Ring ring
…12h30…nắng gắt như muốn nổ tung cái đầu, thế mà mẹ lại bắt đi giao nốt phần hàng còn lại. Càu nhàu nhưng không dám cãi, tui nặng nề dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, ì ạch khiên thùng hàng đặt lên yên sau, rồi dùng sợi dây băng niềng chặt lại. Tui ấn mạnh bàn đạp chạy vèo đi như để tránh không cho mẹ nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của mình.



Tui là Thụy Lâm, cái tên gắn liền với rừng trong khi tui lại yêu biển vô cùng và một điều may mắn là nơi tuj sống lại là một vùng quê ven biển. Tui sống cùng bà ngoại, ba, mẹ và thằng em trai tên Đại Dương. Hì hì. Tui thương nhóc nhỏ không hẳn vì cái tên của nó gắn liền với biển. Theo nhận xét của gia đình và đám đông bạn bè thì tui là một con bé cộc lốc và…vô vị, uh thì tui vô vị thật. Con gái mà cứ y như con trai. Thiệt ra cũng có lúc tui muốn xìu xuống, yếu đuối để được thằng ấy bảo vệ (thằng ấy tên Long
- bạn cùng xóm, cùng lớp, cùng tổ, chơi thân với tui từ nhỏ…) thế nhưng có lẽ vì bản chất “con trai” nên tui ít khi bị ăn hiếp. Đành chịu vậy!!! Tuy vậy, tui cũng được xem là “tiểu công chúa” của gia đình và của thằng Long nữa. Hjhj. Thằng ấy không hề xem tui là con trai.


****************

Giao hàng hết các nhà, tui vội vã đạp xe về. Nắng vẫn gắt, tui ngao ngán…Hix…”Mệt quá á á á….”, tui hét toáng. “Đúng thật không phải con gái…”, tui thoáng nghĩ nhưng dòng suy nghĩ của tui bị đứt quãng. Trước đầu xe tui….một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chiếc môtô không biết là bao nhiêu phân khối nằm văn bên lề đường, tan nát…Giữa đường là một thằng cha nào đó…Tui cũng không chắc nhưng hình như hắn không già, mà còn rất trẻ nữa là khác…nằm bất tỉnh giữa đường, trên đầu toàn máu là máu. Không chỉ trên đầu và cả chân, tay và…tùm lum hết. Đoạn đường này vắng tanh, không có ai ngoài tui và hắn. Hix, tui sợ thực sự. tay run bần bật. Không hiểu là vì sao? Có lẽ là bản năng tự nhiên của một nữ hiệp, tui buông xe chạy đến lay hắn, hắn vẫn bất động. Tui tái mặt, đỡ hắn lên. Không còn kịp suy nghĩ nhiều, tui vác hắn lên chiếc xe đạp của mình, rồi cố gắng dắt đến trước cổng trạm y tế. Tui khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ là vì hoảng quá. Lần đầu tiên từ khi không còn là trẻ con tui khóc. Các nhân viên y tế thấy tui liền chạy ra đỡ lấy hắn. Tui gọi nhờ điện thoại của trạm y tế. Bất giác tui nhận ra không phải số nhà tui. Số thằng Long…

-Alo, Ai thế ạ?

- Hix..hix..hi..x

- Thụy Lâm á? Pà khóc đấy hả? Sa..o lạ..i khóc..oc zj chứ? Chuyện gì?- Long hoảng hốt.

- Má..u..trạm..y..y..t.ế…Tới với…với tui..nhanh đi ông Long!!!!Hix..hi..x!!- Tôi lập cập

- Gì cơ, trạm y tế á? Ở yên đó, tui tới ngay. Tut..tut..tutttttttt!

Long dập máy, tui vẫn khóc mướt. “Sao lại dính vô chuyện phiền phức này? Liên quan gì mày chứ? Lâm ơi là Lâm…!” Tui tự cho rằng mình ngốc. Chưa đầy 10 phút sau Long với cả nhà tui trừ nhóc Dương đều có mặt ở trạm y tế. Cả nhà hoảng hốt khi thấy người tôi dính đầy máu. Nhất là ngoại tui.

- Mày sao zậy hả? Con nhỏ này, chuyên gia gây rối. Sao máu me đầy thế này? Sao vậy con?

- Chuyện gì vậy Lâm, con bị thương ở chổ nào?- Ba tui xoay tui tìm kiếm

Còn mẹ thì suýt ngất nếu như thằng Long không lên tiếng sau khi đã kiểm tra từ đầu đến chân của tui.

- Lâm không bị thương gì cả. Mọi ngươì yên tâm, từ từ để cậu ấy bình tĩnh đã.

Tui nhìn Long, tự nhiên cảm thấy bình an hơn. Tui lấy lại bình tĩnh, từ từ kể lại cho mọi người nghe chuyện hãi hùng mà tui vừa trải qua.

- Sao mày dại quá hả con, dính vô chuyện này làm gì chứ?- Ngoại tui lại mắng

- Không lẽ để hắn chết- Tui gân cổ cãi lại.

- Ba biết rồi, con gái của ba. Con là người tốt đúng không nào?- Rồi ba quay sang nói với mẹ- Không sao rồi, mình chở mẹ về đi, ở đây có tui với thằng Long.

Mẹ với ngoại ra về…Tui vẫn thút thít…

- Ba ơi!! Sao giờ?

- Không sao đâu con. Thôi đừng khóc. Không giống con tẹo nào cả. Để ba đi xem sao.

Đoạn ba đi đến phòng cấp cứu để lại tui ngồi với thằng Long

- Bà làm tui hết hồn, sợ bà có chuyện gì thì khổ cho tui…

- Sao lại khổ?...Tui sợ qua ông ơi….huhuhuhu. -Nói rồi tui thản nhiên ôm lấy cổ thằng bạn thân khóc rưng rức.

- Thôi không sao rồi, có thằng Long ở đây, đố ai dám bắt nạt Thụy Lâm TỈ TỈ.
Long vừa nói vừa xoa xoa đầu tui. ???? Tui mà bị bắt nạt sao??? Nhưng lần đầu tiên tui được làm một đứa con gái yếu đuối thực sự nằm gọn trong vòng tay ôm của…thằng bạn thân. Tui khẽ cười...ấm áp


***************************

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 101245bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in