pacman, rainbows, and roller s
Tại sao có người iu là quên hết đi bạn thân chứ?

Đến trường Cầu Vồng hỏi bộ đôi San – Huy thì ai cũng biết. Ngay từ khi bước chân ra vào thì hai đứa đã khăng khít. Dân lớp chuyên nên điểm số không gì bàn cãi. Ngoại hình cũng ăn rơ. Thế là thân… Lẽ thường thì cùng phái toàn tập mới tỉ tê với nhau được. Nên sự có mặt của Huy luôn thu hút sự chú ý. “Tao vô phước nên mới làm bạn với mày”. Huy bặm môi than thở. “Bậy nà. Mày là của quý. Phải nâng niu chàng trai Việt chớ”. San lém lỉnh.

Huy rất ghét khi hai đứa bị hiểu lầm là yêu nhau. Giữa con trai và con gái thì không thể có tình bạn thân thiết được à? Nó là con út trong nhà nên không biết mùi vị làm anh thế nào. Bất đắc dĩ San sẽ được cái đặc quyền đó. Bởi thế đừng có ai lỡ dại thắc mắc. Nó sẽ trình bày một luận án tiến sỹ về tình bạn bè trong sáng cho nghe. San thì thản nhiên hơn. Huy là một lá chắn tốt để nó tránh những cái đuôi khó bảo. Lúc shopping lại có người góp ý. Khi mẹ mắng lại có đứa dỗ dành. Còn gì tuyệt hơn thế.

Mấy hôm trời mát, hai đứa lại ra ngồi ngoài bờ kè đón gió. Huy sẽ có dịp nhìn kỹ nhỏ bạn thân rồi chép miệng.

- Tao nhìn mày sao chẳng có điểm nào để yêu được. Khối thằng đui.

+ Mày đui là có. Phải hiểu là hạnh phúc biết bao khi được hộ tống tao.

- Tự tin quá đáng.
San vỗ vai thằng bạn thân khiến nó muốn sặc thật. Suýt tí nữa là té áo xuống sông chứ chẳng chơi. Gió từ đằng xa thổi vào từng đợt thật dễ chịu. San thấy mình cũng may mắn khi được làm bạn với Huy – Một đứa tuy dở hơi nhưng lại dễ thương. Làm gì có chuyện yêu nhau ở đây. Khi tình bạn đã là quá đủ.

Ngày nọ, lớp Huy có thêm một nhân tố mới. Sự có mặt của Phong khiến lũ con gái bị say nắng đồng loạt. Trong số đó có San. Nhỏ như bị thôi miên bởi cái tài hoa toát ra từ cơn gió lạ này. Xen vào giữa câu chuyện của San, Huy loáng thoáng nhận ra sự tồn tại của Phong. “Mày dính chưởng của nó rồi à?” “Còn lâu! Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân”. Nói là nói vậy. Chứ Huy biết trong lòng San cũng có vài con sóng lăn tăn.

Hai tuần nữa, Đêm hội Cầu Vồng sẽ bắt đầu. Mỗi lớp phải đề cử những cặp đôi lung linh nhất. Không bất ngờ khi San được chọn tham dự. Nhưng có một ngạc nhiên lớn vì người được chọn sánh đôi lại là Phong. Vị trí mà ai cũng tưởng sẽ thuộc về Huy. Mọi người tung hô cho ứng cử viên sáng giá. San ngoái lại nhìn thằng bạn thân. Huy đang cười. Một nụ cười gượng.

- Tao xin lỗi…

+ Ngốc quá! Có phải lỗi của mày đâu.

Huy quay lưng đi về phía cổng trường đầy nắng. Nhỏ đứng lặng nhìn cho đứng khi bóng chiếc xa đạp khuất hẳn ở đằng xa. San không biết vì sao mình lại thốt ra lời đó. Cảm giác có lỗi thấp thỏm đâu đó. Vì mảnh giấy ứng cử của San đã không đề tên Huy…

Chỉ hôm sau thôi, Huy lại cười nói như trước. San cũng quên bẵng đi mất mà chú tâm vào cuộc thi. Nhỏ phải tập hát, tập đi, thậm chí phải tập cười sao cho cả hai thật ăn ý. Phong là bạch mã hoàng tử mà bấy lâu nay San mơ ước. Những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mắt và lời nói ấm áp khiến San ngây ngất. Đôi khi Huy thấy nhỏ cười một mình. Hỏi tại sao thì không bao giờ trả lời được. Vui vu vơ thế thôi…

Đêm hội được chờ đợi nhất của Cầu Vồng khai diễn. Huy ngồi dưới mà chợt nhận ra bạn thân mình rạng ngời hết cỡ. Chưa bao giờ San tỏa sáng như thế. Tiết mục của hai người được hoan hô nhiệt liệt. Khi San cười tươi đứng lên bục nhận giải thì có một người lầm lũi đi về. Huy thấy mình cứ trống trải sao sao ấy. Đêm ấy, đã có một lời tỏ tình…
Hôm sau, Phong hẹn Huy ở quán nước. “Tui mến San lắm, Huy à.” “Ừ!Chắc San cũng thế”. “Lúc trước nghe đồn hai người thích nhau nhưng tui không tin.” “Sao vậy”.”Vì San và Huy hiểu và thân nhau quá. Mà như thế thì sao yêu được?” Huy khẽ cười: “Chắc Phong đúng”. Chỉ vài câu thế thôi. Cứ như là một thông báo rằng tui với bạn thân ông thành cặp rồi đó. Phong đi rồi, Huy vẫn đứng ở hành lang … “Phải mang lại hạnh phúc cho nó nha. San thấy vậy chứ yêu đuối lắm.”

