XtGem Forum catalog
Em tên gì?"
"Không nhớ"
"Thật sao?"
"Thật"
"Vậy tôi biết phải xưng hô thế nào?"
"Hãy gọi tôi là phố"
"Phố ư?"
"Phải"
"Nghe xưa lắm"
"Vì không nhớ nên lấy tạm tên là phố"
"Cũng được, chẳng trách chiều nay nhạt thế"
"Nhầm rồi"
"Sao?"
"Chỉ nhạt trong mắt một số người"
"Thật ư?".

Hôm xưa, nghe như phố buồn lắm. Trầm ngâm, chiều tím dần, phố trải bóng xuống mặt đường, thẫm, lạ. Mây vần vũ, thảng có tiếng tí tách của giọt mưa, rì rầm, lành lạnh. Mái hiên nâu tối dần theo mắt phố. Những bóng người lủi thủi, đi, về, mưa rỉ rả. Phố ngồi trầm ngâm, đẹp, và thật buồn.

Ảnh minh hoạ: Pag


Quán vắng hoe, chiếc radio cũ của người phục vụ già vang lên những thông tin thời tiết.
"Mai rét đấy, và có mưa nhỏ"
"Chẳng phải đang mưa sao?"
"Phải, sẽ phải quàng thêm khăn ấm"
"Phố làm gì có khăn, chỉ có tàn cây rùng mình trong gió lạnh".
Cảm giác xót xa. Ừ, đã đành làm kiếp phố, chẳng thể có lựa chọn.
"Nhưng mình không buồn"
"Thật sao?"
"Phải, vì được sống trong gió, nắng, mưa và mùa". Nghe phố khe khẽ hát:

“Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà sao mưa vẫn rơi rơi hoài
Cho lòng nhớ ai”

Ảnh minh hoạ: Grinch7

"Không phải ở Hà Nội sao?"

"Không biết, bỗng dưng muốn hát thôi"
"Lạ nhỉ"
Mái hiên ướt lỗ chỗ, những bóng người hối hả, vòng quay của một kiếp nhân sinh.
Mấy tháng sau gặp lại, hình như phố vui lắm. Nhí nhảnh, vàng tươi trong nắng.

"Hết buồn rồi sao?"
"Vâng"
"Cũng tốt"

Dường như trên cao kia, sắc trời xanh hơn, nắng xiên qua tàn lá, phố đầy sức sống. Nghe như có tiếng hát, gió rì rào như tiếng đàn samisen, từng chùm lá xùm xòe xanh mướt. Phố chạy dài theo con đường nắng, rực rỡ, thanh thản.

"Mình cũng rất vui, nhưng Hà Nội ồn ào quá"
"Không đúng đâu, sự tĩnh lặng bắt nguồn từ tâm hồn chứ không phải từ cuộc sống"
"Hiểu mà"

Giọng cười giòn tan. Lại đi, chẳng thể níu giữ.

Chiều nay, mặt hồ xao động. Phố đến rồi đi, vội vã, chẳng còn thời gian trò truyện. Hình như phố cười.
"Xin lỗi, mình phải đi thôi"
"Hiểu mà, cuộc sống luôn hối hả. Sẽ gặp lại chứ?"
"Không biết"
"Cũng tốt, sự bất ngờ thường đem lại niềm vui"
Phố thoảng qua như cơn gió.

… Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi …, chiếc radio cũ lặp lại bản tin thời tiết:
Ngày mai … mưa …


[Nhanh như gió thổi,tĩnh như rừng lặng,ngùn ngụt như lửa cháy,vững như núi trụ

Khôn cũng chết,Dại cũng chết.Biết thì sống



(admin);Đọc câu chuyện có cảm giác như làn gió thoảng, không vồn vã ồn ào, không quá u uất và trầm lặng, có lẽ cảm giác này cũng chính như cảm giác của nhân vật trong câu chuyện khi gặp Phố chăng??? Phố đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10832bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in