Insane
Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt...

Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất lạnh giá này, một cô gái có đôi má lúm đồng tiền...chỉ chực cười khi có ai đó nhắc đến mình...em xinh đẹp, đẹp như một loài hoa dại...Ùh ! Đúng rồi, loài hoa Dã Quỳ...loài hoa mà em thích...em hay thường nói với tôi, em giống hoa Dã Quỳ lắm....đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt....em cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền ủng hồng lên trong nắng chiều...làm ngất ngây cả những trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất....

Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi...nhất là ở cái vùng đất nổi tiếng là giá lạnh và khắc nghiệt này....em với tôi vẫn hay đi dạo vào những buổi chiều cuối ngày...hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật nên màu vàng của loài hoa Dã Quỳ....gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình...cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo những con đường mòn...Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu...trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp...nổi bật lên như loài hoa hoàng hậu trong mùa đông lạnh giá....tôi cứ nhìn em như thế, lâu thật lâu, cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em thật nhiều....tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em....nhưng lại không sao cất lên được lời "Anh yêu em !"...

Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến...em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá....ánh nắng vàng đã ngả sang màu cam chiều rọi lên những bông hoa Dã Quỳ trên nền tuyết trắng càng làm nổi bật thêm màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó...Tôi đứng cạnh em, lâu thật lâu mà không biết nói gì, cảm nhận được sự bồi hồi, quyến luyến không muốn rời xa....từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh...mãi một lúc sau, em mới cất tiếng hỏi "Anh không có gì để nói với em sao ?"...Tôi im lặng..."Anh về rồi sẽ lại lên đây chứ ?"...Tôi vẫn im lặng...."Vậy anh có yêu em không...?"...Bất ngờ, tôi nhìn em, một thoáng buồn...tôi buột miệng "Anh xin lỗi...!"....

Ánh nắng chiều vụt tắt....Những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung. Em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt nước vô tình đọng lại trên khoé mắt em sau một cơn mưa đau lòng...Em bật khóc !...

Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình, bước lên xe trở về thành phố....vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa Dã Quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh....xe đã đi thật lâu, quay đầu lại...bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ xíu, xa thật xa....tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi....từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt....Xin lỗi em ! Xin lỗi em thật nhiều...xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em....nhưng chỉ có thế, em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh...Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều....nhưng lại quá mong manh....mong manh như chính loài hoa Dã Quỳ....chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay động được....vì tôi biết rằng, em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em, là bông hoa của vùng đất đó....

Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dại Dã Quỳ...hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em...!!! Em nhé....




Chỉ là loài hoa dại mọc ven đường
Em vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Mang nắng ấm đến trong đông giá lạnh
Một màu vàng khắc khoải buổi tàn thu...
Ngọn lửa vàng xua hết những âm u
Anh biết không dã quỳ là em đấy
Em đem cả trái tim mình đốt cháy
Dám hiên ngang thách thức cả đất trời
Dù ngả ngiêng trong gió lạnh chơi vơi
Em vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ
Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ
Đông đã về................
thương lắm dã quỳ ơi!!!



Rực rỡ sắc quỳ vàng

Mùa xuân ở Tây Nguyên không đặc trưng như mùa xuân xứ Bắc. Không có mưa phùn, không gió bấc. Nhưng bù lại, có một thứ hoa dân dã, bình dị song hành cùng mùa xuân.

Loài hoa nhoi nhói trong kỷ niệm, thắc thỏm trong nỗi nhớ, ám ảnh trong ký ức. Loài hoa đẹp như một lẽ tự nhiên của trời đất ban tặng, như tất nhiên phải thế, trong một chiều ngẫu nhiên cái ánh ỏi của sắc vàng theo ta từ nhà ra phố, từ phố ra ngoại ô, ra những con đường tít tắp dã quỳ, những bờ rào hư ảo, những thảo nguyên đầy gió, đầy nắng và mướt mát vàng của loài hoa dân dã tên gọi dã quỳ.

Mùa xuân lặng lẽ về tự khi nào ta cũng không biết nữa. Đây đang là những ngày đặc trưng nhất, điển hình nhất của mùa khô Tây Nguyên. Nắng vàng, mây trắng, gió ào ạt, và lạnh. Dã quỳ chỉ đẹp khi hội tụ đủ những điều kiện ấy. Trèo lên đỉnh Hàm Rồng, mây trắng ngổn ngang như thác, dã quỳ xếp lớp dưới chân, không gian mở ra một chân trời vàng như ảo ảnh, thổn thức như tình yêu trái mùa.