Những ngày sau đó, hai đứa cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ bên cạnh San là Phong. Huy cũng không cần đưa San về nữa. Ai khi yêu cũng cần những cần thời bên nhau mà. Nó nhủ thầm: “Bớt thân lại một chút đi Huy ơi”. Mấy hôm buồn buồn, gửi sms rủ nhỏ đi trà sữa thì được phúc đáp: “Xì! Tao đang đi chợ đêm”. Thói quen cũng thay đổi nốt. “Mọi khi mày ghét xõa tóc đền lớp lắm mà?”. “Phong bảo con gái mà cột tóc cao thì nhìn chán lắm”. Huy mua bánh tráng trộn mang vào. Nhỏ cũng không đoái hoài đụng đũa. “Hôm nọ đi ngoài đường, Phong bảo nhìn mất vệ sịnh. Tao cạch luôn từ đó”. San thay đổi hoàn toàn như lật một bàn tay.

Còn mấy hôm nữa là sinh nhật San. Mọi năm thế nào nhỏ cũng tíu tít bàn bạc với Huy xem sẽ party ở đâu. Năm nay lại im re. Huy không nhắc. Nếu lỡ nói ra mà làm vỡ kế hoạch của người ta thì mình lại trở thành đứa vô duyên. “Hình như hôm nọ nhỏ này tìm đĩa Dong Bang Shin Ki”. Mấy hôm liền Huy đi loanh quanh khắp Sài Gòn để mong tìm cho được. “Nhỏ này thấy thế nào cũng vui tít mắt”.

Hậu quả của việc đội nắng tắm mưa là Huy bị cảm sốt. Sáng hôm sinh nhật, dù cố gắng hết sức nhưng nó vẫn không đến lớp được. Nằm nhà nhìn món quà gói cẩn thận mà Huy trách bản thân mình ghê gớm. Buổi tối, nó nói dối mẹ là đã đỡ để chạy qua nhà đưa quà cho nhỏ. Mẹ San đón Huy ở cửa với sự ngạc nhiên: “Bác tưởng cháu đi dự sinh nhật San chứ”. Huy cười – mắt cay cay.

Con đường về nhà sao mà đi mãi vẫn không tới. Huy chạy xe mà mồ hôi đẫm ướt cả lưng. Những giọt mồ hôi cũng lạnh ngắc vì gió. Nó nhớ ngày xưa đã bao lần chở San về trên con đường này. Khi đứng trú mưa ở góc phố kia, Huy đã hỏi San:

- Sau này, mày có người yêu thì tao không dám chở mày nữa đâu.

+ Điên quá! Sao lại thế.

- Người yêu mày ghen thì sao?
+ Ai mà chen vào giữa tao với mày thì tao đá ngay.

Mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua vậy. Huy mải mê chìm vào những ký ức thật đẹp. Khóe mắt thằng con trai bỗng dưng ươn ướt. Giọt nước mắt chảy dài trên má như sự tiếc nuối một tình bạn đã qua... Những cơn gió thốc vào người khiến sự mệt mỏi tăng lên gấp bội. Đằng xa tia sáng đèn pha ô tô khiến nó chao đảo. Mắt Huy bỗng nhòe lại. Và lạc tay lái…

Khi tỉnh dậy, Huy thấy mình nằm giữa một không gian đầy màu trắng. Cơn đau nhói ở tay khiến nó rùng mình. Bất chợt, Huy cảm giác như mình để lạc một thứ gì đó. Bằng cánh tay còn lại, nó với tìm khắp nơi…

- Con tìm túi quà à. Nó đây. Mẹ khẽ đưa chiếc đĩa CD vào tay Huy

+ Tiếc quá mẹ à. Con định sang tặng cho nhỏ San đấy. Giờ này chắc sinh nhật cũng qua rồi. Chắc nhỏ giận con lắm…

Ngoài cửa phòng, có một người đang khóc. San đã xóa nhòa những gì đẹp nhất và đặt chúng sau lưng. Trong khi đó Huy lại đi góp nhặt lại từng mảng ký ức tươi đẹp và trân trọng chúng. San giận bản thân mình vì đã đánh mất một thứ quý giá. Sự xấu hổ ngăn nhỏ mở cánh cửa và bước vào trong. Giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má… “Huy à! Hãy tha thứ cho San…”

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10776bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in