- Nguyên chờ đợi, và chấp nhận kể cả khi bị Khánh làm ngơ lúc đi chung với hội bạn hay một cô nàng xinh đẹp, bỏ mặc Nguyên lầm lũi một mình. Đơn giản, chỉ bởi vì Nguyên yêu Khánh.
*****************************
- Nghiêng một chút…nnhư thế,nnhư thế đó…Mình chụp đây này…
Khánh mỉm cười,nhìn thẳng vào ống kính. Phương, cô bé người mẫu dễ thương nũng nịu gục đầu vào ngực Khánh, đôi cánh tay nhỏ dịu dàng quàng qua vai anh. Photographer bấm máy liên tục. Đèn flash lóe sáng. Một cặp tình nhân tuyệt vời giữa bãi lau xanh trắng trải dài hút tầm mắt. Còn gì đẹp hơn thế nữa không?
Tất cả, đó là khung cảnh của buổi chụp hình thời trang cho một cuốn tạp chí tuổi teen. Khánh và Phương là hai model sáng giá của công ty, và đồng thời,họ cũng là một cặp đôi hoàn hảo. Những lời khen, sự trầm trồ liên tiếp dành cho hai con người trẻ tuổi. Ngồi khuất sau đống đạo cụ, Nguyên, cô họa viên trẻ lặng lẽ mở laptop, lưu lại những shot hình tuyệt đẹp. Vừa mới ra trường và quá đỗi bình thường, đó là những gì có thể nói về cô.
Ít người biết, Nguyên là bạn thân của Khánh, từ khi còn học cấp ba. Hai con người khác nhau hoàn toàn về ngoại hình và tính cách, thật khó có thể hiểu, điều kì diệu nào đã gắn kết họ với nhau. Những khi chỉ có hai đứa, Khánh là một con người khác hẳn. Cười nhiều hơn,nói nhiều hơn,và điên cũng nhiều hơn. “Ở bên cạnh Nguyên, lúc nào Khánh cũng cảm thấy an toàn!”
Những khi Khánh nói như vậy, Nguyên chỉ cười,và chờ đợi. Chờ đợi một sự tiến triển hơn cái “an toàn” mà Khánh nhắc tới khi ở bên Nguyên. Chờ đợi, và chấp nhận kể cả khi bị Khánh làm ngơ lúc đi chung với hội bạn hay một cô nàng xinh đẹp, bỏ mặc Nguyên lầm lũi một mình. Đơn giản, chỉ bởi vì Nguyên yêu Khánh.
Ngồi trong căn xép nhỏ, Nguyên bật máy tính và mở photoshop. Những shot hình đầu tiên của loạt quảng cáo thời trang cho một tạp chí tuổi teen. Trong khung hình, nụ cười của Khánh hiện lên, chói sáng. Bên cạnh là Phương,mảnh mai và xinh đẹp, đôi cánh tay trắng muốt quàng qua vai Khánh đầy âu yếm. Một nỗi bực dọc lẫn ghen tức và đau đớn dâng đầy trong Nguyên. Cô nhấn chọn công cụ brush và nguệch ngoạc những đường nét xấu xí. Nguyên giật mình sợ hãi. Bức hình tuyệt đẹp đã bị cô bôi bẩn.
Hoảng hốt, Nguyên nhấn step backward liên tục. Cô ghê tởm chính bản thân mình bởi những ý nghĩ ác độc và ích kỉ đến ngu ngốc. “Chẳng có chỗ cho mày, Nguyên ạ. Hãy bằng lòng làm bạn thân của Khánh, bằng không, mày sẽ mất Khánh mãi mãi.” Những lời nói vô hình xuất hiện trong tâm trí Nguyên, bị bóp vụn thành nhiều mảnh, găm chặt vào cô, nhức buốt và đau nghiến.
Màn hình di động của Nguyên bật sáng. Có tin nhắn. Của Khánh.
“Nguyên à. Khánh chia tay với Phương rồi. Chán. Đi café không?”
Nguyên thở nhẹ. Những ngón tay run rẩy soạn dòng tin ngắn ngủi: “OK. 15 phút nữa.”
