pacman, rainbows, and roller s
Vậy là đã gần hai năm trôi qua kể từ khi em và tôi chia tay nhau. Ngày đó, em đang đi làm vì không thi đỗ vào cấp ba, tôi đang học năm cuối bậc phổ thông. Bằng tuổi nhau nhưng em hơn hẳn tôi về những va vấp xã hội. Em rất mạnh dạn còn tôi luôn bối rối khi gặp em. Có điều em thường khóc, mỗi lần tôi gượng hỏi em chỉ trả lời: “Sao anh cứ phải tìm hiểu điều đó? Em chỉ muốn anh biết rằng em là một cô gái rất đáng thương thôi!” Em thật bí ẩn. Sinh ra trong một gia đình kinh tế khá ở Hoàng Mai, Hà nội, từ nhỏ tôi suốt ngày bị giam mình trong căn phòng toàn đồ chơi, sách vở nên tôi sống khá khép kín và buồn tẻ. Chỉ có chị giúp việc và cô gia sư là những người dạy dỗ có khi nhiều hơn cả bố mẹ những ngày học cấp một và cấp hai. Bố tôi là chuyên viên kinh tế của Bộ kế hoạch và đầu tư, mẹ làm trong ngân hàng Vietcombank. Cả nhà chỉ gặp mặt nhau đầy đủ vào những bữa cơm sáng và tối vội vàng. Sự quan tâm đến hai anh em tôi rất hạn chế vì công việc đã soán hết thời gian của bố mẹ. Học ở phổ thông, bạn bè bảo tôi là một người rất lãng mạn, nhưng không chịu lo lắng gì cho tương lai. Những người bạn ấy đa số giờ đã đi du học nước ngoài. Một số bảo tôi như quê mùa, chẳng biết vũ trường, “đi bão” là gì, tôi không xấu hổ bởi đã có mấy người trong nhóm ấy chết vì tai nạn giao thông. Trước ma lực của tình yêu, tôi không còn giống như thời gian đầu gặp em nữa. Một buổi chiều trốn học đi chơi cùng em, tôi có đọc em nghe bài thơ duy nhất tôi thuộc trọn vẹn của Puskin: “ Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để em bận lòng thêm nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài Tôi yêu em, âm thầm không hi vọng Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” Em rất thích bài đó dù em bảo không hiểu cho lắm. Đó dường như là tâm trạng của bao cậu con trai mới yêu. Tôi đã chép bài thơ này vào cuốn sổ tặng em nhân ngày sinh nhật lần thứ mười bẩy. Thủ đô để lại nhiều kỉ niệm êm đềm xiết bao. Tôi và em từng đến cầu Long Biên chơi. Ổ khóa tình yêu khắc tên hai người được bấm lại ở một thanh sắt của cây cầu, chìa khóa đã gửi xuống cho dòng sông Hồng hùng vĩ. Một hạnh phúc kì ảo rộng mở với niềm tin vào ổ khóa ấy. Một lần bị lạc xe buýt trên phố Chùa Bộc, tôi cõng em đi bộ hàng trăm mét và em cảm ơn bằng những nụ hôn vội vã nhưng thật ngọt ngào. Những khoảnh khắc ấy giống như trong mơ vậy. Phút giây cả hai cùng quỳ gối nguyện cầu những điều tốt đẹp cho nhau, cho mọi người ở nhà thờ Cửa Bắc mới thiêng liêng làm sao. Dù không theo tôn giáo nhưng cả hai đều thành tâm trong bỡ ngỡ, tò mò, hi vọng… thắp sáng lên ngọn lửa về một tình yêu vĩnh cửu. Những kỉ niệm trong thời gian ngắn ngủi ấy thật tuyệt vời. Còn đang là học sinh một trường phổ thông mà yêu đương mặn nồng như vậy thật khó tập trung vào việc học hành, tôi phải chấp nhận kết quả không được tốt lắm. Một ngày cuối tuần, tôi đã ngủ với em trong căn nhà của mình. Tuyệt đỉnh hạnh phúc lần đầu tiên trong đời thật khó có từ ngữ nào lột tả hết. Tình yêu thời học sinh bị nhiều bậc cha mẹ coi con cái là hư hỏng, đua đòi nên đã yêu thương bằng cách cấm kị thậm chí mắng chửi, đánh đập. Đó chính là điều kiện cho tính bảo thủ, tự ái vốn sẵn trong mỗi người được phát huy. Tôi chỉ còn biết tới những cảm giác của tình yêu khi đó, mọi chuyện chỉ là vô nghĩa. Chuỗi ngày hạnh phúc ấy chẳng được lâu. Tôi đau khổ vì làm bố mẹ phải lo lắng khóc