- Mở cửa, mở cửa ra !. Hãy thả tất cả những con vật kia ra !

Cánh cửa mở toan. Lão Monty cười nhăn nhở khoe cái răng sún. Lão có vẻ vui mừng vì sự có mặt của bác. Lão nói :

- Tốt lắm. Đúng cái ta đang cần là một thằng nhóc. Vào đi cháu, vào đi !

Bác nhảy bổ vào trong nhà, chạy vội tới căn phòng đó và hét lên

- Ông làm gì thế này ? Tại sao ông lại đánh răng cho bầy thú ?

Lão già cười nhăn nhở :

- Ta đang nghiên cứu để sản xuất loại thuốc đánh răng dùng một lần. Ta sắp thành công rồi.

Bác hỏi lão ta :

- Thuốc đánh răng dùng một lần là thế nào ?

- Đó là loại thuốc đánh răng mà người ta chỉ dùng một lần duy nhất. Chỉ cần đánh răng một lần thế là cả đời không phải đánh răng nữa. Mọi người sẽ đổ xô đến mua thuốc đánh răng của ta khi kết quả nghiên cứu thành công. Bọn trẻ con lười đánh răng. Thế nào bố mẹ chúng cũng sẽ đổ xô đến mua thuốc đánh răng của ta khi kết quả nghiên cứu thành công. Bọn trẻ con lười đánh răng. Thế nào bố mẹ chúng cũng sẽ mua thuốc đánh răng này và ta sẽ rất giàu. Ta phải pha trộn nhiều công thức khác nhau và mỗi lần ta lại dùng những con vật này để thí nghiệm. Chính vì thế ta có lũ súc vật này ở đây.

Bác bảo lão ta :

- Ông hãy thả tất cả những con vật này ra, nhốt chúng như thế này là dã man. Ông hãy dùng các loại thuốc đánh răng kinh khủng này để thử nghiệm cho chính mình ấy.

Lão Monty nói :

- Không được. Thuốc đánh răng này đắng lắm. Nhưng bây giờ thì ta không cần lũ súc vật này nữa, giờ đây ta đã có chú mày.

Lão cười nham hiểm và liếc mắt nhìn một cái lồng còn bỏ không.

Bác chưa kịp phản ứng thì lão ta đã nhảy bổ tới và dùng bàn tay gầy guộc tóm chặt lấy bác. Lão ta gầy gò thật đấy nhưng rất khỏe. Hai người vật nhau lăn lông lốc và va vào cái tủ làm văng ra hàng trăm tuýp thuốc đánh răng. Lão ta và bác vẫn tiếp tục vật lộn, nhiều tuýp văng cả nắp và thuốc đánh răng phọt ra ngoằn nghèo như những con giun đũa. Chẳng bao lâu cả hai người đều dính bê bết thuốc đánh răng với nhiều màu sắc khác nhau. Các loại thuốc đánh răng bị pha trộn lung tung và toát ra mùi hôi thối thật khó chịu.

Lão Monty dùng chiếc bàn chải thọc vào đống thuốc đánh răng hỗn hợp đó rồi rít lên :

- Nào, thằng nhóc, xem mày có thích không nhé.

Lão tìm mọi cách để chọc cái bàn chải vào mồm bác :

Tất nhiên bác tìm mọi cách để không cho lão quệt loại thuốc đánh răng tạp nham đó vào răng của mình. Bác lấy hết sức ẩy lão bật ra tới tận chân tường. Lão co rúm người lại, nhăn nhó, nằm trên nền nhà thở hồng hộc. Bác bảo lão ta :

- Giờ thì ông hãy dùng một ít loại thuốc của ông

Nói xong bác thọc cái bàn chải đánh răng và cọ thẳng vào cái răng sún xanh xám duy nhất của lão.


3


Lão tức lắm, lão không thể cam chịu vừa lăn lộn vừa la hét ầm ĩ. Lão lấy hai tay ôm lấy cổ. Có lẽ vị của loại thuốc đánh răng này quá kinh khủng đối với lão.

