Tiep truyen
chuyen mot nguoi dao vang



___________________


Cố ấy là vợ mới cưới của Thiên Lương, đến vào lúc hoàng hôn một ngày cuối thu. Cô đến làm xáo động cả nơi này nhưng cô không hề biết, chỉ mong chồng nhận ngay ra mình. Cô không biết nên nói gì, chỉ mím miệng cười, vẻ xấu hổ thoáng lộ trên khuôn mặt đôn hậu.

Thiên Lương thấy vợ thì không vui chút nào, hỏi với vẻ trách:

- Sao lại đến đây?

Vợ anh vẫn mỉm miệng cười:

- Sao em không được đến?

Cô rất nhớ Thiên Lương. Mới cưới chưa bao lâu đã xa nhau, hơn nửa năm không gặp mặt, không nhớ mới là lạ. Thiên Lương sa sầm mặt:

- Sao không báo trước đã đến?

Vợ anh hơi phật ý, thôi không cười nữa, ấm ức nói:

- Người ta muốn cho anh được mừng bất ngờ, sao anh lại vô tình thế?

Thiên Lương không đáp, như người câm, trái lại đám dân đào vàng cùng với anh là Đại Bảo, Hữu Tài, Toả Toả thì mắt sáng lên, nhiệt tình đón lấy túi xách trong tay vợ anh, lăng xăng rót nước, lấy ghế cho cô.

Thiên Lương mặt vẫn sa sầm vắt chiếc khăn mặt ướt đưa cho cô nhưng cô giận dỗi không cầm lấy. Đại Bảo đưa mắt cho Toả Toả và Hữu Tài, ba người biết ý ra khỏi nhà, để lại không gian nhỏ hẹp ấy cho đôi vợ chồng trẻ.

Vợ vẫn chưa chịu cầm lấy khăn, Thiên Lương bèn chủ động lau mặt cho vợ trong lúc tâm sự rối bời. Anh thở dài:

- Em không nên đến vào lúc này!

Tim thắt lại, cô nhìn chồng chằm chằm, nhưng không nhìn thấy một nét vui nào trên mặt anh. Xem ra từ nãy đến giờ anh không hề cố ý làm ra như thế. Nước mắt trào ra nóng hổi trên mặt, cô run rẩy hỏi:

- Anh, anh nói thế là có ý gì? Người ta có nhớ mới đến thăm, không được hay sao? Hay là anh ngán em rồi?
- Không phải, không phải thế...

- Không phải thế thì là thế nào?

- Làm sao nói cho em hiểu nhỉ! - Thiên Lương rặn ra nụ cười, vừa nhìn đã biết ngay là gượng gạo, giả tạo - Anh muốn nói lúc này anh đang rất bận, sợ rằng không săn sóc em được. Ở đây toàn là đàn ông, mỗi mình em là nữ..., anh sợ bỏ mặc em...

- Ai cần anh săn sóc? Em có cụt chân cụt tay đâu? - Lòng cô ấm sực lên, nỗi buồn vừa nãy đã bị lời Thiên Lương xua đi hết, nhưng ngoài miệng cô lại nói - Anh mà ngán em thì em về ngay! - Nói xong, cô đứng lên, làm ra vẻ muốn về ngay tắp lự.

Thiên Lương từ phía sau ôm chặt lấy eo vợ, đặt cằm lên vai cô, ghé miệng vào tai cô thầm thì:

- Anh không có ý ấy. Em biết rồi mà, anh làm sao ngán em được? Anh nhớ em muốn chết ấy chứ!

Hơi thở nóng hổi phả từ miệng anh làm ướt đám lông tơ trên cổ cô. Hơi nước dấp dính ở đó khiến da cổ trắng ngần của cô càng thêm nõn nà khiến Thiên Lương thấy lòng rung động. Nhưng đột nhiên anh buông tay, khẽ thở dài. Cô ngoảnh đầu lại nhìn chồng, không hiểu vì sao chồng cô cứ thở dài.

