Polly po-cket
Ngày Sài Gòn trong veo

Truyện ngắn: TRƯƠNG THANH THÙY

1.
“Ngày đó làm gì có chuyện trong veo?
Ngày đó, mưa rả rích.
Ngày đó, sẫm đen bầu trời một màu nặng trịch…
Em khẳng định,
rằng,
ngày đó không hề có chuyện trong veo!”…

Tôi thẫn người đọc đi đọc lại mấy dòng thơ em vừa gửi, chẳng hiểu mô tê gì. Không phải vì tôi dốt thơ - văn. Mà, là vì, em viết mấy dòng này, tôi không thể hiểu rằng nó là thơ hay là văn?!
Nhưng mà, đọc lại - đọc đi, thấy nó cũng hay hay, là lạ. Em cũng hay! Em cũng lạ! Chẳng phải vì thế mà em vội vàng bước vào đời tôi? Nghĩ đến đấy, tôi bất giác rùng mình - hệt cái rùng mình của những lần em rút lấy tôi, rút lấy tình yêu của tôi khi tôi đang còn tham lam trườn trên người em gầy guộc… Nghĩ đến đấy, tôi bất chợt nhận ra, hôm nay, không ở cạnh em, không nghe mùi em thở, sao bỗng dưng tôi vẫn thấy thèm thuồng?

Điện thoại báo có tin nhắn, là em! “Không dưng mà lòng thấy chông chênh quá!”… Lại là những ngôn từ lãng mạn. Tôi gọi chúng là “siêu ngôn từ”, bởi, chúng bỗng dưng có màu sắc, có hình hài, có hơi thở khi trôi ra từ bàn tay em. Và, tôi nhìn thấy chúng! Tôi bấm số gọi lại, đầu dây bên kia là một bản nhạc chờ xa lạ tiếng Anh, bản nhạc chờ mà có hỏi đến hàng triệu lần tôi cũng chẳng thể nhớ tên, đành phải ậm ừ mỗi khi em hỏi lại. Mà em cũng lạ, hỏi là hỏi thế, thấy tôi ậm ừ, biết tỏng là tôi không thể nhớ, em vẫn cứ thản nhiên cười, bảo, “nó tên là Fire”…

Em liếng thoắng trả lời: “Anh à! Đang làm chi đó? Gọi em có gì à?”. Tôi cười, thật ra chẳng phải cười nghĩa là hoàn toàn vui, đôi khi, cười là cái cách để con người ta - hoặc ít nhất là tôi - kéo dài thêm khoảng thời gian để giảm phần lúng túng: “Nhớ thì gọi, vậy thôi!”. Em “xì” rồi cúp máy. Tôi đang ngẩn ngơ vì cái kiểu hành xử không thể đoán trước được bao giờ của em, thì điện thoại lại báo có cuộc gọi, là em! Tôi lại cười - lần này đúng nghĩa là tôi cười để tự mình không lúng túng - “Sao em?”. Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng em cười hinh hích: “À, vì em quên chưa nói với anh rằng, em cũng đang rất nhớ anh… Với lại, khi nãy đọc một bài thơ của một tác giả trẻ nào đấy, thấy lòng mình chông chênh… Em muốn anh biết là em đang chông chênh!”… Tút… tút… tút… Em cúp máy!
*****

Em xuất hiện lần đầu tiên trong sự đánh giá của tôi, là, CÓ VẺ như em giỏi, CÓ VẺ như em thành đạt, và CHẮC CHẮN em rất lạnh lùng. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại đánh giá như thế nữa, bởi, tôi chưa từng được trò chuyện dẫu chỉ là những câu xã giao cùng em, bởi, tôi và em có chạm mặt, thì, trong mắt em, tôi đơn giản chỉ là một kẻ không quen. Vài lần, tôi dượm chân định bước đến chỗ em đang ngồi, muốn tìm một câu gì đó để làm quen. Thế rồi, khựng lại. Cứ hễ mỗi lần như vậy, là em lại nhận điện thoại của một người, nhiều người - một hay những thì tôi đều không quen - một hay những thì cũng là những kẻ đáng ghét, bởi, họ cứ cắt ngang, cứ dập tắt cái ước muốn được một lần trò chuyện cùng em của tôi.

