Cô đang dùng trộm một tình yêu. Thế nhưng con đường quá trơn và cô không thể ngừng lại. Thế nên cô cứ trượt dài trong sai trái. Cô cứ yêu anh để chờ một ngày nào đó sẽ hết yêu anh. Nhưng cô hiểu ngày đó không bao giờ đến . Anh nói anh xin lỗi, anh sẽ kết hôn với cô gái kia. Rằng anh không làm gì được cho cô cả. Anh biết cô hay âm thầm khóc, cô hay phải cố gượng cười, anh chỉ mang lại đau khổ cho cô mà thôi. Mình ngừng lại đi. Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Giây phút đó, cô thấy mọi thứ ngừng lại, trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy, âm thanh ngừng vang. Chỉ có nỗi đau ngày một lớn, nó nhen dần lên, bùng lên, nở to ra và hóa thành nước mắt. Cô gào thét , cô năn nỉ anh, cô mạt sát lòng tự trọng của mình, cố mọi cách mong anh đừng đi. Nhưng anh vẫn cương quyết. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô và nói : - Anh đã nhầm, có lẽ anh chưa bao giờ yêu em. Tất cả chỉ là vì em yêu anh quá nhiều, thế nên tình yêu của em tự thân chảy trong cơ thể của anh, anh bị tình yêu của em nhấn chìm và anh cứ đắm mình trong đó. Nhưng chỉ thế thôi. Anh xin lỗi. Cô ngẩn ra nhìn anh. - Và anh không thể tiếp tục làm đau cả hai nữa. Em cũng đừng biến anh thành người xấu nữa. Lương tâm anh sẽ không yên nếu anh bỏ người con gái cũ để đến với em. Anh không thể biến anh thành kẻ tệ bạc, được mới nới cũ. Anh không thể để cô ý đau khổ. Cô ý không hề có lỗi. Và chuyện này nhất định phải có người hy sinh. Anh đi, cô gái ngồi xụp xuống đất. Vậy là cô sai ư? Cô sai khi yêu anh và bảo anh yêu cô? Cô sai khi anh cũng yêu cô và chấp nhận lời đề nghị đấy. Là cô sai ư? Khi anh muốn ngừng lại còn cô chẳng đủ sức để trở về... Và tại sao? Tại sao cô bị bỏ lại, tại sao cô lại trở thành vật hy sinh đầy đau đớn tức tưởi cho tình cảm 3 người có lối thoát. Sao cô phải tấm tức một mình khi anh và cô gái kia trở về những ngày hạnh phúc? Rồi họ sẽ ôm nhau khi tình cảm của họ vượt qua sóng gió, họ trở về với nhau sau những khó khăn chia cắt là cô. Rồi bao lời nói, bao câu hứa sẽ chẳng xa cô, sẽ mãi mãi ở lại nắm chặt tay cô dẫu có chuyện gì xảy ra anh đều để bay mất. Không có cách gì tìm lại đươc. Anh tráo trở nói với cô rằng cứ coi như anh là kẻ thất hứa. Coi anh là kẻ thất hứa, cô sẽ hết đau ư? Hay sẽ lại càng đau hơn khi thấy anh đã nhẫn tâm tới thế nào để có thể trắng trợn nói với cô như thế. Phải chăng khi đã đi, anh sẽ rũ mọi trách nhiệm. Anh đâu có còn muốn ở lại để phải giữ gìn một lời hứa cho tình cảm chắc bền, cho tình yêu thêm đẹp. Mà đến tình yêu của cô anh cũng không cần, thì anh cần gì những suy nghĩ tốt đẹp của cô với anh. Thế nên anh cứ phũ phàng như thế thôi. Lời hứa đôi khi cũng chỉ là lời nói. Mà lời nói gió bay. Nước mắt lăn dài mãi. Cô không chấp nhận, cô không muốn sau bao khó khăn lại trở về đợn độc một mình như khúc hát kia. Cô thảm thiết bấm điện thoại cho người con trai. Những tiếng tút mệt mỏi vang dài rồi lận đận biết mất trong không khí. Người con trai đã không bao giờ nhấc máy. Chỉ có câu hỏi hai chữ cụt lủn "Tại sao?" khắc khoải , uể oải ở lại với cô. Thu đến, lá vàng xơ xác, cây bắt đầu khẳng khiu heo mòn, nắng dịu dàng từng cơn heo hắt. Cô gái thong dong, đơn lẻ giữa hai hàng cây trên phố Phan Đình Phùng. Phố không thơm mùi hoa sữa , phố ồn áo tiếng xe át tiếng lá khô bị dẫm gãy, át tiếng cô gái yếu ớt hát mãi khúc hát " Một mình " Cô gái yêu một người đàn ông trẻ. Nhưng người đàn ông ấy không đơn độc. Anh ta cũng không yêu một mình cô gái. Anh ta sắp làm đám cưới và giờ anh ta đang đứng đây chụp ảnh cưới . Cô gái yêu nhất con phố này. Phố đẹp, hai hàng cây cổ thụ vững chắc trải dài mãi trên đường. Những tia nắng loang lổ đổ những chiếc bóng xuống vỉa hè. Lá du dương đu mình rụng từng cơn run rẩy. Trống trường Phan Đình Phùng chốc chốc điểm từng tiếng vội vàng, hối hả. Người đàn ông cô gái yêu nhất, đứng trên con phố cô gái yêu nhất, anh ta ôm người con gái khác. Và nở những nụ cười hạnh phúc nhất cô gái từng thấy ở anh ta. Anh ta không hối hận và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hối hận về lựa chọn bỏ lại một người. Anh ta không hối hận vì để mất cô. Anh ta đang hạnh phúc. Nước mắt cô gái lăn dài. Giọng nức nở hát từng lời cuối của bài hát: "Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về " Nhưng cô đơn sẽ chỉ về với cô một đoạn đường thôi. Ở cuối con đường kia, rồi cô sẽ gặp một người con trai thật sự yêu cô. Chỉ thật sự yêu một mình cô mà thôi. Và khi đấy người con trai ấy sẽ là của cô. Thật sự là của cô chứ không phải chỉ là " luôn bên cạnh" nữa. " Rồi cô sẽ hết yêu anh" Hết nhanh, hay chậm thì rồi nó cũng sẽ hết. Tình yêu không được nuôi dưỡng, dù rực rỡ mạnh thế nào chăng nữa cũng sẽ héo mòn dần. Khi nó chết đi, cô sẽ cẩn thận cất nó vào một góc nhỏ trái tim mình. Và ngày đấy, cô có thể thanh thản đến với tình yêu khác. Một tình yêu đúng nghĩa hơn, một tình yêu mà cô không bao giờ phải mong nó hết, một tình yêu mà cô được yêu lại trọn vẹn hơn. Tình yêu chăm sóc tình yêu, tình yêu nuôi sống tình yêu. Nếu được thế, thì chỉ từ một ngọn lửa tình cảm nhỏ thôi, cũng sẽ hóa thành tình yêu bùng cháy. Và tình yêu duy trì tình yêu, chứ sẽ không để nó chết héo mòn từng ngày một nữa. Nên giờ, cô chỉ đơn thuần phải chờ đợi, không sớm thì muộn, rồi cái ngày đó cũng sẽ đến thôi, cái ngày mà rồi thì cô cũng sẽ hết yêu anh…
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10261bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

XtGem Forum catalog