Quán café nằm khuất trong góc của dãy phố cổ Hà Nội. Cũng giống như những căn nhà rêu phong và ẩm cũ, quán nhỏ mang nét cổ điển và trầm mặc ít thấy. Những bản nhạc xưa du dương thổi vào tai những người khách lạ một nỗi buồn kín đáo. Nguyên bước vào, nhìn nhanh tách café nguội lạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống.Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi…
-“Đột ngột như vậy sao?” Nguyên mở lời,phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
Khánh gật đầu. “Hết yêu là hết yêu.Chỉ có thế.”
-“Khánh định làm gì tiếp theo?” Nguyên nheo mắt.
-“Như mọi khi thôi. Tìm một người mới, để lấp đầy tất cả.” Khánh tinh quái. “Nguyên này, Vân, cô bạn thân hồi Đại học của Nguyên… Cho mình số điện thoại của cô ấy, nhé? Mình đã gặp cô ấy tại hội chợ hôm kia, thật bất ngờ…”
Nguyên hít một hơi thật sâu, thật dài, cố giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Bình thường,đủ để vào vai một cô bạn tốt.
-“Cậu vẫn như vậy. Thôi được. Ghi lại đi. Nguyên chỉ đọc một lần thôi đấy.”
Khánh cười. Nguyên tắt điện thoại, co mình trong chiếc ghế tựa, những ngón tay run run đan chặt vào nhau, cố sức ngăn cản sự tức giận và niềm tiếc nuối trào dâng. Lấy cớ mệt do đã làm việc trên máy tính cả ngày, Nguyên về trước. Một mình trên xe, Nguyên phóng nhanh qua những dãy nhà cổ đầy rêu ẩm mốc. Vạt gió thu se lạnh khẽ khàng hong khô những giọt nước mắt. Một lần nữa, Nguyên có cơ hội. Và lại một lần nữa, cơ hội ấy bị tước đi, thật phũ phàng.
- “Sao hôm qua không nghe điện thoại?” Sơn, tay họa viên kì dị cùng công ty tra khảo Nguyên bằng một giọng cáu bẳn.
-“Em xin lỗi. Điện thoại của em hết pin, quên không sạc…” Nguyên bối rối. “Có chuyện gì quan trọng sao ạ?”
-“Không. Chỉ định gọi đến để hỏi xem Nguyên đã làm xong project cho tạp chí X chưa thôi.”
-“À. Gần xong rồi ạ. Em sẽ nộp cho anh trong chiều nay.”
-“Được rồi. Đúng 3h chiều nay phải có. Đừng chậm trễ.”
-“Vâng.”
***
Giữa giờ làm, Nguyên thấy bóng Khánh lao vút ra ngoài. Đột nhiên cô thấy bực bội vô cớ. Cô với lấy túi và phóng xe ra phố, tạt vào một nhà sách lớn, Vân là trưởng nhóm bán hàng ở đây. Cô tự dối mình là mua vài quyển sách, nhưng thực ra Nguyên muốn gặp Vân hơn và biết đâu, cô sẽ biết một chút về mối quan hệ hiện tại giữa Vân và Khánh. Nghĩ đến Vân, bất chợt Nguyên đau nhói. Cô bạn thời Đại học. Nguyên không bao giờ nghĩ tới trường hợp là Vân và Khánh sẽ gặp nhau. Khi còn là sinh viên, Nguyên chẳng có nhiều bạn.Tất cả thời gian, Nguyên dành cho việc học trên trường,cày thêm tiếng Nhật, và Khánh. Chẳng còn chỗ dành cho những việc khác.
Nguyên đẩy cánh cửa kính nặng, vụng về bước vào trong. Cô lòng vòng, hi vọng tình cờ sẽ gặp Vân. Rồi Nguyên đứng sững. Ngay sát kệ sách phía trong, chỗ vắng người, cô bạn thời Đại học đang quàng hai tay qua cổ Khánh, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Choáng váng như một kẻ say, Nguyên quay lưng chạy miết. Dáng vẻ loạng choạng đến tội nghiệp.
Sự thật là Nguyên có cảm giác như vừa bị thụi một cú mạnh.Trở lại văn phòng, giấu mình sau bàn làm việc,vùi mặt vào hai bàn tay, cô nhắm chặt mắt,miên man nhấn chìm bản thân trong nỗi tuyệt vọng. Miên man tới nỗi không còn nghĩ tới điều gì khác. Miên man tới nỗi, không biết đã có một người ngồi bên mình tự lúc nào.