Mà nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn được làm quen với em đến thế?! Với em, tôi chỉ là một thằng đàn ông quá đỗi bình thường - nếu không muốn nặng nề gọi là tầm thường - vậy, tôi tìm đến em, há chẳng phải chỉ tổ làm mất thời gian của em, và cũng là làm mất thời gian của tôi? Hai con người không có điểm tương đồng thì cũng chỉ có thể trở thành vô duyên khi ghép cùng nhau… Nghĩ đến đấy, tôi bất giác khục cười - cười cái suy nghĩ chưa gọi thành lời của mình - bởi, nếu chỉ là quen biết, là xã giao thì sao có thể gọi là vô duyên cơ chứ?
“Nhất thiết phải nặng nề với nhau thế sao?” - em nói vào điện thoại, giọng chùng xuống lạ lùng, khác hẳn tất thảy những lần tôi nghe rõ mồn một tiếng em vút cao kiêu hãnh với tất cả những người em trò chuyện qua điện thoại trong tất thảy những lần tôi lén nhìn trộm em, lén nghe trộm giọng em… Đôi rèm mi dài, thưa và thẳng của em cụp xuống ủ dột, có giọt long lanh nào đó chực tràn khỏi khóe mắt em. Cúp điện thoại rồi, em cứ vậy ngồi lặng thinh thẫn thờ. Tôi dượm mạnh chân - vẻ cương quyết - tiến đến phía ghế đá em đang ngồi, chìa gói khăn giấy về phía em. Em ngước lên nhìn tôi, mắt ráo hoảnh, nhoẻn miệng cười - nụ cười đẹp và mênh mông đến bất ngờ - “Nghi không cần đâu! Cảm ơn anh!”…

Em vắng khỏi chiếc ghế đá ấy đến hàng tuần. Tôi không hiểu tại sao. Tôi muốn biết tại sao. Tôi cần phải biết… Nghĩ đến đấy, bất giác tôi giật mình. Tại sao thế nhỉ? Tại sao tôi lại quan tâm đến cái dáng người gầy còm cô độc ấy? Cái dáng người vẫn bàng quan hạ xuống chiếc ghế đá công viên cạnh nơi tôi làm việc mỗi chiều, cái dáng người có cái miệng móm xinh xinh chỉ mới nói với tôi một câu duy nhất? Tại sao tôi phải thắc mắc về sự vắng mặt của em mà tôi chưa từng thắc mắc vì sao em lại luôn xuất hiện ở cái ghế đá ấy mỗi chiều? Tại sao tôi đòi hỏi cái quyền được biết lý do em biến mất bao ngày qua khỏi tầm mắt trộm nhìn của tôi mà tôi chưa từng dám một lần được đòi hỏi cái quyền được biết em là ai?
*****

Em lại nhắn cho tôi bằng những “siêu ngôn từ” của em: “Mưa! Ầm ào! Rả rích! Lòng cứ nặng trịch một nỗi niềm không thể gọi tên!”. Tôi bấm máy gọi lại. Máy bận! Dạo này lúc nào em cũng bận rộn. Hình như em chỉ đủ rảnh rỗi để nhắn những tin nhắn khiến lòng người khác miên man.

Em vẫn cứ đều đặn nhắn cho tôi những tin nhắn bằng “siêu ngôn từ” của mình - những từ ngữ càng ngày càng khó hiểu nhưng lại dễ nhìn thấy hơn khi đọc chúng. “Lòng em vẫn cứ ầm ào mong ngóng, vẫn cứ đau đáu về cái điều em vẫn hằng khát khao tìm thấy được”… “Có một ngày, Sài Gòn sống chậm, nắng ngủ quên nên không khô nổi tâm hồn em”… Điện thoại em giờ thôi không báo bận nữa. Nó vẫn đều đều hát bản nhạc chờ muôn thuở của em. Nhưng, có lẽ em bận đến mức không thể bấm phím trả lời để mà nói với tôi rằng, em đang bận lắm!

