Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi đi tìm giấc mơ về tình yêu cổ tích. Như bao cô gái bình thường luôn biết ước về một chàng hoàng tử ái tình. Chàng hoàng tử đến từ thiên đường, cưỡi trên một chú Kì lân trắng, mang mũ trắng và khoác lên một đôi cánh trắng.

Chàng hoàng tử mà tôi tìm thấy cũng thế, là "Bạch mã hoàng tử" của mọi người. Chàng đến, mang theo một câu chuyện cổ tích đẫm ướt cơn mưa.

__________________________________________________________________________________________________

Lần đầu anh gặp em, hoàn toàn là vô tình. Em thì không thể biết rằng từ đó anh đến bên em. Em chỉ là một cô bé vô tư ngây thơ như chính lứa tuổi của mình. Năm ấy, em vừa hai mươi anh đã hai hai. Em thì ngố xịt và ngốc xít. Anh thì lúng túng, lơ ngơ. Có lẽ từ những điều đó đã viết nên cổ tích. Cổ tích về một chuyện tình mà trong đó - anh - nhân vật chính là người đau khổ nhất.

Em ngố xịt vì em như con nít. Áo cánh tiên, giày búp bê và quần lửng. Bước lạch bạch như cô vịt bầu bé tơ.

Anh lơ ngơ vì anh lần đầu học mong chờ. Áo trắng, kính trắng và da cũng trắng. Tay chân cứ lóng nga lóng ngóng bên em.

Ba lần gặp em là "ba người khác". Không hiểu anh đã ấn tượng ban đầu về điều gì mà đến lần thứ hai, anh không nhận ra em trong bộ cánh toàn đen. Em thì khác, chỉ xem anh như người khách hiếu kì. Thử mời anh tham gia vào hoạt động nhóm, anh cũng dè dặt co mình. Lần thứ ba, em lại hoá cô nàng ngỗ ngáo, bốc đồng. Anh lại lặng thầm đến, đưa, đón và chờ em.

Anh không nổi bật, ít nhất là lúc đó. Em thì lại đang choáng ngợp với một hình bóng rực rỡ khác. Thế là em và anh không thể hoà nhịp cùng nhau.

Em hỏi anh: "Anh thích em ở điểm nào?". Anh chẳng chịu trả lời, quay nhìn xa vời và cười gượng gạo.

Em bực mình, hờn trách anh: "Sao anh hiền quá vậy?". Anh lại cười và chậm rãi trả lời em: "Vậy là muốn kết bạn với em anh phải thay đổi mình sao?".

Hai bát cháo trắng nóng hổi mà nuốt vào nghe lạnh giá.

Tối đó, em vô tâm mà lại không nhận ra.

Anh đưa em về, vẫn lặng lẽ, nhẹ nhàng. Em càng tức mình và chẳng buồn nghĩ đến cảm xúc của anh.

Màu trắng - Tất cả kí ức của em về anh đều trắng. Từ ngày đầu tiên, anh xuất hiện cùng màu trắng. Vẫn trung thành, anh mãi một màu áo trắng khi đến gặp em. Những gì anh đặt vào tâm trí em là một màu trắng. Trong trẻo, tinh khôi, không nhuốm màu tư lợi. Anh cứ chăm chỉ nhắn tin, cặm cụi đợi. Em không hồi âm. Một ngày, hai ngày, ... hai tuần trôi qua, em mới đáp lại tin anh. Chính cách mà anh tập tành học hỏi là những thứ em khó có thể tin. Làm sao em tin một tình cảm đến quá nhanh và chóng vánh. Làm sao em tin rằng anh mến em vì em chính là em. Trong khi em chưa dịp nào trò chuyện với anh quá một giờ. Làm sao, làm sao, làm sao em tin?

Em yêu cầu anh hành động. Anh chẳng bảo chẳng rằng. Đúng, anh đã bắt đầu minh chứng. Anh mang muối trắng xát vào em vì đã để anh leo cây đến tận khuya mà em không hề được biết. Lần đó, anh không nhắn cho em một lời giải thích. Sau này, nhận ra, em thực sự xót xa. Thấy mình nhẫn tâm vì đã dành cho anh sự nghi hoặc thay lòng tin chân thành.

Anh cũng chẳng trách giận mà lại tiếp tục hành động. Em biết anh muốn rằng "Mưa dầm thấm đất", liên tục nhắn tin để em quen với mong chờ. Liên tục nhẫn nhịn để em nhìn ra bản chất. Em vẫn dửng dưng và không hề rung cảm. Em xem mọi thứ anh mang lại là một sự tự nguyện và thế có nghĩa là, em chẳng vướng bận làm gì.

