Ring ring
Diệp Thảo vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh hai, cô vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì.

- Đây, số của nó. Anh nghĩ là đến một lúc nào đó, em sẽ cần dùng đến. Thôi em vào ngủ với Mễ Đồng đi, có vẻ em cũng mệt rồi. Anh ngủ ngoài sô pha cũng được.

*

Diệp Thảo không ngủ được.
Cô suy nghĩ đến thái độ của mọi người ngày hôm nay.
Đầu tiên là Khánh Phong với cách anh nhìn cô đầy tội nghiệp.
Rồi sau đó là lời nói của Mễ Đồng trong lúc say, rồi lời trách móc của Thiếu Hoàng.
Ôi trời!!! Mọi chuyện lại bắt đầu rối tung lên nữa rồi.

“Cộc cộc cộc”

- Em còn thức chứ Diệp Thảo?! Anh có cái này muốn đưa lại cho em.

Thiếu Hoàng đưa cho cô một cái hộp.
Cái hộp mà trước khi ra đi, cô đã phải qua đến phòng chung cư của Thiếu Hoàng, nhờ anh cất giữ.
Cô đã không muốn nhìn lại nó nữa…
Trong cái hộp ấy, toàn là kí ức của cô và Khánh Phong.
Chầm chậm mở hộp ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt…

*

- Này. Em đừng đi theo anh nữa, em cứ bám theo anh như vậy mãi mà không chán sao?!
- Không. Không chán. Chỉ cần nhìn thấy Khánh Phong thôi thì Diệp Thảo không biết chán là gì đâu – Diệp Thảo chớp chớp hai mắt làm nũng với Khánh Phong.
- Nhưng bây giờ anh phải vào lớp, em muốn vào với anh luôn à?!
- Cũng được. Cô toe toét cười.

*Một lúc sau*

Diệp Thảo ngủ say sưa trên bàn. Chẳng còn biết gì cả.
Sau đó, cô nói với người ấy:

- Lập trình Java là môn gì mà chán òm. Diệp Thảo không thích đâu anh ơi!.
- Không thích thì sau này đừng theo anh vào nữa.
- Nhưng Diệp Thảo muốn ở bên anh thôi (.
- …Mà này, em biết là em ngủ y chan con heo không nhỉ?!
- Gì cơ???
- Lúc nãy anh có chụp hình lại, không tin thì lấy điện thoại ra mà xem.

Đáng lẽ bức ảnh mất mặt như thế, Diệp Thảo không nên rửa ra. Nhưng vì Khánh Phong đáng ghét, lúc ấy cũng chui đầu vào cạnh đầu cô, lè lưỡi ra mà tự sướng…bình thường đã khôi ngô tuấn tú rồi, lúc ấy lại chẳng hiểu sao càng…đáng yêu hơn nữa (.

*

Đó là ngày anh chấp nhận cô.
Lúc ấy là đã bốn tháng từ lúc ai kia theo đuôi người ấy, hình như ai kia cũng đã bắt đầu nản - chẳng rõ là nản hay do muốn thử lòng người ấy nữa.
Ai kia đã nói với người ấy rằng:”Theo đuôi anh mãi như thế này, em mất giá mà chẳng được gì cả…”
Nói rồi ai kia đi ngang qua người ấy.
Người ấy níu tay ai kia lại khi cô bước qua anh, rồi níu cô vào lòng:”Anh nghĩ rằng, đi qua nhau một lần, là quen biết. Đi qua nhau hai lần, là duyên phận. Còn nếu như đi qua nhau ba lần, chắc chắn đó là tình yêu. Anh chờ lần thứ ba lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nên không dám nói. Nhưng hên quá, hôm nay em chọn lui là đường đi ngang qua anh. Đây là lần thứ ba em đi qua anh, và anh giữ em lại – điều này chứng tỏ là em theo đuôi anh nhiều quá, khiến anh phải…động lòng mất rồi!”
Đất trời với Diệp Thảo lúc ấy như đang nở hoa.
Để kỉ niệm ngày ấy, Khánh Phong dẫn cô đi tô tượng.
Ôi trời đất ơi, Khánh Phong không những hát hay học giỏi mà cũng còn giỏi về hội hoạ nữa T___T.
Tượng người ấy tô rất đẹp, rất khéo. Nhìn lại tượng của mình lem nhem đủ màu, ai kia tủi thân mất rồi = =”.

- Tặng em nè! Con heo này y chan em lúc em ngủ .

Sặc. Thì ra anh tô con heo này để ám chỉ cô. Có kiểu người yêu nào lạ như thế không chứ?!

- Trong mắt anh em là gì?! Ai kia nghiêm nghị hỏi.
- Là con heo đất. Người ấy cũng ung dung trả lời.
- …

Cuối ngày hôm đó, ở dưới con heo đấy, Diệp Thảo phát hiện có một tờ giấy nhỏ được dùng màu tô tượng dán dính vào.
“Nhưng mà, đừng đi qua nhau lần thứ tư nhé, vì như thế chúng ta sẽ trở thành người dưng đấy “

*

Hôm ấy là ngày quốc tế phụ nữ.
Nhìn người ta được bạn trai tặng hoa, ai kia bắt đầu mếu máo níu áo người ấy:

- Khánh Phong, sao em không có hoa lẫn quà lẫn lời chúc?!
- Hoa hả?! Người ấy lườm ai kia một cái.

Ai kia hiểu ý, chỉ dám gật gật chẳng nói thêm gì.
Một lúc sau, anh quay lại với…một cánh hoa hồng đỏ.
Ai kia chỉ biết ôm hận về nhà ngủ. Nhưng đến tối, mở cặp ra lại thấy có hộp gì nhỏ nhỏ, mở ra thì cũng thấy có vật gì bé bé. Là mặt dây chuyền đó, nhưng mặt dây chuyền có hình…con heo = =”.

