Old school Swatch Watches
BĂNG GHẾ MÙA THU...


____________________________________


Không bao giờ sai lệch, khi kim giờ chỉ đúng số 6, tôi có mặt ở trạm xe bus để đến trường học. Luôn ưa thích những gì cụ thể và chính xác, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận ban mai thật dễ chịu. Không khí xám và trong. Giống như chú chó vô hình, một vệt gió se sắt chạy quanh chân tôi, len lỏi theo tay áo, nhảy lên gáy và luồn vào tóc. Trên băng ghế lạnh toát, tôi nghếch mũi, nhẩm đếm và thở đúng nhịp. Chăm chú nhìn ngó cảnh vật xung quanh, tôi thường bị ngạc nhiên. Đèn giao thông còn chưa hoạt động. Ngã tư rộng lớn vắng vẻ. Thi thoảng, những mảnh lá khô bỗng bật dậy, nhảy múa hăng say trên mặt đường nhẵn mịn. Khi nhận ra một tên đeo kính đang há hốc miệng theo dõi, chúng vội vã ngả xuống, lại nằm yên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chếch về bên trái có con đường bé, xanh rợp bóng cây. Sau một đêm mưa, nó thường mịt mù hơi nước. Thú thật là biết vậy thôi, chứ bận học túi bụi, tôi chưa rẽ vô con đường ấy bao giờ…

Cứ nhìn lung tung như thế, tôi thấy buồn cười một cách kì cục. Có lần, chẳng biết điều gì xui khiến, tôi đứng bật dậy trên ghế, ngửa cổ hát thật to bài Sailing. Xung quanh vẫn vắng re. Sau màn biểu diễn bộc phát, tôi lại ngồi im, tim đập thình thịch trong lồng ngực, kinh hoàng với chính mình. Khi xe bus ghé vào trạm, thì cảm giác vui vẻ tan biến. Tôi luôn là người khách đầu tiên nhảy lên chuyến xe đầu tiên của ngày. Vì tôi dùng vé tháng, lại ngồi ỳ tới trạm gần cuối nên bà soát vé to béo chẳng dành cho tôi chút thiện cảm nào. Vừa lên xe, chọn cái ghế tuyệt nhất ngay sát cửa sổ, tôi rút ngay một quyển sách dành cho dân chuyên Lý, chũi mũi đọc, mau chóng quên béng mọi sự xung quanh. Xe tới gần trường, nghĩa là sau khi đọc xong 17 trang sách, tôi sẽ ôm cặp nhảy phốc xuống, vừa kịp chuông reo vào học.

Sáng nay, chuỗi hành động được lập trình hoàn hảo của tôi đột nhiên bị phá hỏng. Có người lên trước tôi một trạm. Kinh khủng hơn, nó chọn ngay cái ghế tốt. Ghế của tôi! Kẻ lạ mặt là một đứa con gái còm nhom. Biết nói về nó như thế nào nhỉ. À, chính xác là nó xấu kinh khủng. Mớ tóc ngang phè trước trán. Gương mặt đầy tàn nhang với cái miệng tí xíu như đầu đinh ghim. Hai cẳng chân hiện ra bên dưới gấu váy đồng phục của nó mới đúng nghĩa thảm họa: Gầy trơ xương, với hai đầu gối tái xanh. Ôm khư khư cái cặp xách bằng da thuộc màu trắng, kẻ chiếm chỗ ngước nhìn tôi e dè. Bà soát vé đi ngang qua tôi, vẻ mặt của loài gấu biển biểu lộ quyết tâm sẵn sàng xử lí những tên gây rối. Không biết nói sao, tôi đành hậm hực ngồi xuống, ngay cạnh kẻ chiếm chỗ, để giữ cơ hội chiếm lại ghế ngay khi kẻ xâm chiếm đứng dậy.