Cứ cắm cúi trên yên xe chạy từ nhà đến cơ quan rồi cơ quan về nhà, đâu có để ý gì. Một hôm ngẩng lên. Quỳ vàng miên man bên đường Trần Hưng Đạo, chỗ đang giải toả để làm công viên. Quỳ xôn xao trên những ô đất trống quanh khu chung cư Lê Lợi. Quỳ thắc thỏm trong bờ rào bên những con kiệt xương cá nhỏ nối đường Cách mạng tháng 8 với Tô Vĩnh Diện... Ra ngoại ô, quỳ rờm rợp trong nắng và gió và... bụi bazan.

Dã quỳ đã là một phần của Tây Nguyên, thậm chí Đà Lạt còn lấy làm biểu trưng của thành phố mình. Sở Du lịch Lâm Đồng đã đặt hàng viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nghiên cứu làm lùn cây dã quỳ để đưa trồng tại vỉa hè, bùng binh, công viên, khu du lịch. Ngắm dã quỳ đã là một nhu cầu của nhiều người, không chỉ trong nước. Càng đi xa càng nhớ quắt quay dã quỳ, càng thấy dã quỳ thân thiết biết bao nhiêu?...

Cái đẹp nhiều khi lẩn khuất quanh ta, nhưng ta không để ý, cứ ước vọng cao xa, đến một lúc giật mình, thì ra sự giản dị cũng chính là cái đẹp...

Pleiku, Kon Tum vẫn chưa có những con đường dã quỳ, những tour du lịch dã quỳ, những bùng binh dã quỳ... tiếc quá. Nhưng rất nhiều nhà thơ đã có những bài thơ rất hay về dã quỳ. Đây là mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Quế: “Đường phố chập chùng bóng thông/ Hàng quỳ bên bờ rào toả nắng/ Một ngày xa, rất xa/ Ngôi nhà gỗ ngoại ô/ lẳng lặng/ Em trao cho tôi chiếc hôn/ Rồi xa nhau mãi mãi/ Pleiku/ Cớ sao mình còn sống nổi/ Bởi xa nhau đến ngần ấy năm”... Còn tôi, đây là những cảm nhận về dã quỳ: "Cứ tím bằng lăng cứ vàng biếc dã quỳ/ Cứ nghìn tuổi thông bên đường hư ảo/ Và em nữa, suốt một đời giông bão/ Thổi qua anh năm tháng chẳng yên bình...", Và nữa: "Gió dã quỳ hoang dại tuổi thơ tôi/ Thổi thăm thẳm xa xưa miền cổ tích/ Miên man Cao nguyên xanh màu cô tịch/ Sắc vàng nào lưu luyến cỏ bazan...".

Cũng đã từng hoang dại lớp lớp quỳ vàng, cái giống hoa bất tử trước nắng trước gió tây nguyên. Cứ khi nào quỳ bung nở, ấy là chấm dứt mùa mưa và chớm vào xuân. Cái bảng lảng đến thanh cao của nắng, dáng vươn lắt lay đầy kiêu hãnh của quỳ làm ta se se lạnh.

Cái lạnh như dư âm tiền kiếp nhắc ta rằng có một mùa mỏng tang như nắng, trong veo như gió, nồng nàn như hơi thở mà ngồn ngộn sức sống đang về. Ấy là mùa xuân. Cái mùa mà nếu không có nó, loài người chỉ còn ngây dại mà thẫn thờ tiếc nuối như hụt hẫng, như thiếu hẳn một cái gì. Thì làm sao mà thông lại mướt xanh như thế, mà quỳ lại cháy vàng như thế, và mắt em nữa, làm sao mà lúng liếng, mà nồng nàn, mà đen làm vậy. Ước gì ta được tắm trong đôi mắt ấy, một cú tắm tất niên tiễn năm cũ. Mà cần gì tắm, soi vào đấy thôi, đất trời sẽ như chẳng còn hiện hữu.

Mùa xuân gõ cửa tâm hồn ta bằng những điều giản dị mà thiêng liêng như thế. Cái tiếng guốc chiều cuối năm ấy có gì mà khiến ta bồi hồi đến thế. Phải chăng là một nỗi hoài cố hương. Ðã bao năm rồi, ta nhận nơi này làm quê hương, và thấm thoắt, hai mươi lăm mùa xuân đã kéo qua mái đầu ta từ nơi này. Những mùa xuân câm lặng, những mùa xuân náo nhiệt ồn ào, những mùa xuân dịu dàng, những mùa xuân dữ dội... tất cả đau đáu sống lại ngỡ ngàng khi tiếng guốc cập kênh kia gõ vào thời gian, gõ vào ký ức..