*

Còn biết bao nhiêu là kỉ niệm nữa?!
Hình sticker, nhẫn cỏ, quạt cầm tay khi đi lễ,…
Sao mỗi lần chạm vào những thứ này, kí ức lại ùa về rõ mồn một?!
Diệp Thảo khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng vẫn không dám nấc thành tiếng, vì sợ Mễ Đồng thức giấc.
Cô với lấy chiếc điện thoại, tìm trong danh bạ số điện thoại người ấy. Quái, anh hai lưu tên người ấy là gì nhỉ?!
À há, đây rồi.

- Alô?

Đầu giây bên này im lặng. Chỉ có tiếng nấc.

- Là em phải không, Diệp Thảo?!
- Anh đến đây với em đi, được chứ…em có chuyện muốn nói với anh!.
- Anh đang ở ngoài với Thiếu Hoàng đây.

Cái gì cơ. Khỉ thật. Người ấy đến từ lúc nào kia chứ???
Khoắc thêm chiếc áo lạnh, Diệp Thảo vội bước ra ngoài.
Quả thật là người ấy đang ở đây.
Dường như hiểu ý, Thiếu Hoàng trả không gian riêng lại cho hai người rồi quay trở về phòng với Mễ Đồng.
Sao lúc này lại im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ thế này?!

- Em vừa khóc à?!
- …
- Đã là con heo đất mà mắt còn sưng nữa thì…
- Em là con heo đất lúc nào chứ?! = =”
- Lúc trước, bây giờ, và mãi mãi.
- Kì quá. Chúng mình là người dưng mà!!! Em hết là con heo đất của anh rồi!.
- Ai bảo là người dưng?!
- Thì chính anh đã nói mà. Đi qua nhau lần thứ tư, chúng mình sẽ trở thành người dưng.
- Vậy thì em gọi cho người dưng làm gì?!
- Vì em muốn biết rõ mọi chuyện.
- Em muốn biết gì khi em mới chính là người cần giải thích cho sự ra đi của em?!
- Ai bảo như thế?! Ngày đó anh đã nói là em phiền quá cơ mà?! Ngày đó anh đã cắt đứt liên lạc với em, đã khiến em cảm thấy mình như rơi xuống vựt sâu…
- …

Người ấy lặng người nhìn ai kia.
Thì ra ai kia hiểu lầm, nhưng sẽ phải giải thích thế nào đây?!
Anh ngước nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.

- Vào tuần lễ đó, mẹ anh có chuyện. Ung thư tử cung, anh cùng bố ở bên mẹ suốt một tuần không rời. Lúc em gọi là mẹ anh đang xuất huyết, một phần vì anh cũng đang say – nặng lời với em quá rồi…
- Sao anh không liên lạc với em?!
- Anh không còn đủ tâm trí để nghĩ ngợi gì cả. Đến cả điện thoại, anh còn không muốn sạc. Mãi cho đến ngày em đi, Thiếu Hoàng mới đến tìm anh – đấm cho anh một phát, thì anh mới tỉnh lại. Lúc đó dường như anh quá ích kỉ rồi, anh quên mất là có một người yêu anh đến điên dại, mà anh cũng như thế. Chạy ra tới sân bay thì máy bay của em đã cất cánh hơn 30’ rồi.
- …
- Nhưng tại sao từ đấy đến giờ, em không trả lời mail của anh?! Cả của Thiếu Hoàng và Mễ Đồng nữa?!
- Mail? Anh gửi mail cho em ư?! Cả anh hai và Tiểu Đồng nữa???
- Chứ sao. Đừng nói là em không nhận được gì cả nha!.
- Từ ngày rời khỏi đây, em không vào mail cũ nữa. Em sợ phải đọc những tin nhắn yêu thương của anh…
- …
- Nhưng bây giờ thì em sẽ đọc!.
- Ơ…ô…đừng đừng, đợi anh về thì hãy đọc. Chứ anh ở đây mà em đọc thì…ngượng chết mất thôi T____T.
- Anh cũng biết ngượng sao?! Lúc trước anh vẫn cứ hay trêu em đấy thôi!.
- Tại vì em ngốc quá, con heo đất à!.
- Ai là con heo đất, đã nói rồi – là người dưng!. Về đi người dưng ơi, khuya rồi.

Mãi một lúc sau mới đuổi được Khánh Phong về, lại nghe thấy chuông cửa.
Ai kia ra mở cửa, lại là người ấy.
Người ấy ôm chầm ai kia vào lòng, thì thầm:”Là người thương cũng được, người dưng cũng chẳng sao. Vì cơ bản là em đã nằm gọn trong tim anh từ mấy năm nay rồi…”
Ai kìa cười tít hai mắt, nhón chân ôm chặt người ấy hơn.

*

“…
Diệp Thảo, anh từng nói chỉ khi nào đi qua nhau lần thứ tư – chúng ta mới có thể thành người dưng. Nhưng tại sao em chưa đi qua anh lần thứ tư, đã vội thành người dưng rồi?!”

“…
Diệp Thảo, anh nhớ con heo đất của anh. Trả con heo đất lại cho anh đi rồi hãy mất liên lạc (“

“…
Diệp Thảo, em đi bao lâu rồi. Mau về nấu cơm cho anh đi, anh thèm ăn cơm khét T___T”

“…
Diệp Thảo…”

“…
Diệp Thảo…”

“…
Diệp Thảo…”

“…
Diệp Thảo…”



*

End

tro ve trang truyen
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10318bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in