Snack's 1967
Chuyện một thằng khờ

Em là một cô gái rất chăm học và chịu khó nghiên cứu sách vở. Chính vì thế, em biết khá nhiều thứ. Nhưng có những thứ em không bao giờ biết...

Em không biết rằng cái thằng khờ trong lớp hay vắng học dạo gần đây bỗng dưng đi học đều đặn.

Em không bao giờ biết thằng khờ ấy luôn là người đến trường sớm nhất. Nó luôn ngồi ở một góc mà không ai để ý nhưng đủ để nhìn thấy em bước vào từ cổng, và chỉ sau khi em vào thang máy rồi nó mới chịu lên lớp.

Em không bao giờ biết việc đầu tiên mà thằng khờ đó làm khi bước vào lớp là nhìn quanh tìm xem chiếc balô màu đỏ của em ở đâu. Để rồi nó lẳng lặng ngồi dãy bàn đó, dĩ nhiên là xa xa phía sau chiếc balô đó. Nó ngồi đó để không ai, kể cả em, phát hiện ra rằng nó không hề rời mắt khỏi em trong suốt buổi học.

Em bảo rằng em là một người dễ ngủ. Thế nên em không bao giờ biết đêm đêm có một thằng khờ giật mình, chộp lấy đồng hồ rồi lẩm bẩm "Còn bốn tiếng nữa trời sáng". Nó không phải là đứa biết nhiều thứ, nó chỉ biết khi trời sáng, nó sẽ lại được nhìn thấy em.

Cũng như em không bao giờ biết có những lần giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm thằng khờ đó bỗng nhấn phím điện thoại liên tục, sau đó gửi hàng chục tin nhắn cho chính mình, vì lúc đó nó đang rất nhớ em, và nó cũng biết rằng em vừa mất điện thoại...

Lúc chưa mất điện thoại, có lần em đã hoảng hồn khi mở điện thoại ra và thấy có 26 cuộc gọi nhỡ của thằng khờ đó. Em hay để máy ở chế độ rung mà không biết rằng ở đâu đó, có một trái tim đang rung lên vì lo, vì sợ. Nó chỉ muốn biết em về nhà có bình yên hay không, đường Sài Gòn buổi tối nhiều xe lắm.

Em cũng không biết được có lần thằng khờ ấy giận em. Nó ngồi một lèo năm tiếng đồng hồ trên Internet để giải sầu. Nó định chơi game, nhưng những ngón tay của nó không thèm nghe lời nó. Kết quả, nó tải về được một đống tài liệu học tiếng Nhật, chỉ vì nó biết em thích học thứ tiếng đó.

Em bảo rằng em không có gì đặc biệt, nhưng em đâu biết rằng nó yêu biết bao cái đuôi tóc tinh nghịch luôn ngúng nguẩy của em mỗi khi ra về. Nó yêu cả đôi chân mang vớ đi xăng-đan ngộ nghĩnh của em. Nó yêu cả cái cách mà em "chu mỏ” mỗi khi không làm được bài. Nó yêu tất cả những gì thuộc về em...

Có lẽ em không bao giờ biết có một thằng khờ như thế, cho tới ngày nó không chịu nổi nên thổ lộ với em. Và chắc rằng em không nghe được tiếng trái tim nó vỡ từng mảnh khi em bảo rằng em đang có tình cảm với một người con trai khác...

Em bảo nó hãy quên em đi. Rồi sau đó nó như một thằng "điên" chứ không còn "khờ" nữa... Và sau ba đêm không ngủ, nó lại ngồi đây viết những dòng này mà không gửi cho ai cả. Giờ nó biết rằng chữ "quên" là chữ khó học nhất trên đời. Rồi nó lại cười vì mai lại được gặp em. Nó chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em. Thế là đủ. Một thằng khờ...

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10645bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in