Người lên xe đông dần. Các băng ghế mau chóng kín chỗ. Vẫn chúi mũi vào quyển sách, nhưng mắt tôi liếc trộm sang người ngồi cạnh. Phù hiệu trên ngực áo cho biết kẻ chiếm chỗ cũng đang học lớp 11. Tất nhiên là trường khác. Phía dưới phù hiệu, tên nó thêu chỉ đỏ. Tôi nghiêng đầu tí chút, để nhìn rõ hơn. Cuối cùng thì cũng đọc được cái tên Hải Ly. Bất chợt, cái cặp nâng lên, che ngang ngực. Người lạ mặt chiếu thẳng vào tôi tia mắt kinh hoàng. Chết tiệt thật, nó nghĩ tôi là kẻ nhìn trộm khốn kiếp ư? Suốt chặng đường còn lại, tôi và nhỏ đều im thin thít như thịt nấu đông.

Thứ 5, cánh chuyên Lý có giờ học tại phòng thực hành. Bọn tôi được phép mặc trang phục thoải mái. Khu vực làm việc của nhóm tôi, chai lọ và dây điện ngổn ngang. Dỏm dỏ một hồi, tôi mới phát hiện Hải và Tùng Billy ngồi phệt dưới đất, mặt mũi phờ phạc, đầy vẻ lo lắng. Tôi đá nhẹ cẳng chân hai thằng bạn thân:

- Làm bể dụng cụ hả?

- Bể còn đỡ. Biết tin gì chưa? – Hải nhăn nhó.

- Hoãn thi Olympic? Tăng giờ lý thuyết? Chuyển qua học bồi dưỡng bằng tiếng Pháp? – Tôi đưa ra một loạt phỏng đoán.

- Một con rệp điện tử đeo kính và ngớ ngẩn! – Bill dài giọng chê bai tôi – Nghe đây, cuối tháng này, trường tổ chức 1 đêm dạ hội. Tụi bên chuyên Anh làm chủ xị, xây dựng chương trình hoành tráng. Lớp mình phải tham gia đầy đủ, không vắng một ai.

- Chuyện nhỏ! – Tôi nhún vai.

- Chuyện nhỏ con thỏ cái nỗi gì! – Hải rầu rĩ – Lần này bọn chuyên Lý tụi mình không thể túm tụm trong góc như một bầy dê nữa đâu. Cánh chuyên Anh đề ra điều khoản kỳ quặc, mỗi tên tham dự dạ hội phải dẫn theo partner đi cùng. Tụi nó còn tổ chức thi Cặp đôi đẹp nhất nữa đó!

- Hơ, kệ chúng nó chứ! – Tôi thản nhiên – Tụi mình không tham gia cuộc thi ngớ ngẩn ấy là xong. Tới xem múa hát, ních căng bụng bánh ngọt rồi chuồn chuồn…

- Cậu không hiểu ngầm ý của bọn bên lớp Anh? – Billy lườm tôi một phát, giọng đay nghiến chua loét – Bọn nó đang chứng tỏ hơn đứt cánh chuyên Lý tụi mình về tất cả mọi mặt.

- Chà, giờ tính sao đây? – Tôi hoang mang.

- Sơn, cậu phải đứng ra gánh vác thôi! – Giọng Hải trầm buồn – Cậu hãy ráng tìm một partner dễ thương. Ít nhất tụi mình cũng phải kiếm được một giải tử tế.

- Hả? – Mắt trợn ngược, suýt nữa tôi bay vọt lên trần nhà – Tớ chưa từng quen biết đứa con gái nào hết!

- Vậy bây giờ tìm đi! – Hai tên bạn thân đồng thanh kêu lên.

Suốt buổi học thực hành, tôi xô đổ chiếc máy đo hiệu điện thế, bấm nhầm liên tục cái nút bấm, làm vỡ tan hai bóng đèn thủy tinh. Tay chân tôi quờ quạng. Đầu óc tôi rối tung. Với một con rệp đeo kính cận 3 đi-ôp, suốt ngày chúi mũi vào sách và máy móc thí nghiệm như tôi, biết bới ở đâu cho ra một cô nàng làm partner. Mà partner còn phải xinh đẹp để hớt tay trên giải nhất của đám chuyên Anh mới… khiếp chứ. Nhiệm vụ bất khả thi! Khoảng 20 lần, tôi toan nói với đám bạn là tôi đầu hàng, hãy tìm một “con dê tế thần” khác thì hơn. Tuy nhiên, mỗi khi tôi hắng giọng, sắp sửa lên tiếng, đám bạn lại hướng về tôi những cặp mắt vừa lo âu, vừa tin cậy. Lo lắng trước nhiệm vụ nặng nề, hoặc do dại dột mặc quần áo không đủ ấm trong một ngày trở gió, hoặc tại kẻ chiếm chỗ giành mất chỗ ngồi tốt, tối hôm ấy, người tôi nóng bừng bừng. Số đo trên nhiệt kế chính xác 39,6 độ C. Tôi đã lo đến phát sốt.