Tôi lưu lại toàn bộ tin em nhắn, từ cái tin đầu tiên đến tận cái tin vừa rồi. Kể cả những tin nhắn cụt lũn hai ký tự O và K khi em đồng ý cùng tôi rong xe giữa đêm Sài Gòn hoang hoải, hát cho tôi nghe những bản tình ca sống mãi muôn đời, bởi, ngay cả chỉ hai ký tự O và K, tôi cứ cảm thấy chúng khác nhau khi tâm trạng em khác nhau lúc nhấn phím… Tôi thật không thể hiểu tại sao.

2.
Cô gái ngồi lặng thinh trong gian phòng nhập nhoạng sáng tối từ ánh đèn đường hắt vào. Mọi thứ tĩnh đi đều theo nhịp thở của cô. Hai giọt long lanh, bỏng rát chực rơi ra, chực tuôn chảy. Tiếng điện thoại rung. Cô gái ngước mắt nhìn lên - ráo hoảnh - nhìn chặp vào màn hình điện thoại đang chớp tắt, chớp tắt, rồi để lại chiếc điện thoại vào đúng chính xác vị trí cũ. Khuya lắm rồi. Cô gái vẫn một mình ngồi. Nhìn đêm. Nhìn sông. Nhìn điện đường vàng vọt hắt bóng… Điện thoại lại rung lên. Cô gái mệt mỏi với tay sang chiếc điện thoại vẫn kiên trì chớp tắt. Nhấn phím trả lời bằng cái giọng vút cao đầy kiêu hãnh: “Tôi nói rồi, đừng gọi cho tôi nữa!”, cô gái cúp máy.

Hơn tuần lễ nhốt mình trong phòng khách sạn ở nơi xa lạ này, cô gái muốn thoát ra, muốn vực dậy, muốn được tiếp tục ầm ào sống, ầm ào thể hiện… như cô đã từng ầm ào trước đây. Nghĩ đến đấy, cô chợt rùng mình - hệt cái rùng mình rất khẽ ngày cô biết mình bị phản bội. Điện thoại báo có tin nhắn bằng lần rung ngắn hơn và ánh chớp tắt chỉ một lần duy nhất. “Con người ai không một lần lầm lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh!” - người gửi có ký hiệu bằng hai ký tự là E và X trong máy cô - nghĩa là ex - đã từng là…
*****

Mười năm tròn yêu nhau. Dẫu không mặn mà gì, nhưng vẫn là cái tình, cái nghĩa. Cô gái bước chân theo người ta về làm dâu, làm vợ. Cái đạo lý làm một người đàn bà, cô gái hiểu rõ hơn bất kỳ thứ gì cô có thể hiểu trong đời mình. Hiểu, chưa chắc đã là có thể thực hiện được. Cô bình thản ra đi, không oán trách, không hờn giận. Đi, sau một cái rùng mình. Phản bội chỉ là hệ quả của lỗi lầm! Và, cô tự nhận, lỗi lầm ấy là do bản thân cô chưa thực hiện hết cái đạo lý làm một người đàn bà phải chấp nhận thuộc về người đàn ông của họ…

Biệt tăm ba năm trời - chưa bằng một phần ba quãng thời gian yêu nhau - chồng cũ của cô - người mà cô luôn nhắc đến với tất cả bằng cái từ ex-husband - cương quyết không gọi bằng tiếng Việt đúng vị trí của người ta trong đời mình - chủ động tìm đến, chủ động quỳ dưới chân cô xin tha thứ… Cô thấy lòng mình chông chênh. Chông chênh không phải vì cô đứng giữa quay về và dứt hẳn. Chông chênh, bởi, cô tự hỏi, liệu con người ta còn có thể gây ra bao nhiêu lỗi lầm nữa trong khoảng thời gian ba năm???