Cơm tối do vợ Thiên Lương nấu. Cô không cho đàn ông mó tay vào, cô muốn làm một bữa đúng là cơm nhà cho đám đàn ông xa nhà gần một năm trời này ăn. Vì phải nuôi vợ con mà họ đến đào vàng ở vùng núi hoang này. Chưa nói đến gian khổ, chỉ riêng một việc cơm nước không đảm bảo, bữa nóng bữa nguội cũng chẳng phải vì gia đình hay sao? Cô thương chồng, cô thương cả những người đàn ông kia thay cho vợ con họ. Đã đến đây, cô chỉ muốn nấu cho họ một bữa cơm ngon lành sốt dẻo. Họ thấy được cái hay của việc có vợ và luôn nhớ tới gia đình, thì dù có vất vả một tí cô cũng vui lòng. Vừa làm cô vừa nghĩ tới chồng mình. Nghĩ tới giờ phút âu yếm sắp tới khiến tim cô run rẩy, cô thấy mình khoẻ hẳn lên, làm nhanh thoăn thoắt hơn hẳn ngày thường.

Đám đàn ông phấn khởi ngắm nhìn vợ Thiên Lương nhào bột mì mà không thể giúp được gì. Đại Bảo gọi Thiên Lương vào nhóm bếp, sai Hữu Tài và Toả Toả dọn nhà kho chứa lương thực và đồ lặt vặt. Họ rất quan tâm tới việc cô sẽ ngủ ở đâu, vừa làm họ vừa cười khúc khích, vừa nói những lời rất lạ tai, không hề kiêng kị. Nhất là Đại Bảo, người này nói rất to, chỉ sai bảo Hữu Tài và Toả Toả chứ không chịu mó tay vào việc gì. Thu dọn xong, họ trải một cái ổ đủ cho hai người nằm ở một góc buồng.

Làm cơm trong bếp nhưng cô nghe rõ hết những lời đám đàn ông nói ở bên ngoài. Dù đỏ bừng cả mặt nhưng cô vẫn thích nghe. Những lời đó nói về cô và chồng cô, có nhưng câu rất trắng trợn. Cô nghe mà nóng bừng cả người, có cảm giác như say sóng. Cô giả bộ không nghe thấy gì, chỉ cắm cúi nhặt rửa, thái rau và xào thức ăn, nhưng dường như không nén nổi vui mừng, thỉnh thoảng cô lại liếc chồng đang đun bếp. Chồng cô quả thật đang ở ngay trước mặt, không còn là ảo ảnh trong mộng nữa. Lúc này Thiên Lương cũng đang si mê nhìn vợ khiến cô hoảng loạn, tim đập thình thình, chẳng khác gì ngày Thiên Lương tới dạm hỏi cô. Hơi nước trắng mờ che lấp khuôn mặt ửng đỏ của cô. Cô nghĩ trời đã tối rồi, sắp tới lúc cô được "ngất lịm" đi rồi. Những tưởng tượng trong hơn nửa năm qua chỉ lát nữa thôi là thành hiện thực, cô chẳng phải vội làm gì, tới lúc đó cứ việc "ngất lịm" cho thoả thích.

Món mì và thức ăn đã nấu xong, đám đàn ông ngồi xổm dưới ánh đèn dầu, mỗi người bưng một bát tộ lớn, tiếng húp mì sụp soạt nghe như tiếng nước lũ ào ạt đổ về, hết đợt này đến đợt khác. Cô hởi lòng hởi dạ khi nghe tiếp húp đó, không ngừng múc thêm mì cho người này, đưa tỏi cho người kia.

- Tớ chưa bao giờ được ăn bữa mì nào ngon như hôm nay. Sợ mì cứ đều tăm tắp, lại dai nữa, ăn vào đến đâu khoẻ ra đến đấy! - Hữu Tài nói.

- Trời tối rồi, không đãi vàng được nữa, cậu có khoẻ cũng chẳng để làm gì. Không như cậu Thiên Lương, cậu ta có chỗ để dùng! - Đại Bảo nói có hàm ý.

Cô hiểu Đại Bảo muốn nói gì nên mặt đỏ hơn cả ngọn đèn dầu. Cô vội vàng ăn cho xong bát mì, canh cũng chẳng kịp húp là thu dọn bát đũa đem rửa. Đám đàn ông ngủ và ăn trong cùng một phòng, cô muốn thu dọn cho nhanh để rời phòng lớn, thoát khỏi mùi tỏi hôi xì và mùi mồ hôi đàn ông chua loét để vào nhà kho với chồng. Cô từ nhà ở rất xa lặn lội tới đây, chẳng phải muốn ở riêng cùng chồng mình hay sao?

Cô thu dọn bếp nước không được ung dung như lúc cán mì và làm thức ăn. Khi cô nhanh nhảu thu dọn xong toan đi thì Toả Toả nói:

- Thiên Lương, việc gì mà vội, còn sớm lắm, bảo vợ cậu ngồi lại nói chuyện đã!

