- Nó nổi giận- ông nói- Nó bơi vòng vòng.
Trevor vội vã đến bên cái lọ và ghé mắt vào nó. Cái ruột thừa chỉ trôi trong đó. Hầu như không di chuyển. Một cái nhìn kì lạ phát ra từ khuôn mặt thầy Birtle.
- Nó đã di chuyển- ông nói- Nó ngừng khi em quay lại. Nào hãy bước ra khỏi cánh cửa, Trevor.
- Em không muốn- Trevor nói- Em không muốn rời xa nó. Chúng em phải bên nhau không rời.
Thầy Birtle mím môi.
- Nó cũng không muốn rời xa em- ông nói- Nào hãy bước ra khỏi cánh cửa, chỉ một giây thôi.
Trevor làm theo lời thầy. Cậu rời căn phìng và ngó vào lớp qua ô cửa sổ. Bàn tay cậu vã mồ hôi. Đầu cậu đau kinh khủng. Tim cậu đập thình thịch. Cậu nhìn chòng chọc vào căn phòng và thở hổn hển. Cái ruột thừa đang lồng lên trong cái lọ. Nó đang cố nhảy ra khỏi chất formalin mày vàng như con cá hồi mắc trong lưới của người đánh cá.
Tất cả lũ học trò đều lùi lại mấy bước. Chúng sợ. Điều gì đó quái đản đang xảy ra.
Trevor vội vã trở vào và chộp lấy cái lọ. Ngay lập tức cái ruột thừa bình tĩnh lại và chỉ đơn giản trôi trong chất formalin.
“Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa” thầy Birtle nói “Trevor, thầy muốn em đi ra ngoài, chạy qua đường và vào quầy bán sữa. Đếm đến hai mươi rồi quay trở lại”
Trevor đặt cái lọ xuống và bước chầm chậm ra khỏi cửa. Cậu run rẩy khi băng qua đường. Đi càng xa cậu càng thấy đầu mình đau nhức kinh khủng. Cậu bóp chặt hai bàn tay ướt sũng vào nhau. Cậu đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch. Với đôi chân run rẩy cậu bước vào cửa hàng và đóng sập cửa lại.
Một tiếng thét khủng khiếp phát ra từ ngôi trường. Ba mươi con người đồng thanh hét. Trevor thậm chí không cảm thấy chân mình còn ở trên mặt đất nữa. Cậu dường như đang bay về lớp học. “Chúng ta phải ở bên nhau”, cậu thét lên
Cậu ngã vật vào trong lớp. Nó không trống rỗng. Không, nó không như thế. Tất cả đang bị ấn vào tường. Tất cả kinh hãi nhìn chòng chọc vào cái lọ. Thậm chí cả thầy Birtle.
Cái ruột thừa nhẩy lên nhẩy xuống trong cái lọ, đập bình bình vào cái nắp. Nó nghe như âm thanh của những viên đạn tuôn ra từ một khẩu súng máy điên cuồng. Cái nắp run rẩy trước sức ép khủng khiếp.
Trevor xông đến và vồ lấy cái lọ. Cái ruột thừa im ắng. Nó chỉ trôi lững lờ trong chất lỏng của nó. Nguôi ngoai. Trevor cười với nó. Hạnh phúc.
Thầy Birtle sải chân lên trước lớp.
- Thầy phải mang nó đi, Trevor- ông nói, đoạn lấy cái lọ từ tay cậu- Một điều kì lạ đang xảy ra. Thứ này có thể nguy hiểm.
- Được thôi- Trevor nói- Nếu đó là điều thầy muốn- Cậu quay lại và bước về phía cánh cửa. Cả lớp bắt đầu la hét sợ hãi khi cái ruột thừa một lần nữa khoan phá cái nắp.
- Quay lại- thầy Birtle gào lên. Ông giúi cái lọ vào tay Trevor.
- Cảm ơn thầy- Trevor nói. Cái ruột thừa hạnh phúc bơi vòng vòng- Chúng em phải bên nhau không rời.
Ngay lúc đó chuông reo và cả lớp đi ra ngoài ăn trưa.”Em chờ ở đây, Trevor”- thầy Birtle nói-“Tôi sẽ đưa thầy hiệu trưởng đến đây”.
Trevor nhìn cái ruột thừa “Họ sẽ đưa mi đi”, cậu nói.”Họ sẽ không để cho mi ở với ta, đó là điều chắc chắn”
Cái ruột thừa nhảy lên nhảy xuống. Nó dường như muốn đồng ý.
“Chúng ta phải ra khỏi đây”, Trevor nói.“Chúng ta phải bên nhau không rời” Cậu móc cái lọ vào cặp và lén chuồn xuống cầu thang. Cậu lẻn đi dọc hành lang và ra bằng lối cửa sau. Cậu đã thoát.
Bất chợt một cánh tay túm lấy vai cậu. Đó là thầy Birtle và thầy hiệu trưởng.