Có người gọi là quỳ, hoặc cúc quỳ, hoặc quỳ dại...Tôi vẫn thích gọi loại hoa nở bạt ngàn vào mùa khô ở Tây Nguyên này là dã quỳ hơn. Đấy là loài hoa rất lạ, mọc hoang dại bên đường, mọc thành thảm trong thung lũng, vàng rực. Càng khô, càng lạnh, càng gió, càng vàng. Mà gió cao nguyên thì lồng lộng trong mùa khô. Thế mà càng mùa khô - cũng tức là mùa Xuân - dã quỳ càng khoe đến tận cùng vẻ đẹp hoang sơ của mình, càng bung hết sự quý phái ngẩn ngơ của màu vàng hoang dại kia.

Cứ khi nào dã quỳ vàng rực là Tây nguyên vào mùa lễ hội. Trăm năm rồi vẫn thế, ngàn năm rồi vẫn vậy, tiếng chiêng sâu thẳm, huyền bí kia cất lên là máu chảy mạnh hơn, chân tay giậm giật, mắt con trai con gái lung linh hơn, tình tứ hơn. Những ghè rượu được ủ được cất được để dành trong góc nhà được bóc lá, cài que, cắm cần, sẵn sàng vào hội. “Ăn năm uống tháng”, giàng ơi, về đây chứng kiến buôn làng vào hội.

Hơn hai mươi năm ngang dọc tây nguyên, chiều nay tôi chợt đứng lặng trước một thảm quỳ bung đến tận cùng sắc vàng hoang dã ngay đầu rừng cao su, ngay đầu con đường đôi vào thành phố, nơi ánh sáng đô hội lung linh, rực rỡ và chợt nhận ra vẻ đẹp bất tử của quỳ. Hãy cứ thử hình dung, nếu Tây nguyên đột nhiên vì một lý do nào đó, bỗng mất hẳn dã quỳ. Mất hẳn cái màu vàng hoang sơ đến thánh thiện kia, thì sẽ như thế nào ? Tôi đã từng có lần làm một việc ngu dốt là hái dã quỳ về cắm trong lọ trên bàn làm việc. Chao ôi, chúng mới cô đơn và thảm hại làm sao. Quỳ chỉ sống trong hoang dại, sống giữa thiên nhiên, giữa khô khát, nắng lửa. Từng thảm, từng thảm bồng bềnh giữa thảo nguyên, hoặc tranh thủ một tí đất bờ rào, ven suối.

Chiều nay lên đèn sớm. Cả thành phố sáng xanh dưới ánh đèn cao áp. Gió vẫn ràn rạt. Phía xa kia, dã quỳ có ngủ... Cứ tưởng tượng một ngày nào đó, đi dọc đường 14 mà lại không gặp cái màu đỏ mỡ màng đến nhức mắt của đất đỏ ba zan tiệp với màu vàng đam mê của dã quỳ thì Tây Nguyên sẽ ra sao trong tâm tưởng chúng ta nhỉ?

Mà dã quỳ thật lạ, cứ dân dã thế, mộc mạc thế, cứ hoang dại thế, lắt lay thế mới đẹp, chứ lại ngắt ra, cắm vào lọ như hoa hồng là hỏng, hỏng một cách không thể xót thương. Gió cao nguyên như những đàn ngựa hoang lồng lộn giữa thảo nguyên, chúng tuyên chiến với tất cả những gì gặp trên đường, thế mà lạ, với hoa quỳ, chúng lại tôn nhau lên, làm nên một đặc trưng tây nguyên, khiến bất cứ ai đã đến, dẫu chỉ một lần đều không thể quên. Nó như cây bần cây đước phương nam, hoang dại thế, nhỏ nhoi thế nhưng lại gắn bó biết bao với những người mở đất, chính chúng cùng người lấn từng xăng ti mét đất ra biển, bằng chính những chiếc rễ mỏng manh mà can đảm của mình, mở mang thêm bờ cõi bằng ý chí và nghị lực.

