Pair of Vintage Old School Fru
Sáng nay đọc báo thấy có câu chuyện cũng thú vị, pót lên cho mọi người đọc. Cũng có đôi lần mjinh2 trong hoàn cảnh này nhưng không may mắn như a chàng trong câu chuyện.

Vậy là anh quen em được 120 tiếng đồng hồ rồi. Chuyến xe định mệnh đã cho anh gặp em. Không hiểu sao anh lại chọn ngày hôm đó để đi. Ngày 2/9 một ngày trọng đại với đất nước mình và rất có thể sẽ là ngày quan trọng trong cuộc đời anh.

Nếu điều đó thành hiện thực thì 1 năm sau, 5 năm sau, 10 năm, 20 năm.. sau nữa anh với em sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau nhé. Ngày hôm đó mình được nghỉ, anh sẽ dẫn em đi chơi, sẽ chở em lượn khắp phố phường Hà Nội. Nghĩ đến anh lại thấy hạnh phúc vô cùng. Liệu điều đó có xảy ra không nhỉ?Hì... anh phải xúc tiến thôi. Em chuẩn bị tinh thần nhé, anh đã quyết định chinh phục em rồi đó.

Em biết không hôm trước khi đi anh có nói chuyện với đứa bạn về chuyện tình cảm. Anh bảo với nó rằng biết đâu ngày mai ra đường tao sẽ gặp một nửa của mình. Nó cười và chúc anh sẽ gặp được. Giờ nghĩ lại anh thầm cảm ơn nó, có khi lời chúc của nó đã mang em đến với anh. Tình cờ qúa phải không em?

Chuyến xe quen thuộc anh vẫn đi mỗi lần về quê rồi ra Hà Nội, sẽ chẳng có gì khác nếu hôm đó em không ngồi một mình. Anh mạnh dạn ngồi cùng. Và cũng chẳng có chuyện gì nếu giống như mọi lần anh ngủ suốt chuyến xe mà không bắt chuyện với người ngồi cạnh. Hôm đấy anh đã không ngủ trưa để lên xe có thể ngủ,chuyến đi dài chỉ ngủ mới khiến anh quên đi mấy tiếng trên xe. Nhưng không hiểu sao hôm đấy anh lại tỉnh như sáo. Đấy, lại một chi tiết lạ lùng nữa. Anh đã bảo với em rồi mà, anh gặp em là do duyên số.

Không biết nói chuyện gì để làm quen với em nhỉ? Anh suy nghĩ lâu lắm... hay là khen em có đôi dép đẹp nhỉ? Không được, như thế thì chuối lắm... Hay khen em có mái tóc thật đẹp và thơm mùi loại dầu gội anh thích nhỉ?... Cũng không tệ. Nhưng anh lại nhát không dám nói. Bực nhỉ!!!! Chẳng lẽ ông trời cho anh gặp em rồi mà đoạn làm quen anh không làm được sao? Như thế thì kém quá phải không em?

Mà cũng nói thật hôm đấy nhìn em khó gần lắm, chả có gì là vui vẻ, vì thế càng khiến anh sợ... Cuối cùng cũng nói được một câu: "Mùng 2-9 mà sao người ta đi đông nhỉ?". (Trời! Câu nói làm quen còn củ chuối hơn mấy lý do đưa ra trước đó)Em đã đáp lại...

Phù! Vậy là qua được cửa ải đầu tiên. Cũng khó khăn nhỉ? Anh không nghĩ làm quen với một người lại khó khăn vậy đâu?

