Co mot thoi nhu the II
1. Tôi lại vừa trở về sau một chuyến đi xa tha phương cầu thực. Lúc ngồi ăn lẩu cá lăng ở bờ sông, thằng bạn bảo: "Tối nay lên New xem lại cái dàn lazer của nó, Sàn của tao vừa lắp cái dàn lazer hơn tỷ, không biết có hơn gì không"
Cả hội đã ngà ngà bia, lên đến New thấy em tiếp thị mời uống hai chai XO khuyến mại một chai, thằng bạn dẹ nhạ và lịch sự với phụ nữ gật đầu. Ba chai XO bày trên cái bàn con của New che lấp cả mấy chai nước suối và đĩa hoa quả trông rất ái ngại. Thằng bạn bảo “Lo gì mày, lai rai từ giờ đến khuya, uống chưa hết thì gửi lại”
New Century. Không cần phải tả nhiều. Những ngọn đèn nhấp nháy mời gọi, tiếng nhạc như đập thủng màng nhĩ và khiến chân tay giậm rật, khiến máu trong người sôi lên.
Tôi đã gần đến tuổi nhi lập. Chưa làm được cái gì cho đời, nói đúng hơn chưa làm được gì cho bản thân và gia đình. Tôi cần một cú đẩy. Tôi chờ đợi một biến cố vĩ đại làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Giữa đám choai choai uốn éo co giật, em lững thững đi qua tôi trong bộ đồ gợi tôi nhớ đến cánh buồm đỏ thắm. Ngay lập tức tôi bỗng cảm thấy ghen với gã trai đi cùng em. Gã này như kiểu không biết nhảy, đứng giật giật nhún nhún một tí rồi chuồn về bàn. Em thì có lẽ cũng như tôi, là đứa con của Sàn, nhảy như xài thuốc lắc.
Tôi ghé tai hẹn em “bữa nào đi chơi” và em cho tôi số Mobile (không hiểu sao lúc ấy cả bọn uống gần hết một chai XO rồi mà tôi vẫn thông minh sáng láng thế, em nói một lần tôi nhớ ngay, có lẽ đó là số phận). Hôm sau tôi gọi khẩn trương, hoá ra em cũng thật thà không cho tôi số mobile giả và quan trọng nhất là em đã không quên tôi và tên tôi – người đã hoà nhịp cùng em trong gần một tiếng đồng hồ trên sàn (có lẽ đó cũng là số phận)
2. Tôi rủ em đi ăn hải sản (kể thực đơn ngay: gỏi tôm, ốc hương nướng, ghẹ hấp và cháo ngao, uống vang trắng Chateau de Fonscolombe 1996). Không hiểu khi đang nói chuyện gì đó, vô tình lộ ra một điều kỳ diệu là em thích đọc sách. Em nói say mê về “Cuốn theo chiều gió”, về Scarlett O’Hara – thần tượng của em.
Cuộc trò chuyện về Cuốn theo chiều gió sẽ như sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời tôi. Tôi biết em sẽ thầm so sánh tôi với Rhett Butle. Tôi sẽ là Rhett!
Tôi đã thấy hạnh phúc tràn trề. Vì một khoảnh khắc như thế có thể chờ đợi suốt cả cuộc đời.
Em có lẽ là người duy nhất trên đời này tin là tôi có tài mà chưa gặp may. Tranh tôi vẽ chưa được mọi người đánh giá nhưng sẽ có một ngày nào đó…tôi sẽ có một triển lãm riêng, một phòng tranh riêng…
3. Có những buổi chiều buồn hoang dại chờ em, tôi lồng lộn trong phòng như người tù mới bị nhốt vào xà lim. Tôi lại vẽ em, tôi muốn tạc hình em vào mãi mãi và đồng thời bằng cách đó ra tôi muốn huỷ diệt hình ảnh em trong ký ức.