Ngày xưa, trên vùng cao nguyên mênh mông mà bây giờ là bạt ngàn cà phê, cao su, chè... trước mắt chúng ta kia cũng là dã quỳ. Có sự liên tưởng nào đó ở quỳ và đước, ở sự nhỏ nhoi vô danh, ở sự hy sinh thầm lặng, sau khi hoàn thành xứ mệnh mở đất và giữ đất, chúng nhường đất lại cho người canh tác...Giờ đây, ngồi trong nhà thoang thoảng mùi hương bài mà chợt thảng thốt thương loài quỳ giờ này đang ngả nghiêng trong gió. Nhưng phải như thế mới là quỳ. Nó như cái khí chất Tây Nguyên, căng mình ra trước phong ba thử thách một cách đầy tự tin và hoành tráng.

Mỗi lần sắp đến một làng tây nguyên, ta sẽ gặp đột ngột nhô lên một mái nhà rông mềm mại mà cao vút. Có điều này ít ai để ý, ấy là gió cao nguyên thì dữ dội như thế, nhà rông bao giờ cũng cao vút ở giữa làng, và làng thì bao giờ cũng làm trên đồi, ở những nơi vắng... thế mà nhà rông luôn trường tồn cùng thời gian, rất ít khi bị ảnh hưởng bởi gió... Cả nhà rông, cả quỳ, đều lấy cái mềm mại của mình mà thắng sức càn lướt của gió. Vâng, nhà rông bao giờ bên cạnh cái thế cao vút thẳng đứng, thì nó là cả một khối mềm mại, những đường cong gợi cảm và ranh mãnh, vừa trữ tình duyên dáng, lại vừa sống chung được với gió như một sự điểm xuyết tin cậy, tôn nhau lên trong một bản thể hoà bình. Cứng cáp mà mềm mại, thẳng mà cong, hiên ngang mà trữ tình, uy vũ mà dịu dàng, bề thế mà khiêm nhường, vút cao mà độ lượng, hoành tráng mà chừng mực...những đặc trưng tinh tế ấy đã giúp nhà rông trụ được trước gió tây nguyên. Quỳ cũng thế, ngờm ngợp trong nắng rồi ràm rạp nghiêng trong gió, để rồi lưu lại trong đời cái dáng lắt lay kiêu hãnh bất tử kia, cái màu vàng bất tận kia...

Mùa xuân gõ cửa tâm hồn ta bằng những điều giản dị mà thiêng liêng như thế

Thế là Đài không trở về nữạ Anh đã mất hút sau cánh đồng dã quỳ bên kia suốị Tin từ người nhà của Đài cho biết chiều ngày 25 tháng 2 anh lái xe đến thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Trước khi mất tích, dường như anh có điện về nhà nói anh đang dừng chân ở một quán bên đường lúc chiều đã xuống. Bặt tin tức của Đài trong nhiều ngày, người nhà tìm đến cái quán nọ thì dân địa phương cho biết có một chiếc xe hơi nằm trong ruộng hoa quỳ nhưng không thấy người chủ xe đâụ Vào sâu trong ruộng, thấy quả nhiên như thế, chiếc xe của Đài nằm chơ vơ trong ruộng quỳ vàng.

Tôi như người bước đi trên không. Sự ra đi của một người bạn thân, dù là mất tích hay chết, cũng khiến mình bàng hoàng. Sẽ chẳng bao giờ còn gặp Đài nữa ử Thật tình, tôi hoang mang dao động, không biết Đài đi đâụ Đã hơn một tuần trôi qua, người nhà nhờ đến cảnh sát nhưng vô ích. Đài như một cánh bướm biến mất trong màu vàng lộng lẫy của hoa quỳ vào một buổi chiều nắng rực.