Nhưng khó khăn đang còn nhiều lắm, chắc Mr.trời đang thử thách anh đây mà. Cả chuyến xe em chỉ ngủ. Thỉnh thoảng nói chuyện được lúc. Chán nhỉ? Mà cũng có khi do anh nói chuyện tẻ nhạt quá. Hừm....mình kém nhỉ? Suốt chặng đường anh chỉ nhìn em ngủ thôi. Nhìn em ngủ thật ngon. Lúc em ngủ sao trông hiền như cô tấm ấy. Anh cũng xin tự thú, mong em khoan hồng mà không truy cứu anh. Trong lúc em ngủ anh đã lén ngửi mùi tóc của em. Nhưng mà tại mái tóc của em thơm quá, với em lại ngồi sát anh nữa (anh không cố ý bao biện đâu). Giờ nghĩ lại thấy mình gan quá. Nếu em mà biết thì không biết thế nào nhỉ?

Hix. Sao nhanh vậy trời? Xe sắp đến nơi rồi. Sao hôm nay xe đi nhanh vậy nhỉ?Thế mà em còn bảo với anh là xe này đi chậm.... Ước gì xe đi thật chậm để anh có thể bên cạnh em lúc nữa. Lần đầu tiên anh có cảm giác này với một người con gái .Anh sợ sau chuyến đi này em sẽ quên ngay người bạn mới quen. Bác tài ơi lái xe chầm chậm thôi nhé!

Em sắp xuống rồi. Lấy hết can đảm anh xin em số điện thoại, lúc đấy anh chỉ sợ em không cho thôi. Em suy nghĩ 15s. Em biết không 15s đấy là 15s dài nhất trong cuộc đời anh tính đến lúc này. 15s hi vọng. Và vui sướng biết bao sau một thoáng ngại ngần em đã cho anh. Em không biết được niềm vui trong anh lớn cỡ nào đâu. Vậy là hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Phù!!!!khó khăn nhỉ?

Vậy là em xuống xe rồi.... Đoạn đường phía trước anh phải ngồi một mình. Anh lo không biết em có bắt được xe bus không? Anh nhắn tin cho em. 1 phút...2 phút.....5 phút trôi qua. Vẫn không thấy tin nhắn trả lời của em. Anh nghĩ chắc em không nhắn tin cho anh đâu. Dù sao cũng mới quen mà.

10 phút...điện thoại có tin nhắn. Không biết ai nhắn tin cho mình nhỉ, anh nghĩ trong đầu, chắc đứa em hỏi đã ra đến nơi chưa? Đọc xem nào. A!!!!tin nhắn của em, em bảo em phải bắt xe ôm về đến phòng rồi. Vậy là anh yên tâm rồi. Tin nhắn thứ 2 em kể em vừa về đến phòng đã bị mấy chị kéo đi xem bắn pháo hoa mà chưa kịp ăn gì. Anh mặc dù bụng cũng đang đói meo nhưng nghĩ mà lo em mải vui mà không ăn gì. Đói bụng thì làm sao? Tin nhắn thứ 3, em bảo em đang ngồi đợi người ta bắn pháo hoa, người đi xem đông lắm. Mặc dù rất mệt nhưng anh cũng ra ngoài đứng nhìn về phía bầu trời nơi em trọ xem có thấy gì không? Nhưng HN nhiều nhà cao tầng quá, chả thấy gì cả.

Vào phòng nằm nghĩ ước gì sẽ có ngày anh được cùng em xem bắn pháo hoa. Ngày đó chắc chắn có phải không em? Ngày đầu tiên quen nhau em nhắn cho anh 3 tin. Vui quá! Đọc đi đọc lại mấy lần liền. Đừng cười anh nhé!

Ngày tiếp theo, rồi ngày sau nữa... anh em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi nói chuyện với em sao thời gian trôi nhanh thật đấy? Hình như thời gian có khả năng giãn nở em ạ, lúc trôi nhanh lúc trôi chậm.

Hẹn em cuối tuần này được nghỉ anh dẫn em đi chơi. Sao lâu đến chủ nhật thế! Thời gian ơi trôi nhanh lên đi được không? Hi vọng anh em mình sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ và đáng nhớ.

Không biết em, mọi người thế nào chứ anh tin vào duyên số. Anh tin ông trời đã mang em đến cho anh. Anh thấy nhớ em!

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10443bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in