Cứ mỗi chiều, sau giờ làm việc, cô gái lại đến đúng cái ghế đá công viên ấy - nơi cô đã ngồi hàng tháng ròng sau ngày xách gói ra đi khỏi cuộc hôn nhân vội vã tan rã của hệ quả của một lỗi lầm. Chẳng biết tại vì sao, nhưng, khi ngồi ngay chính nơi ấy, cô thấy lòng mình thanh thản và bẫng nhẹ, như thể không có bất cứ thứ gì có thể lay động được tâm hồn cô. Cũng chính nơi này, những ngày trước, khi biết chính xác không thể cầu xin một sự tha thứ - dẫu chỉ là giả tạo từ cô - chồng cũ của cô đã thảy vào đầu dây bên kia điện thoại, rằng, cô thì hay hớm gì, cũng chỉ là thứ đàn bà xách giỏ theo trai sau vài ngày ân ái không trọn với hắn! Nghe rồi, thấy lòng mình mặn đắng, cô tự hỏi, liệu, hai con người đã từng gắn bó với nhau ngần ấy năm, có cần phải nặng nề đến thế để tiễn người kia đi ra khỏi đời mình?
*****

Đó có phải tình yêu không?
Tại sao mình lại nhớ người ấy?
Tại sao mình lại mong ngóng tin của người ấy?
Tại sao mình lại dám nói với người ấy rằng, mình muốn thuộc về người ấy?
Tại sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận người ấy đi vào đời mình sau tất cả những gì mình đã trải qua với một người mà mình vẫn đánh đồng là “cùng giới tính” với người ấy?
Tại sao mình lại tin?
Tại sao mình lại yêu?
Tại sao mình lại hy vọng?


Hàng ngàn cái tại sao trôi qua đầu cô gái, trôi qua cuộc đời cô trong cái khoảnh khắc cô nhớ người ấy đến cháy lòng - người đã đưa cho cô gói khăn giấy nơi chiếc ghế đá công viên ngày cô chực khóc bởi câu mạc xác của chồng cũ cô nói…

3.
Em dạn dĩ bước vào đời tôi sau những ngày không xuất hiện tại cái nơi em đã xuất hiện để tôi biết mình vẫn hàng giờ ngóng em đến, chỉ để trộm nhìn. Câu đầu tiên em bắt chuyện với tôi sau những ngày dài em để tôi ngóng đợi với hàng ngàn từ tại sao làm tôi quá bất ngờ “Có thể cho Nghi mẩu khăn giấy không?”. Tôi không bất ngờ vì em xin khăn giấy khi em không hề khóc. Tôi cũng không bất ngờ khi em chủ động tiến đến trò chuyện cùng tôi - thỏa mãn cái khát khao vẫn đeo đuổi tôi những tháng ròng. Tôi bất ngờ vì âm điệu em nói. Nó không vút cao kiêu hãnh. Nó trầm bổng du dương như một bản tình ca bất hủ. Và, nó trầm ấm đến lạ lùng.

Tôi sớm phát hiện ra mình đã yêu em chỉ sau vài lần trò chuyện. Tôi không hỏi tại sao, bởi, tình yêu là thứ không thể lý giải. Ngặt nỗi, tôi lại tự hỏi, tại sao em lại yêu tôi?! Và, khốn nạn cho cái câu hỏi cứ giày xéo trái tim tôi mỗi tối, khi tôi thu về một mình, trong góc phòng hù tối. Nó khiến tôi đau đáu một nỗi sợ hãi, rằng, ngày mai em sẽ ra đi.
Yêu em, tôi bất ngờ trước những điều em nói. Yêu em, tôi bất ngờ trước cách hành xử không thể đoán trước được bao giờ của em. Yêu em, tôi phát hiện ra rằng, em giỏi thật, em thành công thật, nhưng em chẳng lạnh lùng tí nào.

