Old school Easter eggs.
HẠC GIẤY VÀ HOA HỒNG


Lệ Tú là một cô gái thích sự lãng mạn. Cô luôn mong muốn mình sẽ có một tình yêu thuộc về thế giới của sự lãng mạn. Nhưng trong cùng một lúc cô lại phải đón nhận hai kiểu tình yêu hoàn toàn khác nhau, khiến bản thân không thể đưa ra một quyết định đúng đắn.
Đó là câu chuyện xoay quanh hai người con trai. Một người là Phong. Một người là Vân. Họ mang đến cho cô hai loại tình yêu không giống nhau. Phong vẫn thường gấp tặng cho cô những con hạc giấy đủ sắc màu rực rỡ. Còn Vân thì lại tặng cho cô những bó hoa hồng đỏ thắm.

Những khoảnh khắc ở bên Phong, Lệ Tú luôn cảm thấy thứ mà anh mang lại cho cô là sự lãng mạn đẹp như trong ý thơ. Còn khi ở bên Vân, sự lãng mạn cũng có đấy, nhưng đó là sự lãng mạn mang hương vị thực tại.

Phong không phải là chàng trai có nhiều tiền, nhưng anh lại có thể nói những lời lẽ ngọt ngào đến rung động lòng người. Anh có thể đưa Lệ Tú đi ngắm mặt trời mọc, cùng cô nghịch tuyết. Và trong ngày sinh nhật của cô, Phong có thể thắp lên hàng trăm cây nến để xếp thành hình một trái tim thật lớn. Điều đó khiến Lệ Tú thực sự cảm động.

Vân là một chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có. Anh có tiền, nhưng lại không biết nói những lời lẽ bóng bẩy, trau chuốt. Những việc anh có thể làm cho Lệ Tú vui là đưa cô đi xem phim, mời cô đi uống cà phê. Và trong ngày sinh nhật của cô, anh sẽ tặng cho cô những phong sôcôla thật ngon và đắt tiền.

Hai con người, hai kiểu lãng mạn khác nhau khiến Lệ Tú phân vân không thể đưa ra được chủ kiến của mình. Hai người họ đều theo đuổi cô. Một người không giàu có, nhưng lại có thể nói những lời ngọt tai khiến cô cảm động. Còn một người có tiền, nhưng lại không biết nói những lời rung động lòng người.

Còn cô, hoàn toàn không phải vì thích tiền mới ở bên Vân. Và cũng không phải vì tiền, mới ở lại với Phong. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng. Những lúc ở bên Phong, cô cảm thấy tình cảm của hai người quả thực rất trong sang, thuần khiết. Còn khi ở bên Vân, cô lại cảm giác tình yêu sao mà thực tại đến vậy.

Khi nhận được hạc giấy của Phong, cô thấy thích Phong hơn một chút. Còn khi nhận được hoa hồng của Vân, cô lại thấy thích Vân hơn một chút. Tình trạng như vậy kéo dài gần một năm. Lệ Tú vẫn chưa thể đưa ra được quyết định lựa chọn ai. Và khi đã đến lúc phải quyết định thì ông trời đã giúp cô lựa chọn, giúp cô nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho ai nhiều hơn.

Ngày hôm đó, Lệ Tú đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngất. Khi tỉnh lại, cô thấy Vân đang ngồi bên cạnh mình. Trong lòng Lệ Tú cảm thấy có một chút thất vọng. Khi đó, cô mới nhận ra rằng bản thân đã thích Phong hơn rất nhiều.

Nhưng ngày hôm đó, Phong không xuất hiện, không đến thăm cô. Tại bệnh viện, cô được bác sĩ thông báo mình đã mắc bệnh ung thư. Từ giây phút ấy, trong lòng cô lúc nào cũng mong muốn người ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô là Phong. Nhưng Phong vẫn không xuất hiện. Chỉ có Vân, vẫn luôn ngày ngày ở bên cô, lo cho cô với bao sự nhiệt thành đáng quý.

Lệ Tú vẫn luôn hi vọng Phong có thể thực hiện những lời hứa trước kia mà anh đã hứa với mình, trong cuộc đời này có thể gấp cho cô một nghìn con hạc giấy. Nhưng Phong đã biến mất giống như anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Biến mất không một điều kiện.

