Snack's 1967
-Ngày hôm nay của ngày hôm qua:bạn gạch lên từng con chữ viết sai,vô tư và không nghĩ suy.Nhưng bạn ơi!Chính bạn đang rèn luyện sự nhẫn tâm bằng cách gạch phũ phàng và gạch thẳng vào từng con chữ.Con chữ viết sai là một linh hồn lầm lỡ,bạn ạ!Tại sao bạn luôn nói rằng ai cũng có cơ hội làm lại,để sửa chữa lỗi lầm nhưng chính bạn lại nhẫn tâm coi việc viết sai là đáng ghét.Con chữ đâu có cơ hội làm lại!Xin cũng đừng dùng bút xóa,tẩy thứ hóa chất đó lên những sai lầm kia.Bởi không có sai lầm làm sao nhận ra sai lầm,không mắc sai lầm làm sao biết mình đã sai lầm?Lịch sử không thể dùng bút xóa để tẩy đi và lỗi lầm không thể bị che khuất hay sống trong tưởng tượng rằng mình không có lỗi lầm được>Vấp ngã là điều không ai muốn,nhưng vấp ngã rồi mà than khóc thì ích gì?.Tại sao không chấp nhận và ghi nhớ sai lầm ?.Khó!Bạn nhỉ!?.Bạn có thể vô tư gạch xóa lỗi lầm hiện tại thì bạn cũng có thể dễ dàng tẩy xóa tương lai.Hiện thực phũ phàng còn hơn là sống trong mộng tưởng để rồi vỡ mộng mà chết trong vọng tưởng. -Ngày hôm nay của ngày hôm qua:trái tịm bạn đọng lại những ích kỉ,cứ hay hờn ghen và trách móc để"người ta" phải dỗ dành,quan tâm và yêu thương.Nhưng bạn biết đâu cái vỏ bọc của sự nũng mịu kia làm trái tim banj dễ bị tổn thương để khi "người ta" ra đi trái tim ấy như tan ra vỡ vụn trong không khí vì trái tim ấy không được học cách để lớn lên và chịu đựng. -Ngày hôm nay của ngày hôm qua:bạn tức giận khi"người ta" hứa vs bạn điều gì đó rồi lãng quên,bạn giận dỗi khi thấy "người ta" nói chuyện vs ai khác và nghĩ rằng mình thật đáng thương vì bị phản bội.Nhưng bạn ơi!...đến lúc "người ta" nhận ra rằng chẳng còn gì để tiếp tục thì bạn phải đớn đau và trong từng lời nói,cử chỉ của bạn độc đoán,khiêu khích và đổ lỗi..ngọn lửa căm hờn,thù oán nảy mầm bấy lâu chi phối và giết chết bạn.Chính bạn đã gieo hạt giống đó và nuôi dưỡng nó hằng ngày.Bạn chưa bao giờ học cách tha thứ,giờ đây bạn cũng không thể tha thứ,có lẽ ngày mai cũng thế...Bạn chưa từng học cách cảm thông bằng những cử chỉ tha thứ thì xin bạn đừng cầu mong tha thứ bằng những cử chỉ cảm thông. -Ngày hôm nay của ngày hôm qua:bạn nuối tiếc ôm mộng về những kỉ niệm đã qua,khóc hối hận cho ngày hôm nay và tự chà đạp tương lai mà không nhận ra rằng có những cánh không bao giờ có chìa khóa để mở vì nó không bao giờ đóng.Có những câu hỏi cứ cố gắng mà kiếm tìm lời giải đáp,cuối cùng nhận ra thật điên rồ và vô vọng vì đó không phải là một câu hỏi.Đừng hỏi vì sao lại thế bởi bạn chẳng có câu trả lời đâu!khi chính bạn khôn coi hôm nay là một món quà của tạo hóa mà chỉ coi đó là"NGÀY HÔM NAY CỦA NGÀY HÔM QUA" -Giữa thanh nhạc đầy hỗn loạn xô bồ của bản nhạc cuộc sống bạn chỉ là dấu chấm không hơn không kém.Yêu thương được yêu thương và phải yêu thương không giống nhau bạn ạ.Nhưng nó là một đấy..Đừng hỏi vì sao.!.. _Bởi tôi cũng không biết nữa khi chính bạn không có câu trả lời tại sao lại mong muốn một ai khác có lời giải đáp cho bạn nhỉ?.Tôi chỉ biết rằng: .........................................Tình yêu là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả?! .....................................Nó chỉ là giọt nước mắt đau khổ ................................Tình yêu có thể là thứ vĩ đại ............................Nhưng khi ai đó nói "yêu bạn nhất thế gian" .........................Thì họ nói dối đấy .....................Tình yêu đơn giản chỉ là 2 từ Tiếng việt .................Nếu bạn không nói tiếng Việt thì bạn có thể nói tiếng khác cơ mà ......................Đừng khóc khi bạn không thể cười ..........................Đừng yếu đuối khi không thể mạnh mẽ ............................Đừng căm hờn khi không thể yêu thương ......................................Ngày hôm nay không phải ngày hôm qua .........................................Đừng để ngày hôm qua là ngày hôm nay! ---------Yêu là tha thứ,là khoan dung, là độ lượng, là tháu hiểu,là"buông bàn tay ấy ra để bàn tay ấy nắm lấy 1 bàn tay khác thích hợp hơn"(thuyết lý tưởng) -------------Yêu là khi phát triển tối đa cái ngọt ngào và hạn chế tối thiểu cái đắng cay(thuyết sinh học) -------------------Yêu là lao vào xé nát nhau khi tan vỡ(thuyết thực tế) ----Tóm lại là......thất tình không sợ chỉ sợ thất tiền thôi!..Toi đùa đó! ....................................Tôi nói dối đấy đừng đọc.............. ..............................Dại khờ và ngốc nghếch mới đọc bài này....... ................Nhưng có lẽ tôi yêu mến những người dại khờ và ngốc nghế này.....(nói dối đó)Thề :P
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10352bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in