Polly po-cket
Mơ...

Anh ạ, em thật ngốc, thậm chí hơi có vấn đề khi đi viết thư cho anh - một người không tồn tại...



Ngày... Tháng... Năm...

Gửi một nửa còn lại của em!

Hoặc chăng, đó là một người có tồn tại nhưng mà em chưa từng biết đến, chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện.

Người ta thường ví tình yêu như những thứ thật thiêng liêng nè, thật đẹp đẽ nè, nhưng với em, tình yêu như những mảnh giấy được cắt thành hình trái tim. Cắt thật đẹp, ta có 1 trái tim nguyên vẹn, một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng Chúa trời nào để cho ai cũng được ở bên 1 nửa thật sự của mình anh nhỉ? Ngài cầm hàng vạn, hàng tỷ mẩu giấy hình trái tim đó và xé đôi, trộn lẫn chúng vào nhau... Thế là giữa thế gian rộng lớn, chúng ta lại phải mò mẫm, tìm kiếm nửa còn lại. Có những đôi may mắn, họ tìm thấy nhau giữa muôn vạn con người, và... rất hạnh phúc. Những đôi kém may mắn hơn, do không tìm ra hoặc đã lầm tưởng người khác là một nửa của mình. Những mẩu giấy được chấp vá vẫn sẽ tạo thành hình trái tim, nhưng nó không hoàn hảo. Kết quả cũng có thể là một "happy ending", cũng có thể là nước mắt.



Mẹ nói là: "Nếu thật sự gặp được nửa kia, ta sẽ luôn muốn gần nhau nè, ở bên nhau thật là nhiều cũng không chán, luôn quấn quít bên nhau như chim liền cánh, cây liền cành..."

Em muốn mình có một chuyện tình đẹp xinh như trong những bộ truyện tranh, những bộ phim mà em từng xem nè. Khổ nỗi em lại là một con bé quá mộng mơ, nhõng nhẽo, ích kỉ, hay dỗi hờn lại rất đỗi trẻ con... Làm sao có ai chịu được em ngoại trừ anh- một nửa thật sự của em đây hở?

Mẹ cũng nói: "Thế gian rộng lớn, bao la, đâu phải ai cũng tìm được một nửa thật sự."

Em hiểu và chấp nhận, có thể anh đang ở nửa kia trái đất, có thể chúng ta sẽ mãi không gặp được nhau và lại tạo thành những trái tim không hoàn hảo. Nhưng mà... Cho em mơ mộng một tí nhé, cho em mơ là mình sẽ gặp được anh và chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một chuyện tình đẹp xinh.



Chúng mình sẽ quen nhau một cách rất đỗi tình cờ, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác "điện xẹt" như trong sách nói ý, và ta đã "fall in love" rất là mau. Hehe...

"Yêu nhanh thì chia tay cũng nhanh" câu đó xưa nay em vẫn nằm lòng, nhưng với anh- một nửa thật sự của em thì phải khác, đúng không nè? Chúng mình sinh ra là để dành cho nhau mà. Anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng mà em "yêu".

Ngày đầu hẹn hò là một buổi chiều thu lãng mạn anh nhé, anh nắm tay em, dạo dọc bờ sông thơ mộng và cùng ngồi trên cỏ ngắm hoàng hôn. Em bất giác tựa đầu vào vai anh nũng nịu, anh cười cười rồi bẹo má em. Em phụng phịu đứng lên và đẩy anh suýt té lên cỏ, một trò chơi rượt đuổi chỉ có hai người bắt đầu...



Mùa đông ở nơi em ở không có tuyết rơi, nhưng em lại mơ mộng một tí, cho tuyết rơi ở đó để em được biết cảm giác ấm áp giữa trời tuyết là thế nào nghen. Em sẽ tặng anh chiếc khăn choàng cổ dày và tự tay đeo nó cho anh vào dịp Giáng Sinh nhé. Nhưng chắc chắn là một chiếc khăn choàng do em lựa chọn rất kĩ từ những cửa hiệu trang phục rồi, dù mơ thế nào đi nữa thì sự thật em là 1 con bé cực kì ẹ về nữ công gia chánh là không thể thay đổi. TT__TT Cùng nhau ngồi ngắm tuyết ở ghế đá trên sân thượng nhà anh, chiếc khăn choàng em tặng được anh choàng vào cổ cả 2, ngồi sát em anh, một mùa đông ấm áp là đây... "Hắt xì"- em vẫn thường hay hắt hơi vô cớ, và những lần hắt hơi thì... Có lần em va đầu và gương khi đang chải đầu, đập đầu vào bàn học khi đang làm bài... (Ôi, con gái gì mà lắm tật xấu thế kia :(( ) Cú hắt hơi lần này khác... Em chỉ va nhẹ đầu vào vai anh. Sợ em bị cảm nên mặc cho em phản đối, anh nhất định bắt em vào nhà ngồi. =.="

Uống một ly chocolate nóng cho ấm người, anh đưa em về nhà. Trước lúc vào nhà, em ngại ngùng nhón chân, hôn nhẹ vào má anh rồi chạy biến vào trong nhà, để anh đứng đó ngẩn ngơ... Và đêm ấy, cả 2 ta cùng mất ngủ.