Hồi tưởng lại, chúng tôi đã từng có mặt bên nhau trong những quãng đời đứt nốị Quen biết nhau hồi mới vào quân trường đầu cạo trọc lóc. Ra trường mỗi người một phương. Tôi ở lính một thời gian rồi được biệt phái về bộ Tư pháp; còn Đài trước đóng đồn miền núi, rồi về quân đoàn làm phóng viên quân đội, đồng thời là corespondent cho một hãng thông tấn ngoại quốc. Chuyện tình của Đài và Ngọc tôi có biết ít nhiều do Đài kể trong những lần đi bãi qua rừng cao su hoặc ở những dịp gặp nhau vội vã tại Sài Gòn. Ngọc là học trò cũ của Đài ở trường LNH bên dòng sông Cửu Long những năm cuối 50. Họ yêu nhau, một thứ tình yêu chín đỏ như trái mận đầu cành. Thời gian Đài đóng đồn ở Kontum, Ngọc có lên thăm một lần giữa mùa hoa quỳ nở. “Ngọc mặc áo lụa trắng, đi giữa rừng hoa quỳ bạt ngàn. Màu hoa quỳ vàng dội trong nắng, Ngọc như cánh chim bay lướt trong trời giêng hai ấm áp. Về phía con sông rừng, một đoàn quân xa lăn bánh trong bụi mù... Hình ảnh ấy ở mãi trong trí mình, như một vết cháy, một ám ảnh vừa đau đớn vừa hoan lạc.” Đài kể với tôi như thế. Họ yêu nhau, như hoa quỳ yêu nắng, như rượu yêu môị Nhưng chiến tranh vào thời kỳ khốc liệt nhất, đã chia cách họ, làm họ bặt tin nhaụ

Từ ngày sang Mỹ, tôi và Đài có dịp gặp lại trong những sinh hoạt văn hóạ Đài hiện sống với gia đình và con cái, nhưng dường như không mấy vui bởi đã có nhiều đổi khác trong sinh hoạt của từng ngườị Trong điện thoại gọi cho tôi cách đây mấy tuần, Đài cứ nhắc đi nhắc lại về những cánh đồng dã quỳ ở Kontum ngày nàọ Anh nói: “Thơ của bạn sao nhiều hoa quỳ thế?

Một lần
cỏ hoa thầm nhắc
tên một đóa quỳ điên

Cầm bút viết. đồi hoa quỳ vàng
rồi lại
Hút với nhau điếu thuốc
Giữa buổi chiều hoa quỳ
Nói dăm câu từ tạ
Mây với người cùng đi

Ngày ấy, Ngọc lên thăm mình, đi giữa đồi hoa quỳ vào độ giêng haị Ngày đó, mỗi lần đi làm phóng sự mặt trận ở vùng Kontum mình lại có dịp hái hoa quỳ, ép vài cánh trong sách rồi gởi về cho Ngọc. Hoa quỳ ở những vùng đó đẹp vô cùng, hoang dã nguy ngạ Dã Quỳ. Mùa xuân bắt đầu là nở vàng rộ như một tám thảm nhấp nhô biển sóng dưới ánh mặt trờị Sang Mỹ, mình cũng có dịp nhìn những ruộng dã quỳ quanh thành phố Oklahoma vằ vùng ven con Sông Đỏ. Những lúc đó, tâm trí đầy ắp hình ảnh Ngọc. Quay quắt và đau đớn, như một vết thương bỗng cựa mình, bật máụ Rồi trong những giấc mơ chợt đến vào những đêm chuyển trời, mình thường thấy chìm sâu trong biển hoa quỳ nồng nàn quyến rũ. Và có lúc, mình thấy Ngọc bay lượn trên triền sóng vàng dậỵ Mình đuổi theo, càng đuổi theo thì Ngọc càng bay xa, rồi mất hút. Trời, mình có nghe tin tức về Ngọc, khá mơ hồ và bất định. Dường như Ngọc đang có mặt đâu đây, ở thành phố phía Bắc Oklahomạ Nhưng chắc chuyện đã khác ngày xưa rồị Sông không ngừng trôi và con người cũng phải đổi thay... Tìm lại đóa hoa ngày cũ e chỉ là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng đó sao đẹp não nùng đến thế? Có thể nào người ta chết vì một ảo tưởng không?”

Đài đi đâu, hay Đài đã chết trên một ngọn đồi nào đó, như ngọn đồi ngày xưa ? Chính sự mơ hồ này làm tâm trí tôi không yên, cứ như vướng mắc vào một mạng lưới trùng điệp. Với những điều biết được, rất là rời rạc và bềnh bồng, tôi có thể tạm dựng lên một kịch bản như saụ Và đã là kịch bản thì chắc không ăn khớp với thực tế một cách toàn vẹn được. Tôi thấy chiều hôm ấy Đài lái xe từ Oklahoma City đi Wichitạ Anh đi tìm aỉ Có thể đó là Ngọc vì anh cũng nói hình như Ngọc hiện có mặt tại thành phố nàỵ Buổi chiều đầu xuân, nắng rự rỡ. Hai bên đường nhấp nhô những ruộng hoa quỳ trong nắng gió. Vàng trong không gian, vàng ngợp như men saỵ Dọc đường, Đài dừng xe ở một lữ quán, có lẽ để giải khát hoặc uống một vài ly rượụ Ngồi trong lữ quán nhìn ra, mắt anh bị màu vàng rỡ của những ruộng quỳ thu hút. Uống xong anh lái xe đi tiếp, nhưng thay vì đi thẳng về hướng Wichita, anh lại rẽ vào một ruộng quỳ, và cứ thế lái xe dẵm nát tấm thảm màu vàng của dã quỳ. Đài đã nhìn thấy gì chăng? Một ảo ảnh? Có thể lúc ấy tâm trí mê thiếp trong hương say của dã quỳ và men rượu, anh đã nhìn thấy Ngọc trên cánh đồng hoa quỳ vàng xộ Và Đài đã đuổi theo, bỏ xe chạy băng qua ruộng quỳ, lội qua suối và rồị..