buồn bao nhiêu lần, vì kết quả học tập kém cỏi nhưng tôi bị sốc thực sự khi em nói đã mang trong mình mầm sống gần hai tháng tuổi, những liều thuốc tránh thai đã không che giấu được tội lỗi ấy. Tôi đã vay nhiều tiền để làm công việc man rợ là đưa em đi phá thai. Lương tâm dường như trỗi dậy hơn bao giờ hết khi chúng ta làm ngược lại với tự nhiên, với tạo hóa. Tôi thường gặp ác mộng, cắn rứt ghê ghớm về việc mình gây ra. Em cũng nói bản thân luôn luôn bất an, ám ảnh vô cùng. Khi anh họ tôi kể cho tôi viết những dòng chữ này, ngoài trời gió bấc, mưa phùn thật lạnh lẽo, anh bỗng gào lên trong tuyệt vọng, anh không thể như người bình thường nữa, mãi mãi là như vậy. Anh bỏ ra ngoài khóc òa lên, một người con trai hai mươi tuổi bị nhiễm HIV như anh lấy gì làm động lực, làm điểm tựa để tiếp tục sống tốt đây. Anh đã suy sụp rất nhiều trong mấy tháng gần đây. Mấy ngày sau anh tiếp tục kể cho tôi viết tiếp câu chuyện tình khờ dại ngắn ngủi ấy. Trong một lần đi khám sức khỏe toàn diện, em phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Sau đó em bỏ gia đình, quê hương đi đâu đó, chẳng còn ai có thể liên lạc với em được nữa. Mọi chuyện chỉ vỡ òa trong nước mắt sau đám tang của em. Em đã uống thuốc ngủ để vĩnh biệt tất cả. Mọi người bảo em đã trả thù đời bằng cách cho hàng chục người đàn ông nhiễm mầm bệnh ấy. Tôi đã hiểu những giọt nước mắt ngày nào của em. Thời điểm đó em mới chia tay mối tình đầu tử thần, thỉnh thoảng em vẫn hồn nhiên kể cho tôi nghe. Hậu quả sau đó ngoài sức tưởng tượng của cả tôi và em. Mọi người chỉ có thể hiểu chứ làm sao cảm nhận được nỗi khổ vô hạn của người có dòng máu trong một ngày không xa sẽ chuyển sang AIDS. Tôi trở nên mặc cảm, xa lánh, tủi thân vì HIV đang bòn rút tất cả những gì tôi có. HIV, đó là vực thẳm quá lớn cho mỗi người bị nhiễm trở nên hòa đồng trở lại. Mỗi tuần tôi thường cố gắng khắc phục bằng cách đến trại trẻ em khuyết tật vui đùa. Lũ trẻ ở lớp khiếm thị muốn nghe tôi hát bài “Ba thương con” và “Trái tim không ngủ yên” tới hàng chục lần, tôi tự hào nho nhỏ về điều đó “Ba thương con thì con giống mẹ Mẹ thương con thì con giống ba Cả nhà ta cùng thương yêu nhau Xa là nhớ gần nhau là cười...” “Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, Là thật ra anh đang dối mình Còn anh nói đã trót yêu em rồi, Là hình như anh đang dối em…” Những tiếng vỗ tay của các em chính là niềm vui sướng cho tôi. Có lần tôi kể về mối tình đầu trong mơ của mình, tất nhiên là giấu đi những điều xấu xa lại, cả cái chết của người mình yêu. Tôi nợ các em lời xin lỗi không dễ nói hay không nên nói đây. Là người con trai nhưng tôi thường hay khóc, khóc cho các em, cho số phận mình. Mỗi con người chúng ta thật đáng thương nhưng ở những người thiếu may mắn điều đó chỉ có trái tim tình yêu nơi mọi người xung quanh mới có thể khỏa đầy được. Giáng sinh này là 64 ngày em trở về với đất. Anh vẫn còn giữ tấm ảnh mà em chụp ở vườn bách thú Thủ lệ. Em nhoẻn cười duyên dáng làm sao. Em tựa vào khung cửa sắt mà bên trong một chú chim công đang xòe đuôi thật đẹp. Mỗi buổi sáng uống thuốc, anh lại lấy bức ảnh ấy ra, trào lên những cảm xúc nghẹn ngào. Thương cảm, ân hận, trách móc lẫn hận thù là những gì tôi dành cho em bây giờ. Tình yêu là nước mắt nhưng là cùng đích của thế giới.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10376bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in