Sau đó xảy ra một chuyện mà bác không bao giờ có thể quên được. Cái răng của lão Monty cứ lớn dần lên, cái răng càng lớn bao nhiêu thì người lại lại co rúm lại bấy nhiêu. Dường như cái răng đó hút hết thân xác của lão. Lão cứ nhỏ dần, nhỏ dần như quả bóng bị xì hơi còn cái răng thì cứ phình lên mỗi lúc một to hơn cả bản thân lão. Lúc này không thể nói về lão Monty với cái răng mà phải nói cái răng với lão Monty.

Cái răng cứ lớn mãi, lớn mãi, cuối cùng nó to bằng một người lớn, còn lão Monty thì teo lại chỉ bằng một hạt đậu. Thế rồi lão biến mất, trên nền nhà chỉ còn lại chiếc răng to kềnh càng nằm trơ trọi

Bác mê mẩn cả người và không biết phải làm gì. Bác loạng choạng đi về phía mấy cái cũi và thả tất cả những con vật bị nhốt trong đó ra. Các con vật hốt hoảng nhào qua cửa lồng. Cuối cùng là một con chuột túi to tướng. Nó lo sợ hốt hoảng đến mức làm đổ nhào cả chiếc bàn với cây nến cắm trên bàn.

Ngay lập tức lửa bắt vào mấy tấm rèm cửa và loang loáng lan ra khắp phòng. Những con vật đã chạy trốn kịp ra khỏi căn phòng, còn bác thì vội vàng lôi cái răng khổng lồ chạy ra ngoài. Khi lính cứu hỏa tới nơi thì ngôi nhà đã cháy trụi chẳng còn gì.


4


Ông bác sĩ sẽ sàng nói với Antonio :

- Câu chuyện đến đây là hết. Bác cũng đã hàn xong cái răng của cháu. Không đau lắm, phải không nào ?

Antonio vội vàng nói :

- Không ạ, cháu chẳng thấy đau một tý nào cả. Nhưng còn cái răng khổng lồ cuối cùng thì sao hở bác

Ông Bin nhìn cái răng to tướng đung đưa trước gió ngay bên cửa sổ dưới có dòng chữ :


M.T.BIN
BÁC SĨ CHỮA RĂNG


Sau đó ông nói :

- Đây là một chuyện bí mật đáng ra bác cũng không được tiết lộ cho cháu biết

Antonio đi về nhà, cậu nhìn cái răng bảng hiệu to tướng quét sơn màu trắng nhưng ở một sơn đã tróc ra từng mảng và cậu thấy rõ màu xanh xám bẩn thỉu. Antonio quay mặt vội vàng đi về nhà, cậu vừa đi vừa lắc đầu

Bác sĩ Bin lại tiếp tục công việc của mình. Một cô bé bệnh nhân khóc mếu máo :

- Bác ơi, bác đừng tiêm, cháu sợ lắm !

Bác sĩ Bin nhẹ nhàng hỏi :

- Sau này lớn lên cháu muốn làm gì ?

Cô bé trả lời :

- Cháu muốn làm vũ nữ múa ba lê.

Ông tròn mắt ngạc nhiên và để cái ống tiêm sang một bên :

- Sao, vũ nữ ba lê ? Cháu bảo cháu muốn trở thành vũ nữ ba lê hả ? Thế thì buồn cười thật, hồi còn nhỏ bác cũng muốn trở thành diễn viên múa ba lê đấy!

Cô bé rụt rè hỏi :

- Thì tại sao bác lại trở thành bác sĩ chữa răng ?

Ông Bin đưa mắt nhìn khắp căn buồng, sau đó ông đóng cửa lại và hạ giọng nói :

- Nếu cháu hứa là không kể với ai thì bác sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện sau đây . – Và ông nhẹ nhàng với cái ống tiêm.


mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10156bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

pacman, rainbows, and roller s