng a là a của nhỏ bạn ngày trước học chung ở khối 6, nhưng không vì thế mà cô nói chuyện với a, cô chỷ im lặng khi nghe mấy nhỏ bạn cùng khối nói chuyện về a, cô hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ cô chẳng hề biết a, mặc dù cô biết rõ về gia đình nhỏ bạn ấy....
Thời gian trôi wa, mỗi lần cô cùng với 2 đứa bạn thân gặp a, hay nói chuyện tán gẩu với a, thỳ cô như bỵ câm bẩm sinh, dù cho mọi ngày cô có nói nhiều thế nào đy nữa thỳ những lúc như vậy cô đều im lặng không nói dù chỷ là 1 tiếng...
nhóc kho`: 6 tháng wa nhanh, và cũng chính 6 tháng đó cô hiểu rằng trong bộ nhớ của cô lúc này đã có chút ít hình ảnh của a, và nhất là lúc cô được nghe a ngân nga giọng hát trong buổi cắm trại ở trường, từ lúc đó cô nghĩ nhiều về người con trai đó hơn bình thường...sau buổi cắm trại đó cô được bít sdt và địa chỷ yh của a...cô bắt đầu liên lạc với a, nt offline, sms,...thế mà cô vẫn không chọn cách nói chuyện với a, ở trường cũng thế, mỗi khi đứng gần a, cô như bỵ cái gì đó chặn ở cửa miệng, không thể và cũng chẳng bít nói gì với a...cô được a kể cho nghe chuyện về a, chuyện tình cảm cũng như gia đình, vì thế chuyện mối tình đầu tan vỡ của a ngày trước cô cũng được nghe...cô cảm nhận như cô và a đang dần trờ thành những người b, và đôi khi lại hơn thế, bời khi đó, giữa cô và a giường như không còn bí mật, và ngượng ngùng như ở trường nữa...Khi đó bước chân của a đy đâu cô đều dõi theo, và hành động của a thế nào, cô cũng giành 1 vị trí trong bộ nhớ của mình để nghĩ về nó...trong khoảng thời gian đó tình cảm của cô dành cho a ngày càng lớn dần lên trong ánh mắt và nụ cười của a, đôi mắt a mang 1 vẻ u buồn khó tả, thế mà lòng a lại vui vẻ nhiều hơn vẻ bề ngoài cô biết...Cuối cùng thỳ thời gian của 1 năm học cũng dần wa, mà đấy lại là năm cuối cấp của cô nữa chứ, cô ước gì đây chỷ là năm học đầu tiên ở ngôi trường cấp 2 này, để time có thể dài hơn, và như thế thỳ cô có thể gặp a mỗi ngày.....nhưng đìu ước cũng mãi sẽ chỷ là ước mà thôi, thoáng có nét buồn vươn lên gương mặt chỷ biết cười của cô...Rồi thỳ 3 tháng hè cũng đã đến, cô phải chuẩn bỵ nhiều cho năm học đầu ở trường cấp 3, time nt offline,và những sms cũng ít dần, nhưng ước muốn được gặp lại a thỳ chưa khi nào cô ngớt nghĩ đến, dù biết rằng khoảng cách từ nhà cô đến nhà a chỷ là 1 đoạn đường với chùng 2km, vậy mà sao cô thấy xa quá...
1 ngày nọ cô tình cờ nhìn thấy a đang chở 1 ng con gái, ng con gái ấy cô cũng bít, khi ấy cô nghe như lòng mình chợt ích kỷ lạ thường, cô sms cho a, hỏi a về ng con gái ban nãy, a vô tư nói a và chỵ ấy đang tìm hiểu nhau, và thế là sms dừng lại ở đó khi cô nhận được sms trả lời ấy của a!...có phải cô sợ rằng khi a có bạn gái thỳ tình cảm của cô và a sẽ mờ đy? hay chỷ đơn giản cô sợ mất đy người a trai cô yêu quý chăng???
