- Anh đang làm gì thế?
- Tôi đang xới đất? – Anh đáp lại giọng nói trong trẻo phía góc sân mà chẳng hề ngước mắt lên. Cô gái nhỏ, anh gọi cô ấy như thế, đã đến đây được 3 hôm. Lần nào cũng thế, cô ấy đứng ở phía xa xa nhìn anh làm việc. Nửa như lạ, nửa như quen.
- Thế anh xới đất để làm gì?
- Để trồng cây cô bé ạ!
Lần này anh nhìn thẳng vào cô ấy trả lời. Ba ngày rồi, cô gái nhỏ của anh, vẫn mặc duy nhất một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, tựa như muốn tranh phần trắng của mây trời nơi đây. Dáng cô ấy đứng, nghiêng nghiêng hắt bóng theo hàng mây kéo dài về phía chân trời xa tít tắp, tao nhã và mong manh. Cô ấy từ đâu đến nhỉ? Và tại sao cứ nhìn anh lặng lẽ thế.
- Anh sẽ trồng cây gì trên mảnh đất này vậy?
- Tôi không trồng cây, mà sẽ trồng hoa. Một cánh đồng Tử Đinh Hương.
- Tử Đinh Hương? Đó là hoa gì?
- Là một loài hoa bất hạnh. Cô đã từng nghe câu này chưa: Cô gái nào cầm một đóa Tử Đinh Hương sẽ suốt đời không được mang nhẫn cưới.
- Tại sao anh phải trồng một loài hoa không may như thế?
- Vì tôi yêu cái sắc tím của Tử Đinh Hương. Chỉ đơn gián thế thôi.
- Nếu thế em sẽ chỉ đứng xa xa ngắm hoa của anh, vì em rất sợ cô đơn.
Anh im lặng. Anh tin cô ấy nói thật. Chỉ cái dáng vẻ nhỏ bé, giống như nhánh hoa trắng giữa cánh đồng mênh mông, trơ trọi và lạc lõng vô cùng của cô ấy khiến anh tin vào điều cô ấy nói.
- Cô bé từ đâu đến thế?
- Nhà em phía bên kia – cô gái đưa tay chỉ - phía sau đồi, nơi có một thảm cỏ xanh mượt.
- Phía bên kia sườn đồi à? Sao cô lại phải đi xa đến vậy chỉ đến nhìn tôi cày xới thôi sao.
- Không, để nói chuyện nữa. Như em đã nói, vì em rất sợ cô đơn.
Ừ, ó lẽ phía sau sườn đồi là một vùng đất còn rộng lớn và hoang vắng hơn cả nơi này. Anh nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra nơi đó. Nhưng không sao hình dung ra nổi một cô gái nhỏ sao lại sống cô độc nơi đấy...
--------------------------------------------------------------
- Tại sao Tử Đinh Hương lại mang đến bất hạnh thế hở anh?
- Bản thân Tử Đinh Hương rất đẹp, đẹp như một cô gái. Ngay từ bé cô gái, chính xác hơn là cô bé đó có cậu bạn thanh mai trúc mã. Ngăn cách hai nhà là 1 khu vườn nhỏ với vài bụi hoa dại, dăm gốc cây lớn mà cả 2 đứa trẻ thường chơi ở đây. Tử Đinh Hương khi đó vẫn chưa mang một ý nghĩa gì. Ngày qua ngày, cô bé năm nào đã trưởng thành và cô đem lòng yêu một chàng quý tộc. Một cành hoa Tử Đinh Hương cô gửi chàng trai thưở nhỏ kèm lời chia tay. Khu vườn năm nào giờ chỉ còn là một đoạn quá khứ thuở thiếu thời. Quá khứ... Chỉ tội nghiệp cô gái, cuộc vui chóng tàn. Chàng quý tộc nhanh chóng lãng quên cô gái nhà quê để lao đầu tiếp vào những cuộc tình ái. Lại một cành Tử Đinh Hương cô gái nhận được trong nước mắt. Những giọt nước mắt cuối cùng, vì sau đó ít lâu cô cũng qua đời, ở tuổi đời rất trẻ, trên một ngọn đồi. Cành hoa Tử Đinh Hương ai đó đặt lên mộ cô, mang sắc tím buồn bã như chính cô gái. Chỉ trong một đêm sau đó, Tử Đinh Hương nở khắp ngôi một cô gái, phủ tím ngọn đồi. Chỉ một màu tím. Cũng sau đêm hôm đó, khu vườn ngày xưa cũng nở tím 1 sắc Tử Đinh Hương. Có lẽ chàng trai đã mang sắc tím từ mộ cô gái về lại nơi hai người gặp nhau, kỷ niệm cho một mối tình buồn, và cho một người con gái suốt đời chưa mang nhẫn cưới. Từ đó Tử Đinh Hương như một chiếc nhẫn bị bỏ lỡ cho một người con gái không may.
