Ngày hôm trước thôi, rất có thể bạn đang mê mẩn một anh chàng và thề non hẹn biển: “Ta nhất quyết sẽ chỉ yêu chàng mà thôi”.
Nhưng ngay ngày hôm sau, bạn bị chết đứ đừ bởi một người hoàn toàn mới. Có thể lắm chứ?
Lại một ngày nữa, nó không thể tự lôi mình ra khỏi những bận rộn hay vấn đề stress hàng ngày. Lòng nó rối như tơ vò. Nhưng thay vì như mọi lần, ở nhà tự thưởng cho mình một tách trà hoa cúc man mát, nhâm nhi một cuốn truyện tranh ngồ ngộ, ướt át hay đơn giản là nằm phơi nắng trên bậc cửa sổ để thấy rằng: "Ồ ta đây đang trong ngày nghỉ đấy nhé", nó quyết định phóng xe ra đường với một hy vọng mong manh: “Có thể sẽ gặp người ấy thì sao?”
**********
Chuyện là thế này, cách đây một tháng, khi nó đang chới với trên cao, một chân kiễng, 1 chân gác lên bậu gạch để treo tấm poster "khổng lồ" (cỡ 1 x 1 m) của thần tượng "nhớn" Lee Min Ho thì vang vọng ở phía sau một câu nói khiến nó chỉ muốn nổi khùng: "Anh chàng nào trông ngố thế nhỉ?". Hãy tưởng tượng đến nhân vật truyện tranh khi họ nổi quạu với 2 lông mày nhíu cực đại, nó phồng mang (nhầm, mồm) lên, quay ngoắt lại mà thét lên như rồng phun lửa:
- Lee Min Ho mà cũng không biết à? Cái đồ...
Nhưng, nó chết khựng, suýt đánh rơi ảnh thần tượng, suýt ngã, cộng thêm suýt rụng trái tim ra ngoài, không nói được lời nào. Trước mặt nó là một anh chàng với đôi mắt ngây thơ, mái tóc đinh chỉa dựng đứng. Phải công nhận là hắn khôi ngô nhưng phong cách có gì đó rất lạ, bảnh bao nhưng không hẳn giống trai Hàn.
- Sao bồ lại mắng tôi? - Cậu ta méo xệch mồm hỏi lại kiểu “con nai vàng ngơ ngác”.
Sau khi định thần lại, nó nhảy uỵch xuống từ bậu gạch, dậm chân một cái thị uy rõ mạnh, quết mũi đánh xoẹt và bắt đầu bảo vệ quan điểm của mình:
- Ông đừng có giả vờ. Thử hỏi cả cái nước này, ai mà không biết thiếu gia đây chứ (đoạn chỉ chỉ vào tấm poster). Mới gặp nhau lần đầu mà sao đã giỡn tôi vậy. Đừng có mà đụng chạm đến thần tượng của người khác nhá.
Đang thao thao bất tuyệt thì kẻ đối diện bỗng nhìn chằm chằm vào mặt nó. Công nhận hắn cao thật, cúi gằm xuống mới nhìn thấy mặt nó. Chắc hắn cũng cao cỡ mét 8 có dư. Mặt nó nóng bừng, nhìn gần, trông hắn càng bảnh. Rùi hắn giơ cánh tay lên, gạt qua má nó. Cánh tay của hắn thật rộng, làn da nâu mạnh khoẻ. Nó hét lên không thành lời: “- Ơ, sao đụng vào mặt người ta….”, rồi gạt phắt ra.
- Mặt bồ dính màu vẽ nè. Tôi lau hộ bồ rồi đó.
Rồi đoạn hắn cười tít như con nít, mắt nhắm tịt lại, mồm mở thật lớn: “Tôi vừa ở Mỹ về. Thực sự chưa từng nhìn mặt anh chàng này bao giờ. Nếu tôi sai thì bồ tha thứ cho tôi nhé. Nào đưa đây. Tôi treo cho. Tôi cao mà”.
- “Ừ ừm…”
Đúng là hắn cao thật, treo nhoắng một cái là xong. Nhưng nào có dễ dàng thế, sau một hồi bắt chỉnh ngang chỉnh dọc, căn phải căn trái, nó mới để cho hắn yên. Ai bảo đụng chạm thần tượng làm chi. Nhưng hắn cũng kiên trì và…ngốc nghếch thật. Đoạn hắn quay mặt lại, gãi gãi đầu:
- Bồ dễ thương thật đấy. Rất có chí khí nữa. Ngày mai bồ có ở đây không?