Mùa xuân... Em lại mơ nữa nè... Một con đường đầy hoa anh đào. Em thích màu hồng nên phải là hoa anh đào chứ không chịu hoa mai. Nắm tay anh tung tăng trong khu vui chơi. Em thường bật cười khi các chàng trai trong truyện tranh, khi đi khu vui chơi với bạn nữ lại hay choáng váng sau khi chơi xong các trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng anh không như thế, cả 2 ta đều là người cực kì mê các trò đó... Em dắt tay anh "làm thịt" hết các trò chơi được xem là cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Rồi lại đến những trò như "Ngôi nhà ma" nè, bình thường khi đi với bạn bè, chị em, em luôn là người đi đầu tiên, không phải em không sợ, nhưng em luôn cố làm ra vẻ can đảm và cũng cố "khắc phục nỗi sợ" của mình. Giờ đây có anh, nắm chặt tay anh, em lần đầu tiên có thể mở mắt thật to xem kĩ bộ mặt những "con ma" trong đó, mọi khi em toàn cố mở mắt thật nhỏ để... đỡ bị giật mình. Cũng lần đầu tiên, em có thể không cần che giấu nỗi sợ của mình và... hét thật to. Ở cạnh anh, tật xấu của em bị lộ gần hết rồi. Anh... xấu. >.<



Mùa hè, em và anh sẽ lang thang ngoài biển, em vẽ trái tim trên cát rồi viết tên em và anh vào, cố nắn nót vẽ thật đẹp thì sóng vô tình cuốn trôi hết. Em ấm ức đến phát khóc. Anh lại cười và bảo em cùng đi nhặt sỏi... Chọn 1 vị trí xa hơn nơi sóng có thể vỗ tới. Anh cùng em dùng sỏi xếp lại tên hai người và trái tim lúc nãy. Thế là "tác phẩm nghệ thuật lần này" sẽ có thể tồn tại lâu hơn. Nghĩ ra thêm một trò như trong tiểu thuyết, em mua một cái lọ thủy tinh, lấy một mảnh giấy ghi tên em và anh rồi đóng thật chặt, thả xuống biển cho sóng cuốn đi. Em nói với anh là mong một lúc nào đó ta quay lại, sóng sẽ đưa chiếc lọ đến bên hai ta. Dù biết là khó, nhưng em vẫn hy vọng, dù sao thì em và anh tìm thấy nhau trong hàng tỷ người trên Trái Đất cũng chính là một kì tích lớn rồi mà. Anh nhỉ?



Cũng sẽ có những lúc em và anh giận nhau, cũng sẽ có những cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ và anh luôn là người chủ động làm hòa, vì em trẻ con, ương bướng một cách quá đáng.

Rồi cũng sẽ có lúc anh giận thật sự, không thèm nhắn tin, không thèm điện thoại hay đến nhà em làm hòa như mọi khi... Một ngày, hai ngày... Em nhớ anh không chịu nổi. Đấu tranh tư tưởng... Anh ác lắm, bình thường anh toàn chủ động làm hòa nên lần này em chẳng biết mở lời thế nào. Tại anh chìu quá mà em hư đấy, thấy tội của anh chưa?

Cuối cùng em đành "chai mặt" lết xác đến nhà anh. Vừa thấy em, anh đã cười... Không hiểu vì sao trước anh em lại mau nước mắt đến thế, bao nhiêu sỉ diện hão của em bị gạt hết đi và lời xin lỗi được thì thầm bên tai anh thật dễ dàng.

Em ngày càng mít ướt, ngày càng nhõng nhẽo, ngày càng trẻ con, tóm lại là ngày càng... xấu tính, tại anh cả đấy, sẽ không có ai dám yêu em nữa đâu. Anh phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng cách... Ở bên em suốt đời. (Hà há ha)

Một đám cưới tưng bừng sẽ diễn ra và mùa Xuân vài năm sau đó. Em và anh sẽ là một đôi vợ chồng trẻ, sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có vườn hoa, và ta sẽ nuôi một con mèo trắng, em sẽ đeo cho nó một chiếc nơ màu hồng, mặc dù em biết là mèo ko thích đeo nơ đâu, nhưng em vẫn muốn (Bướng thế cơ đấy >.<)

Xuân, Hạ, Thu, Đông... Em luôn mỉm cười vì anh lúc nào cũng bên em. Hiện tại, tương lai, em luôn cần có anh- một nửa của em ạ. Màu hồng hạnh phúc là màu của em khi có anh bên cạnh. Chúng ta sẽ có 1 đứa con gái giống em và một đứa con trai giống anh nè, và ta sẽ mãi hạnh phúc về sau.



Ngừng mơ một chút...

Liệu... em có thể gặp được anh không? Liệu... kì tích có thể xảy ra? Liệu.. em có thể viết nên một câu chuyện cổ tích tràn đầy màu hồng cho cuộc đời mình?

Có thể có... Cũng có thể không... Nhưng em vẫn hy vọng... vẫn chờ đợi... Một ngày nào đó em có thể gửi lá thư này đi.

Và em vẫn mơ... Em và anh có thể tìm ra nhau giữa thế giới rộng vô cùng này... tạo thành một trái tim hoàn hảo.



mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10315bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in