Em mang tên loài hoa có dáng hình tim vỡ. Em rất tự hào về cái tên của mình, bởi nó đặc biệt và được nhiều người biết đến, có khi người ta nhớ chỉ vì cái tên. Thế nhưng từ khi biết yêu, đôi khi em cũng sợ lắm về điều gì đó mông lung, mơ hồ...bởi chuyện tình buồn của nàng T.T.KH. Tình đầu của em, tình yêu mà em luôn tôn thờ trong trái tim rồi có vẹn nguyên không anh? Hay lại có một ngày tim em lại vỡ tan như loài hoa em được đặt tên? Những lúc em ngu ngơ hỏi thế, anh chỉ cười đáp: “Ngốc ạ, sẽ không bao giờ anh làm trái tim em đau”, rồi xoa đầu em một cách đáng yêu... Em biết anh sẽ không bao giờ làm trái tim em đau nhưng nếu người làm trái tim em đau lại chính là em thì sao đây anh? Kể ra mối tình đầu của mình đã đi qua sáu mùa nắng mưa rồi anh nhỉ? Ngày xưa ấy em là một cô bé học trò ngây thơ trong sáng, chưa biết tình yêu là gì. Ấy vậy mà có một mùa hè gần như là định mệnh, mùa hè đó mình đã gặp nhau… Từ lần đầu tiên gặp anh, ngay cả cái tên em còn không biết, vậy mà trái tim mười sáu của em chợt xao xuyến kỳ lạ... Tình cờ hay duyên số mà chàng trai chưa kịp biết tên ấy bỗng dưng trở thành người bạn đồng hành cùng em trong cuộc thi Cán bộ Đoàn Hội giỏi của Phong trào trại hè thanh thiếu niên quê nhà. Thế là em có cơ hội được gần anh, biết rõ anh là ai, ở đâu và có tài lẻ gì qua quá trình tập luyện cùng nhau. Mỗi lần gần anh, bắt gặp ánh mắt của anh là tim em dường như loạn nhịp...Thế rồi trên sân khấu, sau màn trình diễn áo dài – khăn đóng, anh nắm chặt tay em chào khán giả. Mãi đến sau này anh mới tiết lộ: “Lúc đó anh tranh thủ nắm tay em chứ bình thường thì chẳng dám. Nhìn em khi ấy giống cô dâu lắm”. Sau cuộc thi với thành tích Giải nhì, mọi người hay trêu ghẹo hai đứa: “Khéo giả thành thật đấy nhé”. Anh đỏ mặt cười còn em thì cuối đầu bẽn lẽn. Suốt mùa hè năm ấy em và anh luôn có cơ hội gặp nhau nhiều hơn qua các phong trào tình nguyện. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng, nguyên sơ đang lớn dần trong anh và em, nhưng dường như chưa phải là tình yêu... Mùa hè đi qua, anh lên đường đi học, em cũng trở lại mái trường cấp ba thân yêu. Anh đi nhưng những cánh thư vẫn đều đặn gửi về. Mỗi ngày đi học em khấp khởi mong chờ cánh thư xa...Em nhớ anh biết mấy nhưng chẳng bao giờ cho anh biết điều đó, anh cũng đâu có nói lời yêu em? Em sợ mình đang ngộ nhận, sợ vướng vào chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng việc học hành...và nhiều lắm những điều để em suy nghĩ trong đầu óc non nớt lúc ấy. Dù không ai nói với ai tiếng yêu nhưng mình đã bên nhau suốt hai mùa phượng nở với bao vui buồn tuổi mộng mơ qua từng con chữ nắn nót viết cho nhau... Cho đến ngày anh trao em cuốn nhật ký của anh, em run run theo từng dòng nhật ký anh viết về tình cảm của anh, về những băn khoăn trăn trở bấy lâu nay từ khi quen và quý mến em. Hiểu tấm chân tình và nỗi khổ tâm của anh em càng thấy thương anh nhiều hơn…Anh nói rằng “Em là một cô bé đầy nghị lực, dù khó khăn đến mấy cũng luôn học tập tốt và có những thành tích đáng nễ. Anh yêu em vì em là con gái đảm đang của mẹ, là chị gương mẫu của các em, là cô học trò giỏi của trường, là đoàn viên ưu tú. Em không đẹp nhưng có nét duyên mặn mà khiến anh thầm thương trộm nhớ. Nhưng anh có xứng đáng với em không, có mang lại hạnh phúc cho em không? Anh đang theo học một trường trung cấp điện, còn em, chắc chắn em sẽ vào đại học, sẽ rời xa nơi này để đi tìm ước mơ…Rồi mai đây anh là thợ điện, em có yêu thợ điện không em?”