Hữu Tài nói với dụng ý:

- Phải rồi, lần trước sau khi vợ Đại Bảo đến thăm, tới giờ có đến bốn năm tháng không nghe tiếng đàn bà. Thiên Lương, cậu vội đến thế kia sao?

Thiên Lương nhìn vợ với ánh mắt bối rối, không biết đáp lại ra sao. Vợ anh cũng lặng thinh, chỉ cắn môi, mặc cho đám đàn ông cười nói. Cô biết họ đều xa vợ đã lâu nên mới mượn dịp này để trêu chọc cho đỡ cơn thèm.

Hai vợ chồng Thiên Lương đi xuống nhà kho trong tiếng cười đểu giả của họ. Khi ra tới cửa, Thiên Lương vấp một cái suýt nữa ngã chúi, may mà cô kịp thời đỡ được chồng. Đám người kia cười ồ sau lưng họ. Tiếng cười ầm ĩ đó đuổi theo họ đến tận sân. Thiên Lương đi không vững như người say rượu, anh loạng choạng theo vợ bước vào nhà kho. Cô thắp đèn dầu lên, vừa toan quay ra đóng cửa thì Thiên Lương kéo lại, khẽ bảo:

- Đừng đóng cửa vội.

Cô nhìn chồng rồi ngồi phệt xuống ổ trải trên đất. Cô cảm thấy rất mệt, các khớp xương trên người như gỉ sét. Ngồi hai ngày trời tàu, xe, lại leo già nửa ngày đường núi, lúc này cô phải tựa người vào đống chăn, chỉ muốn ngủ luôn. Thiên Lương không ngồi, cứ đứng như lúc mới vào nhà kho. Cô ngẩng đầu lên nhìn chồng, mặt Thiên Lương lấp loáng trong ánh đèn dầu mờ tỏ. Lát sau anh nói:

- Em ngồi dậy đi, chúng mình ra ngoài kia tản bộ một lát!

Cô ngần ngừ rồi cũng đứng lên, theo chồng ra khỏi nhà kho. Ra tới bên ngoài, chợt nhớ ra, cô bảo Thiên Lương:

- Em quên chưa thổi tắt đèn...

- Đừng thổi, cứ để thế cho sáng.

Cô nắm lấy một cánh tay chồng. Thiên Lương như bị ong đốt đau điếng, giãy ra khỏi tay vợ, bảo khẽ:

- Đừng em, bọn họ đang nhìn vợ chồng mình từ phía sau đó.

Cô quay lại nhìn. Quả nhiên cả ba người đàn ông đó đều nhô người ra ngoài cửa, lưỡi thè ra, xói nhìn theo họ. Cô buột miệng kêu lên một tiếng rồi khép nép bước theo chồng.

Trăng đã lên, đang ngự trên đỉnh núi An Kim ở cách đó không xa. Đi một quãng khá xa, cô ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà vách đất mà hai vợ chồng bỏ lại phía sau. Dưới ánh trăng, ngôi nhà đó chỉ còn như một bóng đen, nỗi thắc thỏm trong lòng bấy giờ mới được lắng xuống. Cô nắm chặt cánh tay chồng, kéo anh đứng lại:

- Em... hơi lạnh! - Cô dựa sát người vào chồng.

Thiên Lương ghì chặt vợ trong lòng, một lúc sau mới khẽ nói:

- Em thật không nên đến đây.

Cô vùng ra khỏi hai cánh tay chồng:

- Anh nói thế là có ý gì? Em vừa mới đến là anh nói đi nói lại mãi câu này. Em nhớ anh nên mới đến chứ! Thiên Lương, nếu anh ngán em thì cứ nói thẳng ra, em về ngay lập tức, đi ngay đêm nay. Trăng sáng thế kia, em có thể xuống núi một mình, chẳng có gì phải sợ...

Thiên Lương khẽ thở dài, giơ tay ôm lấy vợ nhưng bị cô hất mạnh ra. Anh hơi sững người, quay nhìn lên mặt trăng trong vắt, chậm rãi nói:

- Chỉ một tháng nữa thôi là trời rét đậm, nước đóng băng, việc đãi vàng không làm được nữa. Lúc đó nhận xong phần vàng sa khoáng được chia, anh sẽ trở về, trở về nhà...

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10722bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

XtGem Forum catalog