Ngày tháng wa đy, cũng chính bỡi lẽ đó mà cô tình cờ gặp a và chỵ ấy đy cùng nhau, những buổi tối cô đơn cô ngồi dưới góc cậy trước nhà, cô thiết nghĩ trời đã khuya, chắc chỷ còn có cô, cô chưa thể nào ngủ được, và chắc vì cô nhớ đến ng a trai yêu quý ấy, nhưng nào có phải thế, a thực sự còn chưa ngủ, thực sự còn chưa về nhà, bởi chính cô đã không tin vào mắt mình rằng 2 ng vừa lướt wa cô là a và chỵ ấy, vì cô tin chắc rằng với cô, hình bóng của a sẽ không thể nào lầm tưởng với ai được, dù rằng đêm đã rất khuya...lúc ấy đôi mắt cô mở to như đèn pha buổi tối, cơ thể cô như vùa bị thân cây đè nặng, cô không thể nhấc bước hay chỉ vì cô không muốn rời mắt khỏi nỗi ám ảnh cô vùa trải wa, lần này không là sms cho a để vờ hỏi a đã ngủ chưa, mà là sự yên lặng, yên lặng đến phát sợ, cô ngồi trong khong gian tĩnh lặng về đêm ấy với sự ngỡ ngàn và rất nhiều "những tưởng" của riêng cô, cô nghe tất cả những âm thanh rùng rợn xung quanh mình như muốn nói với cô rằng cô đã thật sự rất ích kỷ, cô muốn dành lại a, người a yêu quý của mình, nhưng cô đã không làm điều đó, bởi cô muốn thừa nhận với bản thân mình và với a, tình cảm cô dành cho a là tình nghĩa a e, trong sáng và vô cùng lung linh với những sắc màu được tô điểm bởi cô...Vì cô chắc chắn bít rằng a sẽ là 1 ng a đáng kính hơn là trở thành ng cô yêu...
Lại lần nữa tim cô thoáng nhòi lên, khi nỗi nhớ về a lại hiện về trong cô, 11h30' cô sms cho a, sở dĩ cô sms vào khi đó chỷ đơn giản mong a hiểu được tình cảm của cô mà không cần được đáp lại, rồi khi a đọc xong rồi sẽ delete nó đy như chưa có gì, ấy mà cô vẫn còn quá đổi đanh đá, cô không nhận rằng cô đã yêu a, cô yêu a không bởi từ ánh nhìn đầu tiên, mà bởi những chia sẽ và tình cảm được vun đắp từ "cái đà" a trai - e gái của cô... chợt có chuông báo sms mới, cắt ngang dòng suy nghĩ về khoảng hư không của cô,...là sms của a, với cái nickname cô đặt tự đặt(Thầy)!!!, chắc sẽ có ng thắc mắc sao lại là Thầy mà không là 1 nickname với đầy yêu thương mà cô dành cho a vậy, và điều đó cũng chỷ mãi mãi riêng mình cô mới biết...kể cả a cũng không!...A sms lại cho cô bằng những ngôn từ sâu lắng quá, những từ ngữ như thấu hiểu đươc4 tất cả những suy nghĩ của cô lúc này, chợt cô lại sợ rằng cô đã vô tình đánh mất đi điều tốt đẹp nhất mà cô đã và đang có, cô yên lặng, nước mắt cô rơi và cứ thế rồi thiếp đi với dòng sms vô hồn kia hòa cùng nỗi sợ hãi của mình...
Sáng thức giấc cô chìm trong đôi mắt sưng đỏ, chắc là do bụi từ đâu rơi vào làm mắt cô trở nên sưng đỏ rồi...chẳng ai hỏi vì sao mắt cô lại...(chắc mọi ng cũng hiểu, nếu có hỏi tôi cũng chẳng trả lời mà thay vào đó chỷ là im lặng thế thôi...), sms tối wa là sms cuối cô đọc được từ sdt đó của a, a thay sim, và dĩ nhiên cô không thể bít đc hiện tại a đang dùm sdt nào, và sms đã hạn chế từ ngày hôm đó...
