Một ngày gió…
- Cho tớ “thơm” cậu một cái được không?
- Không được đâu.
- Vì sao thế?
- Tớ ngượng lắm. Xấu hổ chết đi được.
- Tớ dỗi đây, cậu là đồ… ky bo. Ghét rồi!
Một ngày gió…
- Tớ tặng cậu một nụ hôn nhé, như là hoàng tử hôn công chúa ấy, Hi hi.
- Nhưng tớ không phải công chúa, còn cậu cũng đâu phải là hoàng tử.
- Vậy một nụ hôn như là anh trai tớ và người yêu anh ấy nhé. Anh tớ bảo rằng, nụ hôn là minh chứng cho tình yêu cơ mà.
- Nhưng anh cậu yêu. Còn chúng mình mới chỉ “iu” nhau thôi, khác xa mà.
- Cậu thật lắm lý lẽ, túm lại là vẫn quá ky bo, hic hic.
Con gái bị bất ngờ “thơm trộm” .
Một ngày gió…
- Ối, có con muỗi đậu trên mặt cậu kìa, để yên đấy cho tớ!
- Đâu nhỉ? Con gái chưa kịp đưa tay lên mặt thì con trai đã vuốt nhẹ một cái lên má con gái mất rồi.
- Này, cậu bắt muỗi kiểu gì mà kỳ quặc như thế?
- Uhm, tớ thấy con muỗi này hiền quá, nên không nỡ ra tay mạnh, hihi! Ối, nó đang bay vi vu trên đầu cậu kìa!
- Để yên đấy tớ xử lý cho! Lần này con gái quyết ra tay, mặt vội ngẩng lên trời không suy nghĩ.
- Chụt! Con trai cướp ngay cơ hội hiếm có khó tìm, hihi! Một nụ hôn run bần bật như bị trăng sao phát hiện thấy ý đồ “đen tối”.
- Á, cậu thật là đáng ghét!
- Ai bảo cậu cứ thích ky bo cơ, hihi!
Con gái xấu hổ quá, nói xong quay ngoắt người đi, không thèm nhìn mặt con gái nữa. Con trai sướng rơn, kệ cho con gái quay đi một xíu thôi nhá!
Một ngày gió…
- Cậu nhắm mắt vào đi nào.
- Để làm gì cơ?
- Thì tận hưởng “mùi của gió”. Cậu vẫn thích hít hà mùi của gió, của cỏ đó thôi.
Một người “ngây thơ” đã bị… “dụ khị”, nhắm chặt mắt lại. Một người thật nhanh đặt vào môi con gái một nụ hôn thật khẽ…
Một đôi mắt mở thật to, ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng lảng đi chỗ khác vì xí hổ. Có hai khuôn mặt đỏ bừng. Ngày có gió, bỗng dưng có thêm nắng từ hai “mặt trời” đỏ lựng kia…
Một ngày gió…
Con trai tự nhủ: “Con gái là chúa… keo kẹt, chẳng thể ‘xin phép’, chẳng được đồng ý đâu. Bởi thế, muốn có “nụ hôn cổ tích”, chỉ có cách duy nhất là… thơm trộm thôi, he he. Ui, ‘cái mi’ đầu tiên trong đời, nhẹ như là gió, nhưng lại khiến người ta xao xuyến mãi không thôi”.
Con gái ấm ức: “Đồ đáng ghét, dám thơm trộm người ta, nhất định phải ‘trả đũa’ bằng cách… thơm lại mới được, hi hi”.
Nhất định là như thế, vào một ngày có gió…
ST
Gió vô tình gió bay đi mãi
Mây vô tình mây mãi bay xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta !
†___*»† Vô Danh Lãng Tử † «___ †
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10450
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in