Em sai rồi anh nhỉ! Vậy mà em cũng chẳng nhận ra đến khi mất anh, cơn mưa thông sáng đã rửa trôi tất cả.

Cơn mưa đó thật lạnh lùng, khuây khoắt. Nó trút xuống anh một cách tàn nhẫn như chính em vậy. Em có hay biết đâu vì anh đến hiên nhà, chờ đợi em trong cơn mưa xối xả. Anh giận hay muốn tạo bất ngờ mà chẳng báo em lấy một lời. Em không xuất hiện ở đó như một thiên thần mà anh mong mỏi. Chỉ còn lại cơn mưa cứ đổ ập lên thân thể thư sinh bé nhỏ kia thôi.

Lời xin lỗi giờ đã hoá muộn màng. Nó chỉ còn là tiếc nuối cho chút kỉ niệm in sâu. Em mong anh chỉ thoáng qua như đám mây trắng bồng bềnh. Em thờ ơ vì muốn rằng đến hay đi là do anh tự chọn. Em không hi vọng một ngày anh nhớ đến em hay một ngày anh dạo bước đến ngõ nhà em. Tất cả là lỗi của em nên em không mong anh sẽ tha thứ. Dẫu là quả báo, em cũng sẽ chấp nhận. Chỉ ước ao một lần sau cùng, em được gặp anh để nói trọn câu tạ từ. Dẫu là chia li, em cũng vẫn yên lòng. Em không muốn vầng trăng chưa tròn đã tắt lịm. Em không muốn lòng mình vương vấn về những lời nói ngô nghê ngày xưa. Nhất là mỗi khi thấy mưa, nghĩ đến một người bệnh nặng vì chờ em. Không một tin tức, không một lần được ghé thăm, không một lần nói câu xin lỗi cho tròn tiếng. Anh đã khiến em trở thành tội đồ của lương tâm.


Tối nay, trời đen kịt, không gian oi bức, chẳng có cơn mưa nào phủi sạch bụi trần. Giữa chúng ta dường như có một món nợ. Nó là thứ anh phải trả và khi trả hết nợ rồi, anh sẽ ra đi. Có lẽ đúng như vậy. Không ai xui, ai khiển, anh âm thầm xin số, dồn dập tin nhắn, kiên trì chờ đợi, chăm chút nhẹ nhàng. Anh để lại em một màu trắng ... đủ ngầu đục để xoá sạch món nợ với em. Nó trắng đến nỗi lấp đầy những cạm bẫy, nham hiểm khác. Ở anh, hiện diện của một chàng "công tử BỘT"; chàng "con trai út" được cưng yêu; chàng "Bạch mã hoàng tử" mà em không kịp nhận ra. Dưới cơn mưa cũng trắng xoá là một anh chàng nhỏ bé, ướt đẫm bộ đồ trắng ... vì nước. Giống chàng hoàng tử đang bê bết, rã rời. Đôi cánh trắng xưa thấm ướt giờ có lẽ đã hong khô và tung cánh đến một bến bờ khác bình yên hơn, ít bất hạnh hơn.

____________________________________________________________________________________________________________________

Câu chuyện cổ tích đã khép lại khi chàng hoàng tử rời xa cô bé vô tình ấy. Thời gian không giúp cô bé hiểu chàng mà chỉ khiến chàng thêm mệt lụy. Cơn mưa vầng vũ, dông bão nổi lên cuốn bay chàng khỏi cuộc truy đuổi tình yêu mà chàng là nạn nhân. Chàng vẫn là thiên thần, lặng lẽ rời xa không lời từ biệt. Đến như thế nào thì chàng sẽ ra đi như thế ấy. Chỉ có cô bé là day dứt với nội tâm. Mỗi khi mưa về là tâm hồn thêm đè nặng. Đó là món quà cuối cùng hay hình phạt mà chàng để lại. Từ bây giờ cô bé phải tự trả giá về sai lầm của mình.

Giọt mưa trắng trong đã cứa lên môi một vết cắt vô hình, để lại quá khứ một bóng hình nhỏ bé, áo trắng, kính trắng và da cũng trắng, đôi cánh trắng ủ rủ trong màn mưa,trắng xóa đến nhạt nhòa.

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10427bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in