Old school Swatch Watches
..Vì mỗi khi vào lớp là tớ lại la toáng lên “nấm siêu còi siêu lùn đâu nhỉ?” Đừng giận tớ vì tớ hay “cố tình” than thở rằng tớ mới đá bóng ban trưa nên da đen sạm đi một tí. Tớ còn bóng gió rằng mình đen có 1 tí mà đã khó chịu thế này không biết những người sống với cảnh “da đen” có cảm thấy sao không nhỉ ! Thật tình thì tớ không cố ý giễu cậu đâu. Chỉ vì tớ chú ý tới nước da socola dễ mến của cậu đấy chứ. Chẳng phải cậu luôn “chinh chiến” cùng nắng gió như “thách thức” chứ không hề “sợ sệt” khi ra ngoài như các bạn nữ khác sao ! Đừng giận tớ vì mỗi lần đi chung với cậu tớ hay giả vờ hét thật to rằng “cậu ở đâu? Cậu ở đâu? Sao tớ nge thấy tiếng cậu mà không thấy cậu ở đâu cả thế?” Hay lúc nào tớ cũng than mỏi tay vì huơ tay tìm vai cậu mà chẳng thấy đâu. Không phải tớ châm chọc “chiều cao khiêm tốn” của cậu đâu. Chỉ vì mỗi lần đi bên cậu tớ thấy mình cao lớn và có cảm giác như có thể che chở được cho cậu mà thôi. Đừng giận tớ vì mỗi khi vào lớp là tớ lại la toáng lên “nấm siêu còi siêu lùn đâu nhỉ?”. Cậu không biết rằng tớ phải suy nghĩ nhiều đến đau cả đầu để tìm cho cậu một biệt danh siêu dễ thương và siêu đặc biệt như thế đâu. Cậu có biết rằng khi gọi ai đó bằng một biệt danh thì đó là cách thể hiện sự yêu mến của tớ đó. Và điều quan trọng hơn hết đó là nếu không gọi cậu bằng biệt danh ấy thì cậu sẽ chẳng gây gổ với tớ, và tớ đến lớp chẳng vui gì cả. Đừng giận tớ vì mỗi lần đi cúp tóc, tớ đều dụ cậu đi cắt đầu húi cua với tớ. Mặc cho tớ năn nỉ rằng, nếu cậu cắt tóc húi cua, cậu sẽ cao hơn và tớ hứa sẽ không giật tóc của cậu nữa, hay “chê” cậu rằng chẳng thấy người chỉ thấy tóc đâu. Nhưng thật ra tóc cậu rất đẹp đó. Và tớ cũng hơi hơi ghét ai nếu họ cứ chú ý đến mái tóc của cậu đâu. Đừng giận tớ mỗi khi đi chung với cậu, tớ luôn giới thiệu cậu là em tớ. Thì dù gì cậu cũng sinh sau tớ… vài tháng mà. Nhưng bật mí với cậu nhé, con trai thích con gái mà mình bồ kết gọi mình là anh cơ . Mình ghặp cậu lần đầu tiên vào kì thi học kì 1 lớp 6. lúc đó mọi thứ dường như đối với mình chỉ thoáng qua... Mình biết đến cậu với tài năng của một người nghệ sĩ của lớp... lúc đó mình nghĩ cậu chẳng là chi cả . mình nhớ lần đó cậu ngồi trước mình và câu nói đầu tiên của cậu là “ đẹp ghê”, chừng đó cũng đủ làm cho mình một chút gì đó hẫn diện chăng , Kì 2 cũng thế mình cũng và lớp cậu thi cuối kì ấn tượng đầu tiên của mình là sự tinh qoái trong dòm tài liệu .. hầu như trong lớp cậu ai cũng vậy trừ những người ngòi bàn đầu thì còn chút sợ sệt.. Hì bây chừ mình nghĩ thế đấy Vài tháng sau khi bước vào lớp 7 một sự ngạc nhiên hơn là mình được phân vào lớp cậu học và cậu làm lớp phó học tập, còn mình ngồi bên cạnh con hồ ly của lớp . cậu ngồi trên mình một bàn ... Tình cảm của một chú nhóc có tí tuổi đầu đã rung động trước một người con gái , nhưng người đó không phải là cậu một cô bé xinh hơn với tính cách dễ thương và học rất giỏi, chính người đó đã làm cho mình cảm