- Hỏi làm chi? Có ý đồ gì?
Lúc này, hắn đứng ngay trước poster của Min Ho, thật kỳ lạ, trông hắn còn “hấp dẫn” hơn anh chàng “trong mộng” của nó. Nó hoàn toàn bị cuốn hút vào gương mặt ấy. Nó đá Lee Min Ho mất rồi!
- Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với bồ. Hẹn bồ mai 16h ở quán này nhé. hôm nay tôi lại bận mất rùi. Tiếc thật!
- Ừm... Không hứa chắc à nha... Nó ậm ừ, mặc dù nó làm thêm buổi chiều ở đây, ngày nào chẳng có mặt ở quán từ 13h đến 18h chiều.
- À, tên tôi là Linh. Bồ là...Hà hà, trên áo bồ kia rồi. Đan, bồ nhớ ngày mai nhé.
Hắn rời khỏi quán, nhảy phắt lên chiếc xe đạp kiểu địa hình của thiếu niên Tây Âu, chiếc ba lô lủng lẳng sau lưng, áo ba lỗ, quần ngố thụng, mũ bảo hiểm đâu ra đấy, hắn ngoái lại phía nó, nở một nụ cười thật tươi. Trong nụ cười của hắn có ánh nắng sáng lấp lánh thật vui. Cánh tay khoẻ mạnh đưa lên, hắn ra hiệu 4 ngón tay, ám chỉ “nhớ 4 h chiều mai đấy nhé”, rồi hắn nhấn pê-đan thật mạnh, chiếc xe đạp phóng đi trong gió.
Hình ảnh lần này trong trái tim nó, mờ thôi, không rõ nét nhưng ấm áp, chỉ có điều, nó nhận ra rằng, không phải Lee Min Ho đâu, một người khác đấy!
Nó mỉm cười…
************
Sự thực là ngày mai nó phải nộp một bài luận về chủ đề “Sống bay bổng với ước mơ hay sống phù hợp với hoàn cảnh để không hão huyền” bằng tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ mà nó đang theo học. Viết một bài luận đối với nó xưa nay là việc dễ như ăn kẹo. Nhưng với chủ đề này, nó thực sự cảm thấy hoang mang, bởi chính nó đang phải tự đấu tranh giữa 2 thái cực ấy. Và cuộc giằng co này đang ở thế cân bằng.
Lúc này, nó cảm thấy rất cô đơn và chỉ muốn một mình. Trong đầu nó ùa về, không phải hình ảnh của Lee Min Ho mà là khoảnh khắc chàng trai trẻ đụng tay vào má nó nóng bừng. Nó bỗng nhớ nụ cười của cậu ấy, cái mặt ngố, dáng cậu ta phóng nhanh trên chiếc xe đạp nhỏ xíu xiu.
Nó mỉm cười…
***********
Nó nghỉ ở tiệm cà-phê này đã 1 tháng rồi, ngay sau hôm gặp hắn. Sáng hôm sau ngày ấy, nó nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Hai, mẹ nó phải nhập viện vì cơn truỵ tim. Nhà nó không thiếu thốn, nhưng rõ ràng, ca phẫu thuật gấp của mẹ nó cũng gây ảnh hưởng phần nào. Khoản tiền ba mẹ để dành riêng cho việc đi du học Mỹ của nó mùa hè năm nay không còn đủ nữa. Vì thế, nó đang nghĩ nên lùi đến năm sau hay để bố mẹ vay tiền tiếp tục cho mình đi du học? Nó thực sự muốn khám phá thế giới tự do ở đất nước Nam Mỹ xa xôi ấy, nơi của những con người năng động, nơi có những tỷ phú và khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng nó cũng sợ mình là gánh nặng cho mọi người. Nó cũng không yên tâm vì sức khoẻ của mẹ mình.
Nó đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
- Bồ đang buồn à?
Đứng trước mặt nó lúc này là Linh. Nhìn thấy Linh, nó hổt hoảng như cô bé sợ mẹ bắt gặp đọc thư tình:
- Tôi…
- Bồ đã không đến. Một tháng trước… Bồ biết tôi buồn thế nào không?
Hôm nay Linh mặc áo phông trắng, quần jeans khoẻ mạnh, trông cậu có vẻ chững chạc và cả khôi ngô hơn.