- Cô gái đáng thương quá, nhưng ai đã mang cành hoa Tử Đinh Hương đặt lên mộ cô gái hở anh?
- Có lẽ một người quen, hoặc cũng có thể là chàng trai đó.
- Hoặc cũng có lẽ là chàng quý tộc đó. Một cành hoa thay lời tiễn biệt với người con gái mình đã phụ bạc.
Anh mỉm cười nhìn cô gái:
- Cũng có thể...
- Em cảm thấy anh rất giống chàng trai đó. Phải chăng anh cũng đang phủ màu tím Tử Đinh Hương lên nơi này, như chàng trai ấy.
- Chuyện đời cái gì cũng có thể cô bé à.
- Thế anh phải trồng Tử Đinh Hương nhanh lên. Em đợi đã lâu lắm rồi.
- Ừ, tôi hứa sẽ để cô thấy sắc tím phủ khắp ngọn đồi này.
Vì sao chứ? Vì sao phải nhanh lên hở cô bé. Hãy cho tôi thêm chút thời gian, vì sắc tím là màu buồn bã không thể nóng vội được cô bé à. Phía sau ngọn đồi kia có màu gì, anh tự thắc mắc. Một màu xanh của cỏ, và một màu gì nữa, để cô gái nhỏ này phải cô độc đến thế.
-------------------------------------------------------------------
- Tên em là gì thế cô bé?
- Tên em à? Là Thạch Thảo
- Thạch Thảo? Cũng là một loài hoa. Em biết hoa Thạch Thảo chứ?
- Là tên em phải không?
- Có thể phải mà cũng có thể không. Anh chỉ biết Thạch Thảo Tím, sắc tím giống như Tử Đinh Hương. Nhưng Thạch Thảo Tím không phải sắc tím buồn bã. Thạch Thảo là một loài hoa mỏng manh nhưng bền bỉ, sẵn sàng dương đầu với giông bão.
- Vậy có lẽ em không phải là Thạch Thảo Tím.
- Ừ, em là một cành Thạch Thảo Trắng. Vì bao giờ em cũng mặc đồ trắng. Trắng tinh khôi như mây trời.
Em cười, vẻ mặt hạnh phúc.
- Anh à, sao Tử Đinh Hương vẫn chưa lên.
- Vì chưa phải lúc để trồng.
- Thế bao giờ mới là lúc thích hợp. Em sợ mình sẽ không kịp nhìn thấy Tử Đinh Hương.
- Tại sao thế?
Câu hỏi tôi rơi vào hư không. Thạch Thảo chỉ lặng lẽ nhìn lên mảnh đất đã cày xới, không trả lời. Hay là em đã không còn cô độc. Tất cả câu hỏi dường như tan đi trong màu áo trắng tinh của em. Thạch Thảo trở về, vùng đất của cô phía sau ngọn đồi. Một vùng đất vẫn còn xa lạ với những mảng màu không hình dung của tôi. Trước khi đi Thạch Thảo nhìn tôi, ánh mắt như van lơn:
- Hứa với em đi, anh sẽ trồng Tử Đinh Hương phủ tím ngọn đồi này nhé.
- Ừ, anh hứa.
Thạch Thảo nhìn tôi, nhìn xung quanh, nhìn bầu trời rồi quay bước đi. Sắc trắng trên áo cô ấy nhỏ dần và mất hút phía sau ngọn đồi. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc trong giấc mơ màu nâu nhạt của đất. Thạch Thảo nhìn tôi từ phía xa xa ngọn đồi, tiếng nói văng vẳng vọng lại. Hứa với em đi, sẽ phủ tím ngọn đồi này. Hứa với em... Vì sao thế Thạch Thảo?? Vì em rất cô đơn... Cả một giấc mơ là ánh mắt van lơn của em, là câu yêu cầu một lời hứa của tôi. Ánh mắt buồn, màu áo trắng đó có khi còn buồn hơn sắc tím Tử Đinh Hương.
----------------------------------------------------
Sau hôm ấy, Thạch Thảo không đến nữa. Tôi cố đợi mấy hôm nữa, nhưng mãi đến ngày định trồng Tử Đinh Hương cô ấy vẫn không đến. Cô gái nhỏ của tôi chỉ ở phía sau ngọn đồi sao giờ xa cách đến vậy. Cô ấy không còn muốn thấy sắc tím của Tử Đinh Hương sao. Tôi lại nhớ đến ánh mắt lần cuối cùng gặp cô ấy. Lời cô ấy còn văng vẳng bên tai.
