Ngày xưa khi còn yêu nhau, anh nói chuyện với tôi hiền lành, ngọt ngào, đôi mắt anh nhìn tôi ấm áp, thiêu cháy cả một trời hạnh phúc trong tôi.
Quân ở đó. Trước mặt tôi mà tâm hồn như ở tận đâu xa xôi lắm. Ba năm xa nhau, giờ nhìn lại anh gầy và già đi nhiều quá.
Ba năm với tôi đơn giản chỉ là ba năm gắn bó với những cuốn giáo trình và giảng đường đại học. Nhưng với Quân, ba năm ấy đã mang đến cho cuộc đời anh biết bao sóng gió. Anh đã đương đầu, đã hứng chịu và dường như ngày càng thờ ơ với cuộc sống này hơn.
Tôi ngồi trước mặt anh mà mắt anh cứ nhìn xa xăm, không dám chạm mắt tôi, như sợ tôi phát hiện điều gì đó.
- Quân! Tôi gọi anh, như để kéo anh về với thực tại, rằng tôi đang ở trước mặt anh.
Anh quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về một hướng xa xăm khác.
- Thời gian sau này anh định sẽ làm gì?
- Không biết nữa. Đến đâu hay đến đó…Anh trả lời cộc lốc theo cái cách mà chưa bao giờ anh làm như thế với tôi.
Ngày xưa khi còn yêu nhau, anh nói chuyện với tôi hiền lành, ngọt ngào, đôi mắt anh nhìn tôi ấm áp, thiêu cháy cả một trời hạnh phúc trong tôi. Nhưng giờ đến một ánh nhìn dành cho tôi, anh cũng không màng. Có lẽ ba năm sóng gió đã khiến trái tim anh chai sạn đi rồi. Tình yêu ngày xưa chắc cũng đã chết theo lời chia tay năm đó.
***
Giữa lúc tình yêu của tôi và anh đang thắm đượm, giữa lúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau với những giấc mơ tương lai sáng lạng nơi cổng trường đại học thì mọi chuyện bắt đầu ập xuống. Ba anh đột nhiên lâm bệnh nặng, anh là con một trong gia đình nên đành bỏ dở chuyện học hành để thay ba gánh vác công việc gia đình cùng với mẹ. Cũng vì thế, gia đình tôi bắt tôi chia tay với anh, vì nếu tiếp tục yêu anh, cuộc đời sau này sẽ khổ. Tôi trước nay vẫn là con ngoan trong gia đình, nên chẳng dám cãi lời bố mẹ. Anh hiểu, anh tha thứ cho tôi và anh chấp nhận bước ra khỏi tình yêu của hai đứa. Anh lầm lũi trở về với nương rẫy bạt ngàn nơi mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này. Còn tôi tiếp tục với ước mơ trên giảng đường đại học, vẫn không sao quên được anh…
Ba năm qua đi, giờ đây tôi trở về, đối diện với anh ở chính nơi mà tôi đã chia tay anh. Những cảm giác ngày nào vẫn hằn in trong trí, chỉ có anh giờ đã khác xưa nhiều. Cũng không thể nào trách anh, hoàn cảnh đã ép anh phải như thế, số phận đã trêu đùa trên nỗi đau của anh. Hai năm sau khi anh bỏ học, ba anh qua đời, hơn một năm sau, mẹ anh vì thương chồng cũng theo ba anh đi mãi. Còn lại anh bơ vơ, trơ trọi giữa cuộc đời…
- Anh có định….tiếp tục theo đuổi ước mơ ngày xưa không? - Tôi hỏi nhưng không dám nhìn anh, chỉ sợ những giọt nước mắt trào ra.
- Còn gì để mà ước mơ, còn gì để mà hi vọng sao? Anh quay nhìn tôi, đôi mắt ráo hoảnh. Trái tim tôi se thắt lại. Đau…
- Còn anh thì vẫn còn hi vọng mà…cánh cổng đại học vẫn mở rộng chờ anh đó…
Anh vẫn nhìn xa xăm, lặng thinh không nói gì..
- Em cũng sẽ đợi anh ở đó…Tôi nói như thầm thì…
Anh vẫn không nhìn tôi:
- Anh đã từ bỏ tất cả rồi, những ước mơ xa vời, những niềm hi vọng viễn vông!
- Không có gì là viễn vông nếu anh thật sự cố gắng. Tôi không kiềm được lòng.
- Anh đã cố gắng biết bao nhiều rồi! Ba năm trước cố gắng theo đuổi ước mơ, nhưng kết quả thế nào. Ba năm trước, cố gắng với tình yêu chân thành, nhưng cuối cùng được gì. Rồi những năm sau đó, cố gắng sống vì gia đình, nhưng những gì xảy ra đã chứng minh tất cả. Chẳng còn gì để mà hi vọng thêm nữa…Giờ anh chỉ còn một mình, hi vọng vì cái gì kia chứ!
- Không anh còn bạn bè, còn họ hàng thân thích, anh còn có em nữa mà…
- Ba năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, cả tình yêu tôi dành cho em cũng đã chết theo những năm tháng đã qua. Tôi chẳng cần ai quan tâm đến tôi nữa… Anh đột ngột đổi cách xưng hô như để tôi hiểu rằng tôi chẳng thay đổi được gì nữa.
Anh đứng lên và chậm rãi bước đi…tôi không đuổi theo, không dám nhìn anh thêm một lần nữa, chỉ sợ thêm một lần nhìn thấy những nỗi đau hằn in trên khuôn mặt đen sạm vì sương gió…Hình ảnh của tôi đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh…từ lâu rồi…
Nhưng anh sẽ sống như thế nào nếu tiếp tục buông xuôi…cuộc đời anh sẽ đi về đâu…Tất cả là lỗi của tôi đã bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn nhất, cần có tôi nhất, hay do bài toán của số phận đã bắt chúng tôi phải giải theo một đáp số định sẵn, không thể làm khác được.
Những ngày sau đó anh cố tình tránh mặt tôi, anh say sưa với những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè. Lòng tôi như lửa đốt…
Một ngày trước khi trở lại Sài Gòn với giảng đường đại học, tôi có viết cho anh một bức thư, bức thư chỉ vỏn vẹn hai câu và nhờ bạn anh chuyển cho anh…nó như là cố gắng cuối cùng của tôi…
Chiều hôm tôi lên xe, anh chạy đến, dúi vào tay tôi một lá thư và bắt tôi khi nào lên xe mới được đọc…Chúng tôi chia tay nhau, ngậm ngùi, lòng nặng trĩu….Tôi bảo anh quay về, tôi không muốn một lần nữa anh nhìn tôi ra đi, tôi không muốn khơi lại trong anh những nỗi đau của một thời..
Chiếc xe dần dần chuyển bánh, tôi mở lá thư anh đưa…nước mắt lưng tròng. “Em nói đúng, "cuộc sống sẽ rất đẹp nếu ta nhìn nó bằng ánh sáng của trái tim. Đừng bao giờ từ bỏ niềm hi vọng". Cảm ơn em vì điều đó, anh sẽ không từ bỏ niềm hi vọng đâu. Hãy đợi anh nơi giảng đường đại học…Đợi anh nhé.”
Tôi gấp lá thư lại, mỉm cười…Niềm hi vọng sẽ giúp anh vượt qua những sóng gió…Tôi sẽ đợi anh…đợi anh đứng lên trên niềm tin của bản thân mình…
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<