“Tôi sẽ mang cái này đi”- thầy hiệu trưởng nói. Ông chộp lấy cái lọ từ bàn tay run rẩy của Trevor. Ngay lập tức cái ruột thừa bắt đầu đập bình bịch vào cái nắp. Nó đập nhanh đến nỗi chỉ còn là một vệt mờ mờ ở trong lọ.
- Mang nó ra khỏi trường- thầy Birtle hét- Nó có thể tấn công lũ trẻ.
- Không- Trevor hét- Đưa nó đây. Đưa nó đây.
Thầy Birtle túm lấy Trevor và ôm chặt nó. Thầy hiệu trưởng chạy đi, mang theo chiếc lọ đang rung bần bật trên những ngón tay run rẩy của ông. Ông ném chiếc lọ vào ghế sau chiếc xe của ông và lái nhanh ra khỏi cổng trường. “Quay lại, quay lại” Trevor hét. Nhưng không ích gì. Cái ruột thừa của cậu đã đi mất.
Bàn tay thầy hiệu trưởng run run trên vô lăng. Ông quay lại nhìn qua vai cái ruột thừa đang điên tiết tấn công cái nắp lọ. Bất cứ lúc nào cái nắp cũng có thể bật ra. Sau đó thì sao? Toàn bộ thứ đó có thể phát nổ như một quả bom. Ông ấn chân vào chiếc phanh. Rồi ông vồ lấy cái lọ đặt nó xuống vỉa hè.
Run lên trong sợ hãi, thầy hiệu trưởng nhảy lên xe. Ông dừng lại và nhìn qua vai. Cái lọ đột nhiên phát nổ. Cái ruột thừa bắn lên không trung. Nó bay lên cao cao mãi như một con chim say xỉn. Sau đó nó bắt đầu rơi. Nó rơi tõm xuống một cái rãnh nước.
Cái ruột thừa được tự do.
Trở lại trường, Trevor chống cự để thoát ra khỏi cánh tay của thầy Birtle. Nhưng thầy quá khoẻ. Trevor chiến đấu như một con vật hoang nhưng vô ích. Cậu không tài nào thoát khỏi đôi tay sắt của thầy Birtle. Bất thình lình cậu sụp xuống. Không còn sức sống. Cậu ngã như một con búp bê nhồi giẻ rách khỏi đôi tay của thầy Birtle. Thầy Birtle đặt cậu nằm xuống sàn. Ông ghé tai vào ngực Trevor. Rồi ông vội lao đến cái tủ tìm tấm mền.
Trevor bật dậy và lao ra khỏi trường. Mánh của cậu đã có tác dụng. Cậu đã được tự do. Để đi tìm cái ruột thừa của cậu.
Và cái ruột thừa thì tự do để đi tìm cậu. Nó trườn đi trên vỉa hè trống như một con chuột bẩn thỉu, ướt át.
Không người nào ở đó để trông thấy nó. Chỉ có một con mèo. Một con mèo to lớn hoạt bát. Nó nhìn cái ruột thừa và thấy thích thứ nó trông thấy. Với một cái nhún mình con mèo đã nhảy khỏi chỗ đứng của nó trên hàng rào. Nó đáp xuống trước cái ruột thừa. Cái ruột thừa dừng lại. Con mèo cúi thấp. Cái ruột thừa run rẩy. Con mèo chạm nhẹ vào cái vật thể đang run rẩy. Cái chân nó dường như dính vào cái ruột thừa. Con mèo kêu lên ba tiếng kinh hãi “miao, miao, miao”. Sau đó nó tan biến vào trong cái ruột thừa. Bị hút vào như một mảnh giấy chui vào trong cái máy hút bụi. Nó biến mất dễ dàng và ồn ào như miếng thạch chui vào trong cái ống hút. Cái ruột thừa run rẩy và tiếp tục cuộc hành trình của nó. Nó không to hơn. Nó không bé hơn. Nhưng nó đã ăn con mèo. “Miao, miao, miao”. Cái ruột thừa cóp pi những tiếng kêu cuối cùng của con mèo. “Miao, miao, miao”
Cái ruột thừa quành vào một ngã rẽ và dừng lại một lần nữa. Một con chó. Một con chó săn nhỏ đứng ngáng đường. Nó sủa ăng ẳng và đi vòng quanh cái mẩu ruột xam xám đang run rẩy trước nó. Thình lình cái ruột di chuyển. Chớp mắt nó bật lên và đặt mình vào tai con chó. Con chó gào lên đau đớn. Nó cố giũ cái ruột thừa ra. Quá muộn để sửa chữa sai lầm. “Ắng, ắng, ắng” Cái ruột thừa mút con chó xì xụp. Con chó biến mất. Tan biến. Và cái ruột thừa, vẫn nhỏ bé, xam xám, và bẩn thỉu, trườn đi trên con đường của nó. “Ắng, ắng, ắng”, cái ruột thừa kêu the thé. Nó cóp pi tiếng kêu của món ăn gần nhất. Lặp đi lặp lại. “Ắng, ắng, ắng”. Nó dường như thích thú với âm thanh của con chó nó đã ăn cho bữa tối.