Tôi chần chừ rồi quyết định đi về phía bên kia ngọn đồi. Một vùng đất xa lạ từ từ hiện ra trong tầm mắt của tôi. Nhưng phía xa xa vẫn không có một căn nhà nào. Tôi nhìn quanh, phía bên này của ngọn đồi không có dấu tích của người ở, chỉ là một bãi đất mênh mông, trơ trọi. Nếu như Thạch Thảo ở đây, cô ấy nhất định sẽ rất cô đơn. Như cô ấy luôn nói.
Tôi tìm mãi nhưng không có một người nào sống ở đây để có thể trả lời tôi một câu hỏi: Thạch Thảo đang ở đâu. Nhưng lúc tôi đi về phía chân đồi xa xa, tôi chợt thấy 1 con suối nhỏ, chảy qua các khe đá. Gần đó là một thảm cỏ xanh rì. Tôi sực nhớ Thạch Thảo từng bảo nơi cô ấy ở cũng có một thảm cỏ xanh. Có lẽ nhà cô ấy gần con suối này. Đúng lúc đó tôi bắt gặp một cánh hoa trắng, còn sót lại trên một nhành hoa giữa thảm cỏ. “nhà em phía sau đồi, nơi có một thảm cỏ xanh mượt”. “Em tên là Thạch Thảo”. “Em là một cành Thạch Thảo Trắng”.... Tôi nhìn cánh hoa, chỉ khác nhau về màu sắc tôi đã từng biết. Nhưng đây đúng là một cành Thạch Thảo. Mười sáu cánh trắng Thạch Thảo. Em là ai hở Thạch Thảo?
Tôi ngồi ở bãi cỏ đó thật lâu. Đến cả hoàng hôn. Chỉ nhìn mỗi cành Thạch Thảo chỉ còn sót lại một cánh mỏng manh, cô đơn giữa thảm cỏ, giữa bãi đất, giữa bầu trời. Một nhành Thạch Thảo trắng cô độc đến thê lương, chẳng một loài hoa làm bạn. Tôi nhớ câu nói của Thạch Thảo: “Em sợ mình sẽ không kịp nhìn thấy Tử Đinh Hương”. Và tôi cũng nhớ đến một vần thơ buồn thảm:
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa...
Ừ, Thạch Thảo gầy gò, nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của Thạch Thảo là sự đoàn kết, sống gần nhau thành cụm, che chở nhau. Dù giông bão vẫn sẽ không quật ngã được chúng. Nhưng đây chỉ là một nhánh Thạch Thảo cô đơn. Điều duy nhất nó có thể làm là một tìm được một người đế nói chuyện, một loài hoa để làm bạn. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn cánh hoa cuối cùng rơi xuống. “Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”...
-------------------------------------------------
Ở một ngọn đồi, người ta tìm thấy một khu vườn nở một màu tím ngắt hoa. Màu tím ngắt cứ lan mãi, lan mãi, dường như kéo dài về phía ngọn đồi. Chẳng mấy chốc nó sẽ lan cả ngọn đồi, và cả phía bên kia đồi nữa. “Nó là hoa gì thế”. Người ta hỏi nhau, nhưng không ai biết. Dường như người trồng chúng đã không còn ở đây. Nhưng nếu họ chịu khó tìm trong ngôi nhà nhỏ của chàng trai, có thể họ sẽ gặp một cuốn sổ. Và bên trong đó là một đoạn viết ngắn:
“ Hoa Thạch Thảo Tím. Anh đã quyết định trồng hoa Thạch Thảo Tím mà không trồng Tử Đinh Hương. Lời hứa trồng Tử Đinh Hương có lẽ anh không làm được, như anh vẫn giữa đúng lời hứa với em, sẽ phủ tím ngọn đồi. Bằng sắc tím của Thạch Thảo. Đơn giản vì anh nghĩ màu tím buồn bã của Tử Đinh Hương sẽ không thể mang cho Thạch Thảo vơi bớt cô đơn. Nhưng sức sống mạnh mẽ và đoàn kết của Thạch Thảo Tím thì có thể. Anh hy vọng nhánh Thạch Thảo duy nhất sẽ không còn cô đơn giữa đồng loại của mình. Hãy hứa với anh, em sẽ là cánh hoa trắng thuần khiết và chan hòa giữa đất trời nơi đây. Cũng như anh, sẽ tiếp tục mang màu tím Tử Đinh Hương đến một nơi khác, thích hợp hơn...”
Ở cuối cuốn sổ là một cánh hoa màu trắng đã ép khô mà chàng trai để lại trước khi đi. Có lẽ vì không muốn Thạch Thảo theo một kẻ cô độc, mà hãy sống giữa đất trời nơi đây, nơi mà Thạch Thảo trắng đã không còn cô đơn...
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em...
Kỳ lạ thay, mãi nhiều năm sau đó,, Thạch Thảo ở nửa phía bên kia đồi chỉ có một sắc trắng./.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10389
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in