. Đêm đó học bài xong em viết cho anh một bức thư thật dài. Hẳn rằng suy nghĩ của cô nữ sinh lớp 12 chưa thể gọi là chín chắn, suy nghĩ và nhìn nhận về tình yêu hãy còn mơ mộng lắm, thế giới tình yêu như chỉ toàn màu hồng tươi đẹp…Nhưng em không nói yêu anh, em nói anh hãy cho em thời gian… Rồi em đỗ vào đại học. Sài Gòn lúc ấy xa lạ quá với một cô bé miền quê đầy nắng và gió như em. Trước ngày em đi, anh rủ em dạo biển. Hai đứa im lặng, không ai nói với ai điều gì...Em phá vỡ cái im lặng ấy bằng một câu đùa: “Chắc anh rủ em đi dạo cho nhớ mùi biển mặn chứ gì. Em không quên đâu, anh đừng lo”. Bất ngờ anh ôm chặt lấy em khẽ nói: “Về với anh, em nhé. Anh sợ lắm”. Anh biết không, mười tám tuổi trái tim em chưa đủ lớn nhưng đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu và lắng nghe tiếng thổn thức gần như là nghẹt thở. Trước khi tạm biệt em và anh đã hứa với nhau, lời hứa của hai trái tim non nớt lần đầu biết yêu thương...Nhưng em vẫn chưa nói rằng em yêu anh. Bốn năm em tự mình bươn chải nơi đất khách quê người, vật lộn với bao khó khăn để vươn lên, để nghĩ về anh, về tình yêu trọn vẹn anh dành cho em. Em vốn là cô bé mang trong mình trái tim đa sầu đa cảm. Thế nên làm sao trán khỏi cái cảm giác cô đơn, đôi khi cần lắm một người chỉ cần ngồi cạnh và im lặng, chỉ cần im lặng thôi...cũng đủ rồi. Những lúc đó nếu không cứng cỏi có lẽ em đã tìm đến với tình yêu mới. Nhưng chính tình yêu của anh đã giữ chân được em. Anh yêu chân thành, chất phác bằng tất cả trái tim của người con trai miền Trung. Anh không lãng mạn mà lúc nào cũng hướng về cuộc sống thực tế, anh kéo em đi qua những lúc bi lụy vì những nỗi buồn của gia đình, những điều mà em cho là bất lực và không thể thay đổi. Anh giúp em thấy rằng giữ dòng đời này em luôn có một bàn tay nắm lấy khi em ngã... Thế nên anh chiến thắng tất cả những chàng trai đến với em. Và thế là bốn năm sau em đã về, vào đúng cái khoảnh khắc giao mùa của đất trời. Miền Trung chớm se lạnh. Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu xuất hiện về đêm. Hình như mùa đông sắp đến. Một cảm giác thật lạ trong em, cái cảm giác dường như không thể diễn tả bằng lời...Bốn năm rồi em không biết đến mùa đông lạnh, bốn mùa Giáng Sinh không anh bên cạnh... Những ngày mình xa nhau dài đằng đẵng phải không anh? Nhưng cũng chính những ngày tháng xa cách ấy càng khiến chúng mình yêu nhau nhiều hơn và trân trọng tình cảm thiêng liêng, trọn vẹn của mối tình đầu dành cho nhau... Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp em đã khóc vì hạnh phúc. Tấm bằng em cầm trên tay là lời hứa của em với anh, đúng như ngày xưa anh đã hứa khi em nhận lời yêu: “Hai đứa mình phải nỗ lực hết sức để học hành cho tốt, sau này có nghề nghiệp ổn định, không phụ lòng ba mẹ nghe anh. Nếu là tình yêu đúng nghĩa thì cả hai sẽ nỗ lực phấn đấu vì nhau và gìn giữ cho nhau anh nhé”. Cái thưở học trò ngây ngô ấy vẫn còn non nớt và dại khờ biết mấy, thế nhưng lời hứa của em và anh thì không trẻ con tý nào anh nhỉ? Em quyết định rời xa Sài Gòn. Trên chuyến tàu về quê, em hình dung rất rõ về những ngày đã qua, thời sinh viên của em...Em cất giữ gương mặt từng đứa bạn thân vào trong album trí nhớ. Tạm biệt đất Sài thành hối hả, tạm biệt bạn bè thân yêu, tạm biệt cả những cơ hội đầy hứa hẹn với em. Tạm biệt ghế đá, vườn điều, vườn tràm, chốn hẹn hò lý tưởng của những đôi lứa sinh viên. Nơi đó chưa bao giờ có anh, chỉ có những chiều em ngồi thơ thẩn, bỏ quên trang sách đang lật dở để nhớ thương một người... Anh có biết hành trang em mang về là những gì không? Ngoài tấm bằng đại học, trong vali của em xếp đầy những cánh thư của anh, những tấm thiệp bé bé xinh xinh tự tay anh làm, những món quà nho nhỏ anh gửi vào miền Nam... Em về với mối tình đầu trong trẻo và ngọt ngào nhưng cũng lắm chông gai của chúng ta. Em về để cùng anh vun vén và xây dựng hạnh phúc mà mình hằng mong ước, để không còn một ai đó nói anh là chàng khờ khi yêu và chờ đợi em nữa. Rằng tình đầu rồi cũng dở dang