Em không hay khóc! Em hay cười! Vẫn là cái nụ cười miên man đẹp đến chao đảo lòng con người ta.
Em không lạnh lùng! Em nhạy cảm và đa đoan! Em có thể cảm nỗi đau của từng hạt mưa khi chúng chạm đất. Em có thể cảm nỗi hân hoan của khắc giao mùa. Em có thể cảm nỗi kiêu hãnh của chớm đông rướn nắng… Em cảm tất cả mọi thứ trong đời em. Liệu, em có cảm được trái tim tôi vẫn ngày ngày rung lên thổn thức vì những gì em đang cảm? Bởi, mỗi khi nghe em nói về cảm xúc đời mình, tôi tự hỏi, liệu mấy ai cảm để mà thương cho cuộc đời của em?
*****

Ngày em trẻ con…
Em nhắn hàng loạt tin nhắn trẻ con đến buồn cười. “Mua cho em hộp xôi gà với!”… “Ứ chịu được cái cảm giác này, muốn đi mua một đôi giày mới cho hả cơn thèm giày”… “Cái laptop của em đình công rồi, chắc nó bắt chước em, nhớ anh!”… và nhiều, nhiều nữa!
*****

Ngày em mệt mỏi…
Em nhắn hàng loạt tin nhắn mơ hồ, để tôi hồ nghi rằng, liệu 30 năm cuộc đời có đủ để tôi hiểu hết những gì em vừa gửi? “Xoay theo vòng xoay cơm - áo - gạo - tiền, có lúc, em thảng thốt nhìn lại, tự hỏi, mình sẽ còn gì đây?”… “Đời, đôi khi thấy chó má, đôi khi lại thấy thương…”… và nhiều, nhiều nữa!
*****

Ngày điện thoại em báo bận mỗi khi tôi gọi sau những tin nhắn đầy “siêu ngôn từ” của em, là ngày sau đêm tôi say chóng chếnh, tìm đến em, trườn cơn tham lam của mình trên cơ thể gầy còm của em, bảo, tôi yêu em, và lại bảo, nhưng tôi không thể hết yêu gia đình mình…
*****

Ngày điện thoại em không còn báo bận nữa, nhưng em chẳng chịu nhấn phím trả lời những cuộc gọi của tôi, là ngày sau đêm tôi say nhập nhoạng, tìm đến em, khóc bằng nước mắt hối lỗi của một người đàn ông, bảo, tôi không muốn mất em, và lại bảo, nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chọn gia đình mình…
*****

Ngày em vĩnh viễn ra khỏi đời tôi là ngày tôi biết mình đã mất đi một nửa cuộc sống. Em vẫn đi. Tôi vẫn phải sống với tâm hồn vừa chết đi một nửa.
Ghế đá ngày nao em vẫn ngồi, giờ trơ lạnh, bơ vơ.
Gói khăn giấy chỉ mới dùng một mẩu vẫn thin thít nằm trong cái cặp táp tôi đựng hồ sơ công việc của mình, nằm ở cái ngăn, tôi dành riêng cho em. Ngặt một nỗi, đời con người, đâu phải là cặp táp để có thể dành riêng cho ai đó một ngăn. Ngặt nỗi, trái tim tôi, có muốn ngăn ra thành nhiều ngăn, để cho em trọn vẹn phần em xứng đáng, thì cũng chẳng bao giờ đủ xứng đáng với em!...

Kiếm tìm! Thất vọng!

Để bất giác một ngày, điện thoại tôi báo có tin nhắn, là em, vẫn những ngôn từ “siêu” mà tôi vẫn cố rướn mình để có thể hiểu hết “Tha thứ, không có nghĩa là sẽ quay về! Tha thứ, là khi nghĩ đến người đã phản bội niềm tin của mình, mình vẫn có thể cười một nụ cười hạnh phúc… Em tha thứ cho anh!”…

Tôi ngước mặt nhìn lên cao, cố không để nước mắt lăn tròn chảy xuống. Bất giác, tôi thấy… bất giác, tôi nghe… bất giác, tôi biết được, có một ngày, Sài Gòn trong veo…




mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10439bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in