Nhưng sáng dậy, tôi vẫn đi học. Lên xe bus, tôi lảo đảo ngồi phịch xuống cạnh kẻ chiếm chỗ. Nhỏ Hải Ly ngồi co ro sát cửa sổ, quay sang nhìn tôi đăm đăm: “Bạn ốm phải không?”. Tôi gật. “Bạn có muốn một viên kẹo ho?”. Tôi lắc. “Nếu bạn chảy nước mũi, Ly biết cách chữa để hết đấy!”. Tôi ngoảnh sang, khiếp đảm. Ký ức tôi đầy nhóc kỷ niệm xấu xí về bọn con gái hồi tiểu học: Hờn mát, mít ướt, mách lẻo. Lên trung học, thật may mắn, thế giới của tôi rặt lũ bạn trai. Thế mà giờ đây, tự dưng có một cô nhỏ sẵn lòng “thảo luận” với tôi về nước mũi và kẹo ho! Có lẽ cách tôi nhìn Hải Ly giống như người sắp chết đuối trông thấy con rắn biển. Nó cụp mắt.

- Ừm… à… - Tôi bỗng tò mò – Này, cái tên Hải Ly nghĩa là gì thế?

- Ba của Ly bảo, đó là ánh sáng trên biển! – Nhỏ bạn ngước lên, đầy tự hào.

- Chứ không phải Hải Ly là chuột nước sao? – Tôi khoái chí.

- Bạn nghĩ như thế ư? – Nụ cười tắt ngấm. Hàng lông mi dày rợp cụp xuống. Đôi mắt nâu to tướng bỗng tội nghiệp không sao hiểu nổi.

Tôi nín lặng. Ngoài kia, nắng đang ửng lên, viền theo các vòm lá chói sáng. Xe chạy nhanh, nên chúng biến thành các dải băng nhỏ xíu, lung linh. Hải Ly nghiêng đầu, tựa thái dương vào cửa kính, cánh mũi mỏng manh thở nhè nhẹ. Một điều gì đó xui khiến tôi thử đụng vào chân Hải Ly. Nó ngoảnh lại, một lần nữa mỉm cười. Cảm giác vui vui là lạ len lỏi trong tôi. Chán thật, đúng lúc ấy, tôi lại bị chảy nước mũi. Nhỏ bạn chìa mẩu khăn giấy: “Sơn dùng đi nè!”. Ngón tay Chuột nước chạm nhẹ lòng tay tôi. Tôi giật thót. Hệt như dòng điện 110KV vừa chạy xẹt qua.

Hai bàn tay Hải Ly thả nhẹ trên đầu gối. Bằng giọng líu ríu nhẹ nhàng, nó kể cho tôi nghe lí do nhà nó vừa chuyển ra khu ngoại ô. Về trường học mới, nơi mà nó chưa tìm được bạn thân. Về đống bài tập toán khó ơi là khó. Về việc tập đón xe bus, phải dán sau tai miếng cao tròn xoe để chống say… Đủ thứ chuyện lạ lùng tôi chưa từng biết. Đó là một thế giới khác, bé bỏng và yếu ớt, với tất cả những chi tiết ngộ nghĩnh và kỳ khôi. Tôi chăm chú nghe, quên mất mới hôm qua thôi, tôi còn muốn giành giật chỗ ngồi với cô nàng chuột nước. Lần đầu tiên, thời gian trôi qua mau chóng lạ kỳ. Thú vị. Mà chẳng cần đến 17 trang sách lý thuyết về quang học hay điện từ.