Băng qua đường một mẩu xam xám nhơn nhớt. Dưới chiếc ô tô và trong cái rãnh nước. Nó biết mình đang đi đâu. Nó đang đến với Trevor.
Trevor thở hổn hển và ngó lại đằng sau. Không có ai theo sau. Cậu vừa chạy thoát. Nhưng giờ cậu hết hơi. Đầu cậu đau nhức. Tay cậu đầm đìa mồ hôi. Nhưng cậu thấy khá hơn. Không hiểu sao cậu biết cái ruột thừa đang đi tìm cậu. Cậu ngồi xuống bên cái rãnh nước và chờ đợi.
“Chít, chít, chít” Một tiếng kêu yếu ớt. Cái ruột thừa trường ra khỏi máng nước, vẫn bắt chước giọng món ăn gần nhất của nó. Món ăn nó đã gặp trong máng nước. Một con chuột hơi quá tò mò.
Trevor mỉm cười khi cậu nhìn thấy cái ruột thừa. “Chúng ta phải bên nhau không rời”, cậu nói. Cái ruột thừa dường như muốn đồng ý. Nó trườn lên chân Trevor. Lên trên áo. Trườn lên cổ. Lên đến cằm. Trevor há miệng thật to. Và cái ruột thừa trượt vào bên trong.
Trevor nuốt ực. “Chúng ta phải bên nhau không rời”, cậu nói.
Và họ đã như thế.
**********************
“Và đó”, thầy giáo mới nói, “là phần kết câu chuyện của tôi”
Tất cả lũ trẻ trong lớp ngồi im lặng nhìn chòng chọc vào cái lọ trên bàn thầy. Cái vật thể xam xám tởm lợm âm thầm trôi trong thứ chất lỏng màu vàng.
“Các em nghĩ sao?”, thầy giáo hỏi.
Cả lớp đều cảm thấy nôn nao. Đó là một câu chuyện hay nhưng không phải thứ giúp chúng hào hứng lên. Tất cả vỗ tay một cách lịch sự và ngay lúc ấy chuông reo. Cả lớp nối đuôi nhau ra ngoài ăn trưa nhưng không ai dám bước đến gần cái thứ xam xám tởm lợm ở trong lọ.
Tôi đứng lại cho đến khi tất cả đã đi khỏi. Tôi muốn nói với thầy giáo mới về câu chuyện của ông.
- Có một điều không đúng trong truyện của thầy- tôi nói
- Ừ?- thầy nói
- Nếu cái ruột thừa đã bị Trevor nuốt – tôi nói - thế tại sao nó vẫn còn trong cái lọ trên bàn thầy?
Thầy giáo mới gãi gãi cằm.
- Em nói đúng- ông nói- Đó là một thiếu sót trong câu chuyện. Nhưng tôi không thể kể cho các em điều đã thực sự xảy ra.
- Tại sao không?- tôi hỏi
- Nó quá khủng khiếp.
- Thầy có thể kể cho em.
- Xin lỗi - thầy giáo mới nói- Nhưng em sẽ không bao giờ tin được lời tôi.
- Nó chỉ là một câu chuyện- tôi nói- Đúng không?
- Đúng không à?- thầy Birtle nói. Rồi thầy mỉm cười với tôi và đi ra ngoài ăn trưa.
Tôi nhìn cái thứ ở trong lọ. Nó chắc chắn là cực kì quái đản. Tôi tự hỏi nó là cái gì. Tôi cầm cái lọ lên. Thứ ở bên trong trôi chầm chậm. Nó trông như một cái cục thối rữa bọc da ướt nhoẹt.
Tôi quyết định cậy cái nắp để nhìn nó rõ hơn. Nhưng cái nắp chặt quá. Tôi không thể xoay nó. Tôi kéo cái ngăn bàn của thầy Birtle để tìm một miếng giẻ. Tôi xoay nắp lọ bằng miếng giẻ và nó bẳt đầu nhúc nhích. Tôi xoay và xoay cho đến khi cái nắp rốt cục cũng chịu ra.
Tôi nhìn vào bên trong cái lọ. Mảnh thịt nhơ nhớp không di chuyển.
Lúc đầu thì không như thế.
Sau đó, một cách từ từ, một cách kinh khủng, nó trườn ra khỏi cái lọ. Nó kêu lại tiếng bữa ăn cuối cùng của nó. Nó the thé, giọng nhỏ tí.
“Chúng ta phải bên nhau không rời”,nó nói. “Chúng ta phải bên nhau không rời.”

THE END.
__________________

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10180bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

XtGem Forum catalog