thôi, quá mê muội sẽ chuốc lấy khổ đau về mình, rằng ở phương trời mới không sớm thì muộn em cũng sẽ quên anh. Em về với anh để chứng mình tình yêu và niềm tin anh dành cho em không hề sai, để không ai còn phản đối tình yêu của chúng mình nữa. Dẫu biết rằng tình đầu bao giờ cũng mong manh và dễ vỡ...Thế nên mới có biết bao thế hệ thi sĩ, nhạc sĩ dành cho tình yêu đầu đời những ưu ái đặc biệt nhất, là tất cả những gì sâu lắng, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không kém phần da diết... Em tự hào vì tình yêu đầu tiên của chúng ta đã đi qua bao mùa sóng gió và cách trở, giờ đây vẫn vẹn nguyên... Nhưng cuộc đời có ngang trái lắm không anh? Ông trời có đang trêu ngươi và đang thử thách ta một thêm nữa? Đà Nẵng đẹp lắm, em yêu từng con đường lung linh mỗi tối, yêu cái khung cảnh thơ mộng của thành phố, có núi, có biển, có cây và hoa, yêu những quán cafe hay hay theo đúng cái phong cách của em...Em yêu cả cơn mưa, cái rét, cái lạnh mùa đông. Em chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân chứ không phải Quảng Nam quê mình. Em đâu biết rằng ở đây có một mối nguy hiểm đe dọa tình yêu của em và anh, mối tình đầu đã tròn 6 tuổi. Sáu năm trời không đủ để minh chứng cho tình yêu sao? Sáu năm rồi đâu thể nói là ngộ nhận? Sáu năm rồi em vẫn một lòng thủy chung, vẫn đặt tất cả niềm tin vào tình yêu của em và anh. Em tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không ai đánh cắp được trái tim của em đâu phải không anh? Chỉ là nó đang bị loạn nhịp, rồi nó sẽ trở về nhịp đập thân quen thường ngày rất đỗi bình yên anh nhỉ? Mà ghét anh lắm, sao anh vẫn cứ từ tốn giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không biết có ai như anh không? Em bảo là em đang say nắng mà anh cứ bình chân như vại, vẫn nhẹ nhàng đi bên em, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ xương xương của em. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nồng ấm yêu thương...Anh không có nụ cười bí ẩn như người ta đang hút lấy hồn em, nhưng anh có nụ cười hiền hậu và vị tha biết bao nhiêu. Em biết rằng sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh, em biết rằng chỉ có anh xót khi em đau, khi em mệt mỏi...Chỉ có anh vào bếp nấu cháo cho em ăn khi em không nuốt nổi cơm. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn yêu một cô bé thất thường như em...Chỉ có anh hì hục đun nước cho em tắm khi em lười...Và chỉ có anh dám hy sinh tất cả vì em...Anh đã chờ em bao mùa đông lạnh tái tê...Mùa đông này em đã về bên anh, mùa Giáng Sinh này ta đã có nhau...Dẫu rằng em thật sự không thể hiểu nổi những gì đang tồn tại trong từng tế bào thần kinh cảm xúc của mình. Nhưng em biết chỉ cần anh không buông tay thì trái tim em sẽ không vỡ như loài hoa mà em đang mang tên...Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Sao em phải làm cho tim anh, tim em đều phải đau, sao em có thể làm tổn thương anh được? Em sẽ trở về đúng nghĩa trái tim em, trái tim chỉ có anh mà thôi. Em, cô bé ích kỷ của anh rồi sẽ là một người vợ ngoan hiền, sẽ là nàng dâu hiếu thảo, sẽ cùng anh vun vén cho hạnh phúc gia đình như điều anh đã hy vọng và chờ đợi bấy lâu...Em tin là em sẽ làm được. Thế nên đừng buông tay em anh nhé, mối tình đầu của em!!! Đẹp mà đươc y mới chỉ là đàn bà, xấu mà được y mới là nữ hoàng. Song, nếu được phép lựa chọn thì tôi vẫn không chọn làm nữ hoàng xấu xí, mà tôi sẽ chọn làm người đàn bà đẹp được yêu. Bởi sắc đẹp là niềm tự hào của cá nhân chứ đâu chỉ đơn thuần để giành cho ty. "Hãy sống như đang sống, hãy yêu như đang yêu, yêu để cuộc sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt."
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10746bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

Insane