Gần đến đêm dạ hội, không khí lớp chuyên Lý giống như bị nén dưới nút đệm cao su khổng lồ. Tình hình thật bi đát. Chẳng có tên nào trong lớp tìm được người đi cùng khả dĩ. Hải cho biết chị nó thoạt đầu bằng lòng. Nhưng mới đây, bà chị đổi ý vì không muốn đi cùng một thằng em thô kệch có thói quen ngoáy mũi tệ hại. Billy khoác lác thường xuyên về nhỏ bạn xinh tuyệt ngồi cùng bàn ở trung tâm ngoại ngữ. “È, hôm qua tự nhiên tớ hết thích nhỏ ấy rồi. Một cô nàng phô trương mà đầu óc rỗng tuếch!” – Tùng Billy tuyên bố đột ngột, sáng nay. Mọi hy vọng chuyển hết sang tôi. Sự thật là tôi cũng thử nghĩ tới vài cái tên mấy cô nhóc cùng khu phố hay các chị em họ. Nhưng cũng như Hải và Billy, tôi chẳng có chút giá trị nào trong mắt các cô nàng khó tính. Không ai biết điều ấy cả. Tụi bạn khác trong lớp khăng khăng lập luận: “Dáng cậu cao lớn, ăn đứt mấy tên chuyên Anh lẻo khoẻo. Một cô nàng xinh xắn, thông minh, chỉ hiện diện 2 tiếng đồng hồ. Đâu phải là chuyện khó khăn. Nào, cố lên, vì mảnh kiêu hãnh cuối cùng của chuyên Lý tụi mình!”. Trước những đôi mắt đầy kỳ vọng, một lần nữa tôi lại hứa, nhưng chẳng tin vào lời hứa ấy chút nào.

Chỉ có những lúc ngồi trên xe bus, tôi mới thấy nhẹ nhàng đôi chút. Hải Ly và tôi đã trở thành bạn. Những hôm không phải ở lại trường học bồi dưỡng buổi chiều, tôi lao ra cổng, chạy thật nhanh lên trạm xe bus. Thế là lại được ngồi cùng băng ghế, bên cô nàng chuột nước trên chặng đường về. Có khi trời mưa. Mấy cái lá me ướt tình cờ dính bên ngoài ô kính, giống như những con ve tí xíu màu xanh. Hôm nào trời khô, thì đầy ắp những cơn gió mát lạnh tràn qua phố. Thật thích khi hơi bị ốm và được ngồi cạnh một ai đấy. Thích hơn nữa là khi cả tôi và chuột nước cùng mang giày vải đế cao su. Cả hai đều nghĩ kiểu giày này rất ấm, bước trên sàn xe chẳng có tiếng động, và nếu nhảy nhanh từ cửa xe xuống vỉa hè thì sẽ không trượt ngã bao giờ. Toàn những chuyện lặt vặt kiểu như thế, nhưng mà thích…

Hải Ly bỗng hỏi: “Sơn đang gặp chuyện không ổn?”. Tôi gật, cằn nhằn đôi chút về chuyện partner đêm dạ hội. Cô bạn cười rạng rỡ, như các chùm tia nắng ngoài kia hội tụ, chiếu sáng gương mặt tròn xoe: “Chọn Ly, được không?”. Tôi nín thinh. Một người đi cùng phải thật xinh, thật đặc biệt. Đó không chỉ là chiến thắng hứa hẹn cho lớp Lý, mà trong sâu thẳm, đó còn là niềm tự hào của riêng tôi. Một con rệp điện tử thông minh, cao lớn, chắc chắn phải đi cùng partner xinh đẹp. Chứ một cô bạn còm nhom có đôi tai vểnh, lâu lâu lại húng hắng ho sẽ chỉ gây thất vọng mà thôi. Chừng như đọc được ý nghĩ im lặng, Ly nhìn sâu vào mắt tôi: “Nếu ngày hôm đó, vẫn không có ai, hãy nói với Ly. Cứ vậy đi, Sơn nhé!”.

