pacman, rainbows, and roller s
1. Cái rét mướt đã tràn về Hà Nội, len vào từng con ngách nhỏ. Trở mình thấy chân tay tê cóng trong làn chăn mỏng, Hiên sực nhớ chiếc chăn bông duy nhất đã gửi về quê cho mẹ. Cuối cùng mùa đông đã về.

Hồi còn bé, Hiên rất thích mỗi khi gió lạnh tràn về. Mùa đông, cô sẽ được cuộn mình trong chăn ấm, được ngồi bên bếp than hồng và xuýt xoa ăn ngô nướng... Hàng trăm điều ấm áp chờ đợi Hiên mỗi dịp đông về.

Từ ngày bố đi, mùa đông không còn ấm áp như trước và Hiên bắt đầu thấy sợ cái giá buốt mỗi khi nhìn đôi vai gầy guộc của mẹ. Hiên lên Hà Nội học nghề. Chỉ còn mẹ đêm đêm ngồi một mình với những cuộn len đủ màu. Mỗi độ đông về, mẹ lại nhận len về đan móc thêm. Cũng chính vì thế mà Hiên là đứa trẻ duy nhất của xóm luôn có những chiếc áo len sặc sỡ đủ màu.

Mẹ thường nhặt nhạnh, gom góp len thừa của khách gửi để đan áo cho cô. Hồi đầu, Hiên không thích những chiếc áo sặc sỡ như thế, cô sợ bị bạn bè gọi là con vẹt. Nhưng sợ mẹ buồn và cũng vì chẳng có sự lựa chọn nào khác nên cuối cùng, những chiếc áo sặc sỡ vẫn theo Hiên đi qua những mùa đông.

2. Tuấn khẽ cựa mình. Đêm qua nằm nghe tiếng lạch xạnh máy khâu của cô bé thợ may phòng bên, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, anh chạnh lòng thương em gái ở quê. Bây giờ đang là cuối năm, khách đến đặt may đồ nhiều lắm.

Ngày còn ở nhà, Tuấn thấy có những đêm cô bé thức trắng cắt đồ cho khách. Bận may vá cả năm, vậy mà nhiều cái Tết cô bé vẫn chẳng có nổi một tấm áo mới diện đi chơi cùng chúng bạn.

Nhìn đứa em đang tuổi dậy thì mà không được ăn uống đầy đủ, da cứ xanh mái, lòng Tuấn không khỏi xót xa. Tuần trước, cô bé gửi bạn mang thêm cho anh trai chiếc chăn bông phòng khi gió lạnh tràn về bất ngờ.

3. Thế mà mùa đông tràn về bất ngờ thật. Có ai ngờ, chiều qua còn nắng oi ả, hanh hao mà sáng nay gió lạnh đã thổi tràn khắp thành phố. Cô hàng xóm đã dậy từ khi nào, ngồi đạp máy khâu lạch xạch.

Đêm qua, Tuấn thức khuya làm đồ án, sáng nay thấy đầu nặng trĩu. Khẽ đẩy cửa bước ra sân, đập vào mắt là hình ảnh cô hàng xóm lạ lẫm trong chiếc áo len nhiều màu tươi tắn. Cô đang lúi húi chỉnh lại bánh đà. Có lẽ cô là người duy nhất ở thành phố này còn sử dụng loại máy khâu cũ kỹ này, em gái Tuấn làm thợ may ở vùng quê xa xôi cũng dùng máy khâu hiện đại hơn thế.

Hiên đang cố hoàn thành nốt những đường may cuối cùng trước khi đến xưởng. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường tự mày mò đọc sách và nghĩ ra những kiểu phối màu lạ mắt cho áo quần.



Hiên làm ở một xưởng giặt là. Công việc hàng ngày của cô là sửa chữa, đính tết lại những sản phẩm bị hư hại trong quá trình giặt hấp. Hiên thích nhất mỗi khi được ngồi kết lại những hạt cườm lóng lánh trên váy cưới. Đó là thứ trang phục cầu kỳ và sang trọng. Mỗi lần chạm tay vào thứ vải satin mát lạnh là mỗi lần Hiên thấy mình hồi hộp lạ kỳ.

20 tuổi. Chưa một lần hẹn hò nhưng dường như lúc nào Hiên cũng sẵn sàng để khoác lên mình tấm váy cưới. Mỗi đêm, khi trở về phòng trọ với đôi tay mỏi rời và đôi mắt nặng trĩu, Hiên thường tỉ mẩn ngồi đếm những hạt cườm tích cóp trong một chiếc hộp mây. Cô đặt vào đó những hạt cườm óng ánh và những dải đăng - ten mềm mại. Hiên muốn tấm áo cưới đầu tiên cô may sẽ sử dụng đến những thứ xinh đẹp này. Tấm áo cưới đó sẽ dành cho cô. Nhưng chẳng biết bao giờ ngày ấy mới đến.

Ngày ngày, cô vẫn chăm chỉ đến xưởng. Đêm đêm vẫn lạch xạch bên máy khâu để may những chiếc áo có màu sắc lạ lùng. Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, cô thợ may thường hé mở cửa sổ phòng mình. Từ khung cửa ấy cô có thể nhìn ra sân và thấy anh sinh viên phòng bên dắt xe qua.

4. Thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt. Hôm trước, Tuấn đi ngang phòng bên, thấy cô thợ may ngồi lạch xạch bên cửa sổ. Những ngón tay gầy xanh xao đang giữ thẳng mép vải run lên khe khẽ. Anh khẽ lắc đầu cố dứt khỏi ý nghĩ cô đang run lên vì lạnh. Nhưng khi nhìn thấy tấm chăn mỏng manh Hiên đang trùm trên vai, anh chợt xót xa: "Cô bé định đi qua cả mùa đông với tấm chăn mỏng này sao?".

Cả đêm, Tuấn không sao chợp mắt được. Dường như anh nghe thấy cả tiếng trở mình thao thức của cô láng giềng. Gần sáng, gió lùa mạnh hơn. Tuấn trở mình tỉnh giấc. Tuấn lồng chiếc chăn bông sặc sỡ vào trong túi ni - lon và thận trọng bước về phía phòng cô bé thợ may. Một chút do dự thoáng hiện ra khiến bước chân anh ngập ngừng. Một cơn gió bất thần ào đến. Tuấn quả quyết đặt chiếc chăn trước cửa phòng cùng một lá thư tay viết vội.

5. Hồi đó, Hiên đã định rằng không nhận, đã định rằng sẽ gửi trả lại cho anh sinh viên phòng bên chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng rồi cô lưỡng lự. Những dòng thư đầy cảm thông, chia sẻ của Tuấn khiến cô không nỡ chối từ.

Mỗi đêm cuộn mình trong chăn, cô lại mỉm cười: "Có lẽ mình có duyên với những món đồ sặc sỡ?". Cô gọi đó là chiếc chăn cầu vồng. Tấm váy cưới Hiên may đã gần hoàn thiện. Chỉ còn một hình trái tim kết cườm giữa ngực áo. Hiên đã giao hẹn với Tuấn rằng cô sẽ hoàn thành tấm áo cưới trước khi mùa xuân gõ cửa. Ngoài kia, mùa xuân đang về thật gần.




mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10495bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in