- Nhưng tôi biết chuyện của bồ rồi. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến đây, hi vọng có tin tức của bồ đó.
- Thiệt không đó? - Nó lại được một phen hốt hoảng.
- Thế má bồ khoẻ chưa?
- Rồi. Cảm ơn nha!
- Tốt quá! Vậy hôm nay, bồ là của tôi rồi nhé! Đưa tôi đi ăn kem đi!
Nó thấy tim mình đập thình thịch, má nó nóng ran. “Cái gì mà của tôi với của ta. Ai là của hắn chứ?”. Rồi hắn thản nhiên nắm lấy tay nó xách đi. Nó thực sự bị cuốn đi.
- Tôi biết bồ đang cảm thấy thế nào. Vì tôi cũng từng giống bồ.
- Thật sao?
- Ừ. - Hắn quay sang phía nó: - “Tôi kể bồ nghe nha”. Hắn đẹp trai thật, nó sợ mình sẽ không điều khiển được bản thân mà lộ ra đang bị hắn hút hồn thì thảm cho nó. Nó cúi đầu xuống, ậm ừ…
- Hồi mới sang bên đó (Mỹ). Tôi khá lêu lổng, ăn chơi, tiêu tốn khá nhiều tiền bạc của cha mẹ. Vì khi đó, tôi cậy gia đình mình giàu có, lại thanh thế. Nhưng đùng một cái, gia đình phá sản. Khi đó, tôi mới thẩm thấu hết nỗi khổ của ba mẹ mình. Tôi định về nước để đỡ ba mẹ một khoản tiền. Nhưng ba mẹ đã đặt niềm tin vào tôi. Muốn tôi cố gắng học hành tốt bên đấy. Hiện tại, ước mơ của tôi là học thật tốt để khi trở về quê hương sẽ giúp ba mẹ tôi xây dựng lại cơ nghiệp. - Hắn ngước mắt lên cao. Nó tưởng tượng trong đôi mắt hắn có ngấn lệ ươn ướt. Hắn có vẻ thật tình đấy chứ. - Vì vậy, Đan à, bồ hãy thực hiện tiếp ước mơ của cha mẹ bồ đi. Nếu cha mẹ bồ bảo ổn, nghĩa là sẽ ổn mà. Bồ học hành vẫn có thể tự nuôi bản thân và sẽ có ngày gặt hái thành công đem về cho cha mẹ.
************
2 tuần sau thì Linh về Mỹ. Linh tặng nó một hạt giống. Trước khi ra sân bay, hắn còn dặn dò: “Tôi mua ngoài tiệm lưu niệm đó. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không. Nếu nở ra hoa thật thì tôi và bồ có duyên lớn đấy. Còn nếu không thì cũng bạn bè xoàng thôi”. Nó nhéo hông Linh một cái rõ đau: “Cái gì mà duyên lớn chứ? Tôi cá chắc là nó sẽ chẳng mọc mầm nổi chứ đừng nói là nở hoa”.
Nói thì nói thế, sau khi gieo hạt giống của Linh, đêm đêm, ngày ngày, nó nằm canh mong cho hoa nở. Thỉnh thoảng gửi tin nhắn offline cho Linh (vì cu cậu không thích chat chit tẹo nào), hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó vì “hạt giống của tui không ra hoa thật hả?”.
Thế mà hạt giống ra hoa thật, chỉ sáu chữ mà khiến tim nó thắt lại: “Tôi thích Đan. Cố lên nhé!”.
3 tháng sau, nó nhận được thông báo nhận học bổng toàn phần đi du học Mỹ bởi chính bài luận mà nó từng không biết viết sao cho phải. Trong bài luận ấy, nó viết: “Sống không chỉ vì ước mơ của mình mà còn là vì ước mơ của nhiều người khác nữa. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến bạn nhưng không thể điều khiển số phận bạn. Vì vậy, tôi sống bay bổng với ước mơ và đủ thực tế để khiến mình không bị hão huyền!”.
Ngày mai, chuyến bay 5h, nó sẽ bay đến với ước mơ của nó. Và ở đó, có một người nó rất muốn nói: “Hạt giống đã nở hoa rồi đó, Linh à!”
(Sưu tầm)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸[ £à Ç☻ñ Gáï †hậ† †uyệ† ]¸.•'´¯)¸.•'´¯)
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10508
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in