Những ngày gần đấy cô không còn nhìn thấy a, và cả...chỵ ấy nữa...và khi ấy hành động lạ thường đó của a khiến cô đau đớn và thật sự hối hận vì sms tối đó nhiều lắm...
6 tháng sau cô nhận được hồ sơ đi ngoại quốc của mình, cô rất buồn, muốn chạy đến bên a, muốn nói với a nếu như a muốn cô ở lại thỳ cô sẽ ở lại cùng a...nhưng không, cô đã không làm như những gì cô nghĩ, và lại lần nữa cô chọn cách im lặng, cho đến ngày cuối cùng cô ở cùng 1 dất nước với a...ngày ra sân bay sẽ là ngày cô nói tất cả cho a nghe kể cả việc......cô yêu a nhiều lắm...
3 tháng, tại đất xa lạ này, cô đang cố phải quên, cô đang dặn lòng mình thôi không nhớ về ngày ấy nữa...mà lý trí đã chẳng thể nào thắng nổi trái tim, bởi ở trái tim cô, 1 ngọn lửa tình yêu vẫn còn những đốm hồng mãnh liệt lắm, rồi cô chọn cách nói a nghe bằng tin nhắn offline,...cô đâu bít rằng chuyện tình cảm của a lại 1 làn tan vỡ, bời tôn giáo của chỵ ấy, và còn nhiều lý do khác nữa, và lúc này a lại trở về vị trí như ngày đầu cô gặp a ở trường, với 1 tình yêu lỡ đường như ngày đầu ấy , nhưng với dáng vẻ của a, thật cô chẳng thể nào bít được a đang nghĩ gì, vì chính a còn khó hiểu và lạnh lùng hơn mùa tuyết nơi cô đang sống... vài thàng sau cô nhận nt offline trả lời từ a, a nói với cô rằng a sẽ suy nghĩ lại, suy nghĩ về những chia sẻ của cô, và về chuyện tình cảm của a nữa...lúc ấy cô vui lắm, như cô vừa tìm lại được ý nghĩa thực sự của cuộc sống nhiệm mầu như thế nào...
3 tháng với lời nói của a, ngày trước a nghĩ cô đã ngộ nhận khi a wan tâm đến cô, đó chỉ là a em, và cô cũng công nhận đìu đó là sự thật...nhưng cho tới ngày a nhận được tn từ cô, khi đã cách xa a 2 đại dương bao la, thế mà...cô vẫn còn nhớ a nhiều đến vậy...a nhận lời yêu cô.
Những cuộc trò chuyện cùng a, đối với cô là giây phút ngọt ngào nhất, vui sướng nhất, thế nhưng cũng chính vì yêu a nhiều quá mà đôi làn cô và a cũng hoảng cuộc nói chuyện đến cả tuần,...
Cứ thế mà 10 năm cũng trôi wa thật nhanh, nhanh như những cái vỗ tay chúc cho tình yêu hp, nhanh với những yêu thương mà cô đã được ủ ấm trong những năm wa...
Lúc này cô đã hoàn tất việc học, và có 1 công việc ổn dịnh hoàng toàn, cô trở về bên a, bên yêu thương với những nụ hôn ảo mà a và cô đã trao cho nhau, những cái nắm tay thật chặt nhưng sẽ không làm đau cô, và cả cái ôm thật ấm để tim cô được ủ nồng men say ấy.
Trên đường bay, lòng cô sung sướng 1 neim62 vui khôn tả, cô đã chẳng cảm thấy mệt chút nào khi ý nghy4 về a về cuộc đính hôn của cô và a sắp tới đây, bỗng cô dang rộng vòng tay ra, la lớn rằng: "Yêu Thương quay về"...
p/s: link part 2 http://forum.petalia...u-n%e1%ba%afng/ mong rằng các b sẽ ủng hộ bài viết của NVN nha! thank you for your help!!!




Sóng dạt dào thổi cát bay xa....

Nắng trải dài giữ biển miên man.

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10599bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in