Pair of Vintage Old School Fru
Một tuần trôi qua một tuần mà 2 đứa đợi mong cho đến ngày kỉ niệm để từng ngày là những dòng tin nhắn cho nhau.Anh ở xa em,chúng ta cách xa nhau.Nhưng điều đó có là lí do để tình yêu phai nhạt không anh?Ai đã cho em ấp ủ những ước mơ,cuối tuần anh về thăm em và chúng ta lại bên nhau.Nhưng em nghe linh cảm trái tim người con gái dường như sẽ mất anh.Anh đi! ừ thì anh đi,"nhưng chúng ta rồi sẽ lại bên nhau thôi em à" đó là lời anh nói.Từ tận đáy lòng anh nghĩ rằng em ở đâu trong tim anh hả anh?Em cứ tưởng rằng chúng ta là của nhau mãi mãi nhưng điều gì để em tin được anh?
Tình yêu của anh dành cho em không là hoa hồng,cũng chẳng là socola ngọt ngào,và chẳng một lá thư tỏ tình kể từ ngày ta quen nhau.Như thế có là quan trọng với em đâu,em yêu anh bằng tình yêu con gái,cũng nồng nàn cũng giận dỗi ghen tuông,nhưng đó là em mà anh đã lựa chọn cơ mà.Nếu ta yêu nhau thì không gì là không thể phải không anh?
Nhưng có bao giờ anh nghĩ cho em không anh?đã bao giờ anh có được cảm giác bồi chồn lo lắng ,nỗi nhớ da diết khiến em phải thao thức,những đêm nằm chờ phone của anh...mõi mòn...vô vọng.Em tự hỏi lòng mình tại sao?em dẫu biết đằng sau bước chân em là bao nhau con tim đang khao khát,nhưng điều đó chẳng làm em rung động chỉ vì em đã có anh.Nhưng anh luôn vô tâm,hờ hững.Thế gian là nhưng vậy
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh nói yêu em,em không thể đếm nổi bao lần vì anh rơi nước mắt...đã nhiều lần em muốn thốt lên :"mình chia tay anh nhé" nhưng chỉ nghĩ đến thôi em đã nghe tim mình quặn thắt một nỗi đau có lẽ vì vậy mà với anh em là người con gái yếu đuối.Đúng vậy em mạnh mẽ với bao nhiêu người thì với anh em lại càng nhỏ bé mong manh,em không cần anh dang vòng tay che chở mà với em cần anh một sự quan tâm,đồng cảm.Chỉ thế thôi nhưng anh cũng không làm được.Em muôn ngàn lần nghĩ đến sẽ không thể tiếp tục một tình yêu vô vọng,em đã yêu đơn phương chăng?Không!em khẳng định rằng tình yêu này là do anh chọn,là anh bao nhiêu vất vã,đeo đuổi...mà có được.Em bắt đầu cảm nhận được tình yêu của anh thì biết yêu anh không bao giờ thay đổi.Sợ lắm khi phải vấp ngã...dù có gắng gượng bước tiếp cũng để lại trong lòng một nỗi đau.Anh luôn biết được điều đó,vì em biết rằng anh luôn là người lau nước mắt cho em,cái lạnh rét mướt mùa đông và cơn mưa rào trên phố anh đã nhường áo ấm cho em"anh chỉ cần vòng tay thôi em àh" em nhớ như in từng khoảnh khắc bên anh là ngọt ngào,buồn vui,và nước mắt.Anh gọi em là "Mít ướt" em chấp nhận và em luôn hiểu tại sao trái tim băng giá lại rơi nước mắt vì anh.Đó là vì anh đã sưởi ấm trái tim em,em không còn băng giá ,em biết trãi lòng mình trong nỗi nhớ mong anh.Em không vô tình đâu anh ạ,mà người vô tình chính là anh.
Đã bao giờ anh nghĩ đến nỗi bơ vơ của em hay chưa?8-3 điện thoại cho em"anh xin lỗi vì anh về quê không lên thăm em được" 14-2 "ngày mai là mùng một em à chắc anh phải ở nhà thôi em" và 20-10"mai anh làm kiểm tra chắc anh không về được đâu em"và bao nhiêu là lí do để ngày noel em dạo phố một mình trong giá lạnh...đó là 1000 lí do anh đặt ra.Em bao nhiêu lần hỏi anh"thật ra anh có yêu em không anh?tình yêu anh dành cho em chỉ thế thôi mong manh nhỏ bé.Anh bảo:
-Em đã sai rồi"tình yêu anh dành cho em hơn những gì em nghĩ đấy" Đúng vậy!em sai có lẽ vì ta chưa hiểu nhau.Có lẽ em yêu anh như một cô nàng ngốc nghếch chẳng hiểu gì,nhưng cũng có lẽ vì em yêu anh quá nhiều nên chẳng bao giờ em hiểu được anh:
"Dầu tin tưởng: Chung một đời, một mộng,
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lí trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật."
Có lẽ vì thế nên tình yêu em dành cho anh không có lí do và luôn là ngốc nghếch.
Hôm nay ngày kỉ niệm tình yêu của chúng ta,ngày mà anh nói lần đầu tiên trong đời anh biết nói tiếng yêu thương dành cho một người và người đó chính là em.Dòng tin nhắn "mình yêu nhau em nhé,anh cần có em trong bước tiếp cuộc đời anh" chỉ thế thôi để tình ta bắt đầu.Mỗi lần nghĩ đến em lại nghe tim mình xôn xao,thổn thức,em nhớ anh lắm.Anh biết!nhưng điều gì khiến ngày hôm nay em lại bơ vơ hả anh?"là vì anh bận hay vì anh không có thời gian dành cho em?".Hôm nay ngày mà mọi người dành cho em những tình cảm yêu thương những đóa hoa tươi thắm,những lời chúc ngọt ngào thân thương.Thì cũng là ngày em mong chờ một dòng tin nhắn từ anh.Em ước gì bó hoa trên tay em là do anh tặng thì có lẽ hạnh phúc không chỉ là như thế.Đã biết yêu anh là chỉ biết mong chờ,em không giận anh nhưng em rất buồn vì đáng lẽ hôm nay em tưởng rằng em sẽ hạnh phúc bên anh.Nhưng rồi chính em lại bơ vơ trong nỗi nhớ mong mà cả trong mơ em cũng ngỡ bước anh về.Anh điện thoại cho em chúc em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng có bao giờ anh biết hạnh phúc trong em chính là anh!



mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 101184bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in