Không nói gì với Ly, tôi quyết định đến đó một mình, trong bộ trang phục ổn nhất. Các bạn trong lớp thất vọng đôi chút, nhưng chẳng ai trách cứ tôi là kẻ bỏ trốn. Hội trường lớn đông nghẹt học sinh. Tất cả đều trở nên trang trọng, xinh đẹp và khác lạ. Sau cánh cửa, Hải và Billy lấp ló, huýt sáo ra hiệu cho tôi. Thật kinh khủng. Trong bộ váy tùng xòe của con gái, Billy giống như 1 hình nộm sặc sỡ và vụng về. “Gì thế? Các cậu phát điên rồi sao?” – Tôi kêu lên. Hải thì thào: “Bọn tớ đành đại diện lớp mình, tham gia cuộc thi vậy!”. “Ít ra, cũng phải hi sinh trong chiến đấu chứ. Dân Lý không đời nào núp trong đống rơm!” – Billy bồi thêm. Cánh chuyên Anh ồn ào và nổi bật như mọi khi. Bọn họ chốc chốc lại ném về phía chúng tôi cái nhìn chờ đợi, và cả chế nhạo. Chưa bao giờ tôi thất vọng về chính mình đến thế.

Dãy đèn trắng ngoài hành lang tắt bớt, nhường chỗ cho ánh sáng vàng dịu. Các cặp đôi đại diện cho các lớp đứng vào hàng. Hải và Billy sắp bước ra khỏi chỗ ẩn náu. Tôi nắm chặt mắt, chờ trận cười bùng lên như một quả bom. Nhưng, xung quanh vẫn im lặng. Một bàn tay ấm nóng đặt vào tay tôi. Vang lên giọng nói êm ái, thân thuộc: “Mở mắt và bước thẳng lên sân khấu, Sơn nhé!”. Tôi chầm chậm ngoảnh sang. Một nàng tiên mảnh khảnh trong chiếc váy mềm xốp màu trắng khói. Mái tóc thường ngày lòa xòa được kẹp cao, để lộ vầng trán trắng muốt. Đôi môi tí xíu đỏ thắm. Chỉ có đôi mắt nâu là vẫn thế, mở to, nhìn tôi, lấp lánh dịu dàng. Tất cả xung quanh cũng lặng đi trước xuất hiện bất ngờ của Hải Ly. Một ai đó thì thào: “Ồ, học sinh trường múa. Làm sao một tên rệp điện tử lớp Lý lại có thể quen người đáng yêu như cô bạn này nhỉ…”. Sát tường, hai tên bạn thân nháy mắt liên tục với tôi, khoa chân múa tay điên cuồng. Hai mươi lăm cặp mắt lớp Lý tỏa sáng, tràn đầy kiêu hãnh và tự hào.

Một tuần tiếp đó, tôi không gặp Hải Ly. Ngay sau phần thi mà hai đứa tôi giành giải nhất, cô bạn biến mất. Tôi biết, bằng sự im lặng và thiếu tin cậy, tôi đã làm chuột nước tổn thương. Buổi sáng, tôi vẫn đến trường bằng xe bus. Lại được ngồi ở cái ghế thích nhất, chẳng bị ai giành. Thế nhưng tôi thấy lạnh và buồn kinh khủng. Hệt như trên thế giới này chỉ có những trận gió rét mướt và cảm giác u ám mà thôi.

Tôi thử một lần thay đổi thói quen vốn chưa bao giờ sai lệch. Không lên chuyến xe bus đầu tiên của ngày, tôi quyết định chờ thêm 10’. Chuyến thứ 2 đông đúc. Không còn ghế nên tôi phải đứng. Hải Ly cũng đứng, chiếc cặp da trắng khoác trên vai. Tôi bước đến trước mặt chuột nước, rất gần. Tôi tìm cho cô bạn dây vịn. Cô bạn im lặng. Có một lần, khi thắng xe gấp, chuột nước chúi nhẹ, cái mũi hếch nhỏ xíu chạm vào má tôi, rất nhanh. Tim tôi như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mặt tôi nóng ran. Mắt tôi mờ ướt. Giống như hôm tôi đứng trên băng ghế, hát to một mình. Nhưng cảm giác này kỳ dị và tuyệt vời gấp 100 lần. Là xúc động. Là kinh ngạc vui. Và thân thương.

Sáng Chủ nhật, tôi dậy sớm, mặc áo lên dày và đi bộ trên con đường xanh rợp bóng cây. Gạt qua một bên những bài toán hay các cuộc thi sắp tới, tôi chỉ nghĩ về thời gian đang lướt qua, về Hải Ly và sự dịu dàng lạ lùng của bạn ấy, về một người mới đang hiện lên trong tôi. Cứ thế, tôi bước đi mải miết trên con đường màu xanh


mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10699bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in