-“Khóc đấy à?”
Nguyên giật mình nhìn lên. Là Sơn, tay họa viên kì dị. Vẫn mái tóc bù xù,cái dáng người cao và gầy mảnh cùng cặp kính dày quen thuộc.
-“Không.” Nguyên trả lời nhanh, rồi quay đi, lau vội những giọt nước mắt.
-“Không à?” Sơn cười nhẹ, tháo cặp kính và chăm chú lau chùi nó bằng vạt áo phông cũ kĩ. “Không mà mắt mũi đỏ lựng như cà chua thế kia ư?”
Nguyên cứng họng.
-“Trốn kĩ sau bàn làm việc khi tan ca, chẳng lẽ, đó là thói quen của Nguyên?” Sơn nhìn lên, nụ cười nửa miệng vừa như an ủi, vừa như chế giễu. Đôi mắt không đeo kính, màu nâu sáng, mở to, nhìn thẳng vào Nguyên.
-“Bây giờ em không muốn giải thích tình thế ngu ngốc của mình. Để em yên.”
-“Được thôi.” Sơn đứng dậy, đeo kính. “Nguyên này,em đã nghe câu chuyện về Icarus chưa? Chàng trai bay với đôi cánh gắn sáp,nhưng vì quá mê mải mà tới gần Mặt Trời…”
-“Đôi cánh sáp tan chảy, Icarus rơi xuống đất.Và chết.” Nguyên ráo hoảnh. “Những khổ sở em đang chịu đựng có thể đủ dùng tới cuối đời đấy. Đừng chế giễu em thêm nữa.”
-“Anh không chế giễu em. Anh chỉ thấy một điều ngốc nghếch ở đây, Nguyên ạ. Em có bao giờ nghĩ, nếu Icarus bay lên không trung vào ban đêm, thì anh ta sẽ không chết?”
Nguyên ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to, ngấn nước.
-“Em chẳng cần từ bỏ mơ ước của mình. Chỉ là lựa chọn đối tượng và thời điểm thật đúng, thật phù hợp, thế thôi. Em không giống Icarus, vì em chưa chết.Vẫn còn nhiều thời gian lắm, Nguyên à.”
Vứt lại cho Nguyên ánh nhìn buồn đến khó hiểu, Sơn lầm lũi bước ra khỏi những khối vuông xám ngắt của căn phòng cô độc.
Từ hôm ấy, Nguyên vùi đầu vào công việc. Những project được thực hiện nhanh chóng và hoàn hảo. Những bản vẽ tuyệt đẹp. Những khối màu đan xen tạo nên sức hút kì ảo. Cô làm việc, thiết kế và sáng tạo, như một cách để quên. Quên đi nỗi khổ đau. Quên đi những đắm say. Quên đi tình yêu tuyệt vọng. Đôi mắt Nguyên xuất hiện những quầng thâm xanh tím. Thảng hoặc, Sơn ghé qua bàn làm việc của Nguyên để đưa cô tách café, rồi buông một đôi lời chế giễu về đôi mắt gấu trúc. Nhưng Nguyên chẳng quan tâm.
Gần cuối năm, công ty có hai suất đi du học Nhật Bản cho hai designer xuất sắc. Chẳng có mấy ngạc nhiên khi Sơn và Nguyên được chọn. Ước mơ đi Nhật sắp thành hiện thực. Hai năm du học, khi trở về,vị trí của Nguyên hẳn sẽ khác nhiều lắm.
***
Ngồi trên sân thượng, những vạt gió mỏng mảnh luồn sâu vào tóc và vạt áo Nguyên. Khánh chống hai tay ra sau, gương mặt hơi ngửa lên, đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn thư giãn. Nguyên nhìn Khánh, nhìn vầng Mặt Trời chói sáng, nhìn tình yêu, nỗi đắm say và hy vọng…Nguyên rùng mình. Đã bảy năm rồi. Không có gì thay đổi. Nguyên vẫn yêu Khánh, bằng cả trái tim.
