Duck hunt
Tôi với em yêu nhau được 2 năm có lẻ, thật lạ, 2 đứa yêu nhau ngay lần đầu tiên gặp nhau ở lớp học thêm, thật tình cờ và hạnh phúc, cứ như định mệnh cho chúng tôi gặp nhau, tôi cứ tưởng đây sẽ là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, vậy mà đời không như là mơ. Ngày ấy, mối tình học sinh của chúng tôi đẹp biết nhường nào, ở bên nhau chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn muốn được ở bên nhau, cứ thế, mãi mãi. Thời gian đẹp đẽ của chúng tôi cứ thế trôi qua, từng ngày, rồi chúng tôi cũng đến ngưỡng thời gian đưa ra quyết định quan trọng cho 12 năm học - kì thi đại học - chúng tôi quyết định giành hết tâm sức vào chuyện này, thế là chúng tôi có khoảng thời gian không ở bên nhau nhiều, nhưng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm quan tâm nhau, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Một thời gian trôi qua, kì thi đại học quan trọng cũng đến, may mắn là cả hai chúng tôi đều đậu đại học và lại là đậu vào chung trường, lại tình cờ hay trò đùa trớ trêu của số phận. Tôi háo hức và quá vui mừng vì tin này, tôi lao xe ngay đến nhà em, với cái ý nghĩ sẽ bắt gặp được khuôn mặt hạnh phúc của em. Nhưng cuộc đời đôi khi không như ta mong muốn, ngược lại với cái ý nghĩ của tôi, tới nhà em và tôi nhận được lời chia tay của em, tôi quá sốc và không thể hiểu nổi lời em nói, mọi thứ xung quanh tôi như sập đổ, thật vô vọng. Tôi cần một lí do để hiểu được chuyện này, 2 năm yêu nhau, biết bao kỉ niệm đẹp, cũng có đôi lần cãi nhau, nhưng đó không phải lí do, tại sao? Rồi em cũng cho tôi lí do, một lí do mà tôi không thể nào chấp nhận được, rằng em không xứng đáng với tôi, rằng khoảng thời gian xa nhau, em nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi chỉ như một tình bạn thân, không hơn không kém. Đấy là lí do của em ư, thật không thể nào tin nổi. Cứ tưởng, với tình yêu tuyệt vời của mình và quãng đời sinh viên sôi nổi phía trước sẽ là những năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, vậy mà bây giờ, mọi thứ đối tôi chỉ toàn màu đen, chỉ còn đau khổ, ngay bây giờ em có hiểu cho tâm trạng của tôi không, tôi yêu em, yêu chân thành, vậy mà... Tối hôm ấy, tôi bước đi như vô hồn trên con đường quen thuộc của chúng tôi, lại một lần nữa không tin nổi vào mắt mình, em đang dạo bước tay trong tay với một người con trai khác, con tim tôi nhói đau như bị xé nát, cuộc đời với tôi nhường vô nghĩa, tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Tôi gọi cho em để hỏi lí do cho toàn bộ chuyện này, vậy mà em hững hờ, em không nhấc máy dù chỉ một lần, tự ái và sĩ diện của thằng con trai dâng trào trong tôi, tôi nhắn tin cho em với nhưng lời lẽ cay đắng trong lúc tức giận: "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, tôi để cho em tự do, và tôi cũng chẳng buồn vì chuyện nhảm nhí này đâu, tình yêu ư, đối với tôi nó chỉ là một trò chơi, không hơn không kém, khi có hứng thì tôi chơi, khi không có hứng thì tôi bỏ đi, và bây giờ là lúc tôi không có hứng" Vậy là từ ấy tôi không bao giờ gặp lại em, em trong tôi ít nhất là quá khứ đẹp đẽ, ít ra tôi đã yêu em chân thành bằng tất cả con tim mình. Tình đầu mong manh nhưng mãnh liệt. Và đó sẽ mãi mãi là một thời học sinh của tôi.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 101125bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in