Là con gái út của một gia đình khá giả, cuộc sống của tớ rất suông sẻ. Từ nhỏ, tớ đã được nuông chiều, mọi yêu cầu của tớ đều được đáp ứng...Tớ luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng đầy mơ mộng của một tiểu thư. Nhưng...bỗng một ngày, ấy lặng lẽ bước vào cuộc sống của tớ...

Trước khi gặp ấy, tớ vẫn là một tiểu thư mỏng manh, dễ vỡ, là một chú chim non nớt được bảo bọc trong cái tổ ấm áp của gia đình...

Trước khi gặp ấy, tớ vẫn chưa biết đến gì gọi là "sự quan tâm", tớ chỉ biết đến mình thôi...Tớ sống, tớ học hành, tớ làm bất cứ gì cũng chỉ vì...tớ cả.

Trước khi gặp ấy, tớ chỉ biết nhìn những người nghèo khó với ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, tớ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho quần áo, giày dép, kẹp tóc...nhưng khi một bà cụ ăn xin cần giúp đỡ thì tớ lại đắn đo...

Trước khi gặp ấy, cũng chẳng thèm tìm hiểu đến cuộc sống của những người xung quanh mình. Vì đối với tớ, việc đó thật mất thời gian...Tớ vô tâm quá, ấy nhỉ?

Trước khi gặp ấy, tớ chỉ biết dùng tiền của bố mẹ, chẳng bao giờ tớ có ý nghĩ: "Tại sao mình không tự tìm một việc làm thêm nhỉ? Sẽ hạnh phúc biết bao khi cầm trên tay khoản tiền do chính công sức mình làm ra." Điều đó đối với tớ xa vời quá...

Trước khi gặp ấy, tớ chỉ biết hét toáng lên khi gặp khó khăn, thất bại mà chưa từng bình tĩnh tìm ra cách giải quyết một vấn đề...Mỗi lần vấp ngã, tớ chỉ biết khóc rồi đứng lên nhờ sự nâng đỡ của người khác...

Trước khi gặp ấy, tớ không biết lắng nghe, chỉ biết hành động theo ý mình một cách bướng bỉnh và đầy ngốc nghếch...

Trước khi gặp ấy, tớ tự hài lòng với cuộc sống ngột ngạt, buồn chán, dựa dẫm của mình mà không tự đi tìm một niềm vui mới...

Rồi một ngày đẹp trời, có một tên "đáng ghét, kiêu ngạo" bước vào cuộc sống đầy màu hồng xinh đẹp của tớ...Rồi...

Tớ đã cởi bỏ bộ cánh tiểu thư xinh xắn, sang trọng, khoác lên mình tấm áo của một cô bé bình thường, đáng yêu...Như chú chim non nớt ngày nào tung cánh bay ra khỏi tổ ấm, tự do chao liệng trên bầu trời khoáng đãng...

Không còn những ngày tháng sống ích kỉ, sống cho riêng bản thân mình...Ấy đã dạy cho tớ biết cuộc sống này không chỉ có riêng tớ, còn biết bao con người khác, họ vẫn âm thầm tô điểm cho đời thêm xanh... Ấy có biết không, bí mật nhá, tớ sống còn vì một người nữa, vì ấy đấy.

Tớ hét lên vì sung sướng khi nhận được ánh mắt biết ơn, nụ cười hạnh phúc từ gương mặt nhăn nheo, khắc khổ của bà cụ ăn xin hôm nào. Nắm lấy bàn tay chai sạn của bà, tớ thấy lòng ấm áp, thanh thản lạ, cảm giác đó có lẽ tớ sẽ không bao giờ biết được nếu không gặp ấy...

Chợt một ngày, tớ thấy yêu thêm con phố nhỏ yên bình - nơi tớ vẫn sống đấy thôi, thấy thương những vòng xe nặng trĩu, mệt nhọc của chú đạp xích lô, tiếng rao của cô bán chè như xé toạc màn đêm vắng lặng . Dường như tớ đã biết thế nào gọi là "sự quan tâm" rồi...ấy ạ!

Ấy có một cuộc sống hoàn toàn khác với tớ, vì hoàn cảnh gia đình, ấy phải sớm bon chen trong dòng đời xuôi ngược. Tớ biết khó nhọc lắm, ấy mới cầm trên tay số tiền kiếm được từ chính nỗ lực của mình. Khó khăn là thế, song tớ chưa bao giờ thấy niềm hy vọng vụt tắt trong ánh mắt, trên nụ cười của ấy cả. Có một con bé đang bắt chước ấy đấy, nó cũng chập chững tập sống tự lập này vì nó muốn hiểu ấy hơn.

Bạn bè trong lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy tớ chững chạc giải quyết những khó khăn mà có thể trước đây tớ không bao giờ vượt qua được. Khi vấp ngã, đau lắm chứ, tớ vẫn cố gắng gượng dậy, tự đứng trên đôi chân mình và bước về phía trước. Vì tớ biết có một tên đáng ghét đang chờ tớ nở một nụ cười rạng rỡ và bảo: "Tớ đã tự đứng lên đấy, không cần ai giúp đâu nhé."

Ấy vẫn thường bảo tớ ngốc, sao mà cứng đầu quá, chỉ biết làm theo ý mình mà chẳng bao giờ chịu suy nghĩ sâu xa. Ừ...tớ ngốc đấy...và tớ đang học cách lắng nghe.

Tớ đã thay đổi nhiều thật, ấy nhỉ? Bây giờ thì tớ đã biết ý nghĩa thật sự của cuộc sống, niềm vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình nhằm tô điểm cho cuộc đời này.

Và tự bao giờ, ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tớ... Nếu không có ấy, có lẽ tớ vẫn còn là một cô nàng đỏng đảnh, ích kỉ và nhỏ nhen. Cảm ơn ấy đã mang đến cho tớ một cuộc sống mới, cảm ơn ấy vì nhờ có ấy mà tớ học được biết bao điều tuy đơn giản mà đầy ý nghĩa...

Và...ấy à...tớ muốn nói với ấy điều này...vẫn là bí mật của chúng mình nhé...tim tớ đã rung rinh trước một tên thật "đáng ghét"...Và tớ muốn mình mãi là nhóc con ngốc xít trong mắt ấy. Để sớm mai thức giấc, tớ mỉm cười hạnh phúc vì biết luôn có ấy ở bên


get up and go
0
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10432bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

XtGem Forum catalog