thấy chi đó thích thích, mình cứ nghĩ rằng đi học cùng đường với người ta, để xe sát nahu trong nhà xe thì sẽ có cơ hội ghặp ghỡ và thời cơ đã đến khi mà hội trại năm đó, trong lớp đc có 2 người và mình và người đó nhưng thời gian trôi qua người đó chỉ là số 0 trong lòng mình , Lên lớp 8 mình ngồi cạnh người đó nhưng trong lòng mình chẳng có chi cả ... cái thèn bạn thân để ý cậu từ rất lâu và nó tìm mọi cách để tán tỉnh cậu thì mình cũng hùa theo mình giúp cậu ấy chinh phục cậu, và mọt lời nhắn gởi từ thèn bạn là chăm sóc cậu vì nó đã không đi học nữa mà tìm con đường khác ... Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được đâu ... mình dã thích cậu , một cảm giác mà từ trước đến chừ mình chưa bao chừ có trước một người con gái . Mình bắt đầu để ý cậu cho dù là những cử chỉ nhỏ nhất... lúc đó cậu làm ji cơ chứ cậu ngại mình. Nhưng điều đó cũng có câu trả lời rằng cậu cũng thích mình, những người bạn của cậu đã nói cho mình biết và những cuộc điện thoại của 2 đứa cứ thế tăng dần tần số .. Cứ tối nào cúp điện là lại nghe tiếng phone .. và mình biết đó là cậu, và mình cũng mong chơ những lúc cúp điện để gọi cho cậu... mình ngố hỉ Ngày sinh nhật của cậu, chiều đó đi học về cậu đã đưa cuốn lưu bút cho mình và mình là người cuối cùng ... Mình không ngờ lại là mình nhưng mình không đủ tự tin để ghặp cậu, mình thích cậu cho đến bây chừ, Lên cấp 3 mình hi vọng học cùng lớp với cậu vì số điểm tuyển vào trường của chúng mình gần bằng nhau Nhưng một sự thất vọng lớn mình học sau cậu 1 lớp cậu b1 còn mình b2. Có những lúc mình nghhix rằng lớp mình học toàn bọn chi đâu không . học quá tệ Và điều mình ghét nhất là có một đứa con gái điên điên nào đó cứ đôi giấy cho mình trong đó viết chi đâu .. con nhỏ 4 mắt ấy mình không ngờ là con của thầy hiệu phó của trường ... nói thật là mình không quan tậm với tụi con gái trừ cậu . Mỗi khi đến lớp mình đều lướt qua cậu đã đi học chưa. Và nụ cười của cậu với những người bạn mới làm mình cảm thấy hụt hẫn khi nó không dành cho mình . 3 năm câos 3 là một kỉ niệm một sự nối tiếc và mình còn nợ cậu một lời mà đáng lẽ ra mình đã nói với cậu từ rất lâu: “mình thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ..” Và cho đến bây chừ khi cậu là dân kinh tế còn mình là dân bách khoa. Có lẽ khi nào cậu cũng nói chuyện với mình cũng có chút ngại ngừng nhưng mình muốn nói rằng ... Là bạn nhé .. Có những món quà chẳng thể gởi đi Những con hạc chỉ nằm trong giấc mơ cổ tích Hoàng tử đến rồi nhưng bóng công chúa còn mờ mịt Để tương tư mỏi mắt mong chờ Chuyện đời thường tựa thật như mơ Mối tình đơn phương khi còn 16 tuổi Mãi theo người như một trò rượt đuổi Và cuối cùng chỉ được gọi bạn thân.... Quay mặt đi thấy môi mình mằn mặn Bạn thân mà.. bạn thân mãi bạn thân thôi.... và đến bây chừ cũng hơn 10 năm rồi ...ấy hỉ
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 2 bạn đọcLượt đọc: 101937bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in