Còn Khánh, vẫn chẳng bao giờ nhớ được, là Nguyên không thích uống café. Vẫn luôn phớt lờ Nguyên mỗi khi xuất hiện giữa đám người đông đúc. Nguyên vẫn nhớ một lần, khi còn học lớp 12, lững thững bước ra khỏi cổng trường, Nguyên nghe thấy Khánh gọi tên mình, to và rõ. Niềm sướng vui vỡ tràn trong lồng ngực, Nguyên quay lại, vội vã. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra, ánh mắt và nụ cười của Khánh không hướng về phía mình, mà chúng đang vẫy chào cô bạn xinh xắn học chuyên Pháp, cũng tên Nguyên. Chưa khi nào Nguyên quên đi cái cảm giác bẽ bàng và đau khổ lúc ấy. Đau tới mức chỉ muốn chết đi…
-“Khi nào Nguyên đi?” Khánh trầm tư.
-“Hai tháng nữa.” Cổ họng Nguyên nghẹn đắng. “Chuyện của Khánh và Vân sao rồi?”
-“Vẫn thế. Vân dễ gần,dễ thương và thú vị. Nhưng mình vẫn chưa thực sự cảm thấy bình yên. Có lẽ cần thêm thời gian.”
Thời gian hả Khánh, bảy năm lẽ nào không là quá đủ? Nguyên đã mệt mỏi với những cuộc chạy đua của Khánh lắm rồi. Bao ước mơ, bao khát khao cháy bỏng trong suốt những năm tháng qua không thành hiện thực.
Bất giác, Nguyên nhoài người, đặt lên môi Khánh một nụ hôn vội vã. Nụ hôn cho tình yêu đầu tiên say đắm và cuồng nhiệt. Nụ hôn cho sự từ biệt đầy những khó khăn, nhưng thanh thản. Rồi cô đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, biến mất trong bóng tối, bỏ lại vầng Mặt Trời sôi nổi đang sững sờ phía sau lưng.
Trốn sau dãy bàn dài với những dàn máy vi tính đồ sộ, Nguyên bó gối, bất động. Cô nhận ra Sơn, với hương café quen thuộc, khe khẽ lại gần. Chẳng còn những lời chế giễu. Chỉ còn lại sự im lặng và niềm cảm thông.
Rất từ từ, Sơn bày tỏ với Nguyên ước muốn được một lần tận mắt nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết trắng. “Sẽ vui lắm”, Sơn nói giản đơn.
Nguyên khẽ mỉm cười, rồi gật đầu. Một hạt nước lớn, long lanh, rơi xuống đôi tay nhỏ đang run rẩy.
Những ngày sau đó, Nguyên vùi đầu vào việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nguyên cho phép mình nghĩ tới Khánh, một chút mỗi ngày. Những đắm say, hy vọng trong suốt bảy năm trời đâu dễ gì quên được. Một đêm trước ngày bay, Nguyên gọi cho Khánh để nói câu tạm biệt, như một người bạn. Nhưng người nghe điện không phải là Khánh. Nguyên chẳng còn buồn. Cô cúp máy, thản nhiên sắp xếp những thứ đồ cuối cùng vào vali to sụ.
Điện thoại reo. Nguyên nhấc máy. Là Sơn. Chỉ một vài câu hỏi thăm nho nhỏ, nhắc nhở giờ bay tối mai. Nguyên mỉm cười, thả mình xuống nệm, chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
***
Tối hôm sau, Nguyên và Sơn ra sân bay.
Khi máy bay cất cánh, qua ô kính tròn, Sơn chỉ cho Nguyên thấy màn đêm đen sậm với mảnh trăng khuyết sáng lung linh cùng những ngôi sao li ti màu tím nhạt.
-“Đẹp quá!” Nguyên nhoài hẳn người về phía cửa. “Chúng ta đang bay!”
Sơn cười khẽ. Kéo tấm chăn mỏng, anh vụng về đắp cho Nguyên. Nguyên gục đầu vào vai Sơn, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ đêm ấy, cô nhìn thấy mình, hãnh diện với đôi cánh trắng khổng lồ, tự do bay lượn trên không trung, dưới quầng sáng dịu dàng của trăng đêm.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10457
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in