Duck hunt
Nắng đã lên màu hanh hao ấm áp, thế nhưng em còn thấy lạnh lẽo quá chừng.


Anh ạ, đông cuối mùa rồi! Con đường mình đi ngày nào lá xanh rợp thì bây giờ chỉ còn vài chiếc vàng úa đọng lại và vẻ như cũng đang rã rời muốn lìa cành. Lạnh quá! Mà đâu phải rét nàng Bân. Em lại ngồi tỉ mẩn với những sợi len, gỡ từng lượt từng lượt của chiếc khăn, chiếc khăn xanh thẫm em đan cho anh mà chưa kịp tặng. Để làm gì, em có gỡ nổi lòng mình đâu.

Anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy lạnh nữa đâu phải không? Em lại bắt đầu những chuỗi dài cô đơn lạnh lẽo như khi chưa từng gặp anh. Ngày mai, anh - người em yêu đi lấy vợ, nhưng cô dâu không phải em. Vậy mà trước đó có mấy tuần, mình còn tay trong tay hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh vẫn kể cho em về ngôi nhà có hoa giấy, cây tường xuân, có anh và có em… Đó sẽ là ngôi nhà chúng mình muốn sống bên nhau trọn đời.

Nhưng giờ anh bắt buộc phải quên đi những điều đó. Quên cái hôm gió lạnh đầu mùa tràn về, mình đi ăn kem, anh còn bẹo vào má em “Trời lạnh thế này ăn nhiều kem sẽ đau họng đấy em!". Anh còn cởi áo khoác của mình choàng cho em, bên cạnh anh em chưa bao giờ thấy lạnh. Lúc này đây em đang thấy buốt giá vô cùng.

Có lẽ anh đang bận rộn chuẩn bị cho ngày vui của mình? Liệu anh có biết có một người đang nhớ về anh. Hôm anh đưa thiệp hồng, em không thể còn đủ sức rơi nước mắt. Em không thể trách anh, bởi chuyện này ngoài ý muốn của cả anh và em. Anh không thể vì em mà trở thành người con bất hiếu. Em biết chúng mình sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau, trừ việc anh phải lựa chọn hoặc mẹ hoặc em. Em biết ngay từ đầu mẹ anh đã không ưng em, một cô gái tỉnh lẻ và tệ hơn, em chỉ là đứa con gái mồ côi được chú dì nuôi lớn. Em và anh là đôi đũa lệch so sao cho bằng. Em cảm ơn anh vì những ngày anh bất chấp ngăn cản của mẹ để yêu em. Nhưng lúc này, khi mẹ anh đang trên giường bệnh và chỉ muốn nhìn mặt con dâu - phải là cô gái mà mẹ anh đã nhắm cho anh từ trước. Em không muốn anh vì em mà trở thành đứa con bất hiếu đâu anh.

Cho dù khi anh nói những điều đó, trái tim em như tan vỡ ngàn mảnh, nhưng em cảm thấy mình đã không yêu nhầm người. Anh là người có đạo hiếu, có lễ nghĩa như vậy cơ mà. Cho dù anh không giữ trọn lời hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời nhưng em đâu trách gì anh. Có trách em chỉ trách số phận của chính mình đã không được an bài bên anh mà thôi. Lòng em không thể thôi khóc, trái tim em không thể thôi đau đớn vì em phải rời xa người mà mình thật lòng yêu thương. Anh ạ, em biết ngày mai sẽ tươi sáng hơn bởi mùa đông đang qua đi.

Ngày mai, em sẽ vào miền Nam, đi thật xa nơi đây. Không phải em trốn chạy đâu anh, em biết em muốn trốn chạy cũng không thể được. Bởi anh đã nằm trong trái tim em, nhập vào tâm hồn em. Ai có thể trốn những nhịp đập trái tim của chính mình chứ. Nhưng ở nơi này, em đi đến đâu cũng va vào kỉ niệm. Em đã muốn đốt những thứ mà anh từng tặng em. Thế nhưng khi ngọn lửa bùng lên, em chợt bừng tỉnh và dập đi. Tại sao em không tự cho phép mình được quyền giữ lại mối tình đầu dù chỉ là kỉ vật mà thôi. Có cần phải xóa đâu anh vì ít nhất chúng ta đã dám yêu hết mình, với những tháng ngày bên nhau hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai bảo tình đẹp là tình dang dở anh nhỉ?

Em lang thang, con đường quen mà giờ lạc lối. Con đường mình yêu nhau, nói lời chia tay nhau. Tất cả qua như chiếc lá cuối cùng đang rơi rụng kia. Chút tình cuối đông làm trái tim em băng giá, biết ngọn lửa nào mới xua tan được đây. Em sẽ đi, chỉ còn dĩ vãng tình yêu, anh nhỉ?

Ước chi gió đừng cuốn mãi lá khô nữa. Cuối đông, sao trời còn lạnh thế? Nhưng em vẫn mừng cho anh đã ấm áp hạnh phúc gia đình. Em ngàn lần chúc anh hạnh phúc !





get up and go

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10366bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in