Pair of Vintage Old School Fru
Ngày hôm ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, khi tôi bước chân vào cổng trường cấp III. Một ngày nhiều lạ lẫm. Thế rồi tất cả cũng đã dần quên thuộc. Những ngày đi học là những ngày cuộc đời tôi có những niềm vui nhỏ. Một năm đầu của thời phổ thông trôi đi nhanh nó chỉ để lại trong tôi một chút thoáng qua, bởi có những người bạn mới, có những ánh nhìn lạ, những câu nói cười ở phía lớp bên. Ngày hôm ấy bắt đầu của một năm thứ hai phổ thông.Tôi đã dần cảm nhận được những điều khác lạ ở một ai đó,hình như đó là một cái gì đó ấm áp của một mối tình học trò ngày ấy. Thời gian cứ trôi đi, những ngày đi học tôi đã nhận ra rằng có người đang theo bước tôi. Một cậu học trò đã có một tình cảm đặc biệt với một cô bạn lớp bên. Một cô bé như tôi ngày ấy sao thật buồn cười. Chẳng biết mình nên làm gì với cái ánh nhìn lạ quá. Những bông hồng, những tấm thiệp và những món quà tôi nhận được vào những ngày đặc biệt. Nó làm cho một cô bé mới lớn chưa từng biết yêu ai vừa cảm thấy vui,cũng vừa thấy sợ. Chẳng hiểu mình nữa. Rồi năm cuối cấp cũng đến, tất cả đang tất bật cho một kỳ thi. Tôi cũng vậy và bạn cũng vậy. Tôi biết tình cảm bạn giành cho tôi đang lớn dần lên theo năm tháng. Tôi biết điều đó, tôi cảm nhận được nó nồng ấm như thế nào. Nhưng sao, có lẽ ngày đó tôi quá trẻ con, chưa hiểu thế nào là sự đáp trả một tình yêu. Sự vô tâm của tôi đã tạo những ánh mắt buồn trong bạn. Rồi 3 năm phổ thông cũng qua. Tôi đã không còn nhìn thấy bạn nhiều vì bạn phải đi học ở xa nơi tôi đang học. Cuộc sống đã không quá phũ phàng nếu ngày ấy tôi trưởng thành hơn để bây giờ tôi không thấy hối tiếc. Từng ấy năm trôi qua tôi vẫn biết tin về bạn. Tôi biết bạn đã giành tình cảm cho một người con gái khác. Rồi lại biết bạn chia tay cô gái ấy, tôi không biết vì nguyên nhân gì. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm bạn giành cho tôi. Nhưng sao tôi vẫn vô tâm như thế. Một ngày tôi biết tôi đã mất bạn mãi mãi. Tôi đau đớn, tôi thấy cuộc đời tôi như rơi vào hố sâu không tìm ra lối thoát. Tôi đã khóc, khóc có gọi bạn về được không. Sao cuộc đời lại như vậy, tại sao, tại sao bạn lại rời xa tôi. Ngày trước tôi hay được nhận hoa từ bạn, còn bây giờ tôi sẽ đem những bông hoa đó đặt lên nơi bạn nằm nhé. Những bông hoa đó không biết ở nơi đó bạn có nhận được không. Có lúc tôi thấy nhớ bạn, nhưng biết gọi bạn ở đâu đây, tôi gọi bạn, ở đó bạn có nghe thấy tôi. Tình yêu bạn giành cho tôi bạn có đem theo không hay bạn đã để lại nơi này cho tôi. Sao từng ấy năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn thấy tim mình đau, tôi không biết rằng đó là tình yêu hay đó là sự tiếc nuối, day dứt của con tim tôi. Bạn ra đi và đem theo luôn trái tim tôi với những nỗi đau mà lẽ ra tôi có thể kể. Chưa một lần tôi nói rằng tôi yêu bạn!
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10387bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in