Bên cạnh Lệ Tú trong suốt những ngày gian khổ ở bệnh viện chỉ là Vân và những bông hồng của anh. Vì bệnh của cô ngày một nặng, trong hoàn cảnh ấy, cô đành phải đưa ra quyết định của mình. Đó là rời bỏ tất cả. Cũng giống như Phong biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến Vân, cô lại cảm thấy mình làm vậy là không công bằng với anh. Cô hiểu rằng, nếu cô thực sự lựa chọn Vân, thì đó sẽ là điều bất công đối với anh, là lừa dối tình cảm của bản thân và cũng là lừa dối anh. Bởi vì cô biết rõ người mình yêu không phải là Vân, mà là Phong.

Nhưng cho dù cô có tỏ ra giận dữ, có tìm mọi cách để đuổi Vân đi, thì anh vẫn kiên trì ở lại bên cô, động viên và chăm sóc cho cô. Sau cùng, không biết là vì tấm lòng chân thành và sự nhiệt tình của Vân hay là vì trước khi cuộc sống của mình kết thúc, Lệ Tú muốn tự cho mình quyền được cảm nhận hương vị của tình yêu, cô đã lựa chọn Vân.

Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Lệ Tú đã hoàn toàn cảm nhận được tình yêu mà Vân dành cho cô. Anh đưa cô đi ngắm mặt trời mọc, cùng cô nằm trên những bãi cỏ êm dịu đón nhận những tia nắng mặt trời, đưa cô đến thung lũng tuyết để chơi... Và còn rất nhiều nơi mà trước kia Phong chưa từng đưa cô đến.

Và Lệ Tú cũng nhận được những con hạc giấy của Vân tặng cho cô. Những con hạc giấy quen thuộc quá, nhưng lại không phải là của Phong gửi. Vân đã thực hiện tiếp lời hứa mà Phong đã hứa với cô. Những ngày tháng đó, ký ức về Phong trong cô cũng dần dần mờ nhạt, giống như sự biến mất của anh trong cuộc sống của cô vậy.

Cho đến một ngày kia, ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, Vân nói với cô rằng Phong đang đợi cô ở ngoài phòng bệnh và muốn gặp cô. Lệ Tú lắc đầu trong những giọt nước mắt ngậm ngùi, nói rằng cô không muốn gặp anh. Nhưng Vân đã khuyên cô nên gặp anh ta, như một lời cầu xin cuối cùng của mình. Vì rằng Phong rốt cuộc yêu cô nhiều hơn rất nhiều so với tình yêu mà anh dành cho cô. Và Lệ Tú đã đồng ý.

Khi Vân rời khỏi phòng bệnh thì Phong bước vào, trên tay cầm một con hạc giấy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh của cô, định nói điều gì đó nhưng rồi lại không nói.

Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của Lệ Tú, trong khoảnh khắc, đôi mắt của anh ngấn lệ. Một khoảng không gian im lặng bao trùm căn phòng. Cô lên tiếng đầy khó nhọc: “Anh còn đến đây làm gì?”. Nhưng Phong không nói câu nào, đặt con hạc giấy vào bàn tay của cô, khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng Vân đã ngăn cản và đưa anh trở lại bên Lệ Tú. Trong căn phòng bệnh nhỏ màu trắng, trong những giây phút cuối của cuộc đời, cô đã biết được tất cả sự thật.

Thực ra, Phong chưa hề rời xa cô, chưa từng biến mất khỏi cuộc sống của cô. Những con hạc giấy mà Lệ Tú nhận được, đều là Phong gấp cho cô, những nơi mà Vân đưa cô đến, đều là Phong nói cho biết. Và những lời lẽ ngọt ngào lãng mạn mà Vân nói với cô đều là do Phong nhắc.

Lệ Tú đã khóc khi nghe sự thật này. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Phong chỉ mang đến cho cô một con hạc giấy. Đó chính là con hạc giấy thứ một nghìn mà anh đã hứa sẽ gấp tặng cho cô. Và tất cả những điều này đều là giao ước của cả Phong và Vân. Họ muốn mang lại cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất.

Cuối cùng, Lệ Tú vẫn ra đi. Cô từ bỏ hai chàng trai đều yêu thương mình, mang theo những con hạc giấy của Phong và những bông hoa hồng của Vân, mang theo tình yêu trọn vẹn nhất mà họ dành cho cô rời khỏi thế gian...




mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10544bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in