Không ai biết Đài đi đâu, về đâủ Có thật là Ngọc, người học trò xưa và người yêu thất lạc của anh, ở Wichita không hay một người nào khác cùng tên? Và Đài đi tìm một cái bóng chăng? Có lẽ chỉ có loài hoa dã quỳ mới biết được sự thật mà thôị


Hoa quỳ vàng (Đồng cỏ u sầu)
12/07/2007
Hoa dã quỳ, loài hoa mang trong mình một mùi hương vô cùng quyến rũ. Nhưng với nhiều người, họ cho rằng dã quỳ chỉ là loài hoa hoang dại không hơn không kém, họ nói rằng họ sợ cái mùi hương nồng nàn của nó, còn anh thì không.

Tuổi thơ của anh là tháng ngày rong chơi trên những đồng cỏ xanh và những đồi hoa quỳ vàng rực. Có lẽ vì vậy mà mãi cho tới bây giờ, anh vẫn cứ yêu cái mùi hương nồng nàn pha lẫn một chút gì buồn bã đó, chúng vẫn làm anh bồi hồi mỗi khi nhớ về...

Chẳng biết có bao nhiêu người yêu hoa quỳ vàng giống anh, mà cũng mặc kệ ai nghĩ gì về chúng, anh vẫn mãi mãi yêu. Anh chỉ muốn nói với em rằng dã quỳ đẹp lắm em ạ, chúng không hề xấu xí trong cái thân khẳng khiu hoang dại đó đâu!

Anh vẫn còn nhớ chứ, những chiều tan trường nô đùa cùng bạn bè trên đồi hoa quỳ vàng, thật thỏa thích. Có đứa dùng những bông hoa kết thành những vòng tròn đội lên đầu, có đứa bẻ ngang nhành cây mà rượt nhau. Riêng anh thì chỉ muốn ngắm nhìn những bông hoa và ngồi thưởng thức mùi thơm thoảng qua theo từng cơn gió. Cũng có lúc anh bị cuốn vào cuộc chơi đầy hào hứng đó, và chính tay anh cũng không ít lần làm những thân cây đó phải đau đớn. Một lũ trẻ con nô đùa hò hét quanh những thân quỳ ngã rạp, những bông hoa sầu héo vương vãi khắp nơi...

Giờ anh đã rời xa cái nôi tuổi thơ đó rồi, chẳng còn những cuộc vui dường như không bao giờ chán đó nữa. Anh đang đứng giữa mảnh chật chội chỉ thấy nhà cửa chen chúc, chỉ thấy đường xá người người tấp nập, mọi thứ hối hả quá em ơi. Đôi khi, anh cũng dành cho mình những giây phút yên tĩnh để chìm đắm trở lại vào cái cảm giác xưa, tim anh trở nên rộn ràng khi bắt gặp cảm giác quen thuộc. Bất chợt, anh cảm thấy lạnh, chẳng hiểu vì một cơn gió chiều cuối thu tràn qua đồi hoa hay là anh nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước khung cảnh hiện ra trước mặt. Những gì hiện về trong tâm trí anh vẫn nguyên vẹn, dường như chỉ mới hôm qua thôi anh còn là một đứa con nít, thỏa thích rong chơi nô đùa cùng chúng bạn...

Không chắc bây giờ những đồi quỳ còn tươi tốt không, nhưng anh ước gì mình sẽ được một lần về lại nơi xưa, cùng em. Trèo lên đỉnh ngọn đồi kia mà thưởng thức mùi hương nồng nàn, nhìn ngắm hoàng hôn buôn xuống, bên những cánh hoa vàng rực





mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10522bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in