Tôi bắt đầu không nghĩ đến em mà nghĩ đến bức tranh của mình, xét cho cùng thì nghề vẽ đối với tôi quan trọng hơn, quan trọng hơn tất cả những gì xảy ra giữa em và tôi. Tôi ngắm hình em trong tranh, vẻ đẹp của em trong tranh là lý tưởng…Sự có mặt của nguyên mẫu dường như tầm thường đi vẻ đẹp lý tưởng ấy.
4. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về tình yêu của chàng Grio đối với nàng Manon Lesko, có lẽ cũng bão táp, điên cuồng và đau đớn như thế. Sự bất thường luôn gợi những ghen tuông, hình ảnh trơn tuột khó nắm bắt của em…Đôi khi tôi tự hỏi: Em là ai…tại sao em lại đối xử với tôi như thế.
Có những buổi chiều tôi và em dính vào nhau với ngàn vạn âu yếm, say mê…để rồi tối đến em trang điểm đi có việc.
Tôi không biết vì sao em có tiền, tôi không muốn biết vì sao em có tiền…Em đã nhìn tôi van vỉ: “Anh đừng hỏi em”
Những cú điện thoại của ai đó và em nói chuyện thầm thì, quanh em đầy những bí mật, đầy những sự không rõ ràng.
Tôi đành chấp nhận sự không rõ ràng, chấp nhận những hoài nghi và không muốn hỏi gì hết.
Nỗi đắm say quay cuồng giữa hạnh phúc và đau khổ tột cùng cuốn hút tôi như chiếc đu quay không biết bao giờ dừng. Yêu thương và căm thù, hy vọng tràn trề và tuyệt vọng não nùng. Em như thiên thần và em chỉ là đồ rẻ tiền…Khi chỉ có một mình đã bao lần tôi tự thề với mình là phải chấm dứt, chấm dứt ngay lập tức…nhưng khi em đến, em phá vỡ tất cả những dự định và tước mọi vũ khí phản kháng của tôi, tôi lại đầu hàng không điều kiện, tôi lại sẵn sàng quỳ xuống dưới chân em, tôi hôn lên mắt em và xin em tha thứ.
5. Tôi và em đã gào vào mặt nhau đến khản giọng để rồi lại lặng lẽ ôm nhau để những giọt nước mắt từ từ lăn, âm ấm…
Những giá trị đã trở nên hỗn độn: sự phản bội của em lại nhân danh tình yêu với tôi, những lời gian dối bỗng thành lời minh chứng cho sự trung thực với trái tim.
Vượt lên trên tất cả là sự phù phiếm khi tôi thầm tự hào vì bao người đã đến với em, giàu có hơn tôi, đẹp trai hơn tôi nhưng em vẫn lựa chọn tôi, em vẫn quay về với tôi.
Tôi đã trót yêu người con gái không thể nắm bắt, người con gái luôn thay đổi, người con gái luôn bắt ta phải suy nghĩ. Em là một sự bí ẩn từ ngày đầu đến ngày cuối. Dưới bề ngoài yêu kiều kia là cái gì tôi không bao giờ hiểu hết, với những người đàn bà như vậy chẳng nên hiểu mà chỉ cần yêu thật nhiều. Thậm chí đến giờ tôi vẫn không biết tên thật của em là gì.
Như thể trong em có cùng lúc rất nhiều người con gái, không ai giống ai.
Với sắc đẹp và thân thể đầy quyến rũ, em như mặt trời khiến tôi chói mắt. Tôi như con ruồi bị mắc trong đám tơ nhện mà em đan.
Tôi không sợ những cạm bẫy của em, tôi sợ sự mềm yếu của chính mình, tôi sợ rằng chỉ trông thấy em tôi sẽ lại đầu hàng vô điều kiện. Tôi sợ rằng những con đường tôi đi rồi sẽ lại đưa tôi về bên em. Có cái gì đó vô hình gắn bó tôi và em.
6. Tôi đã gần đến tuổi nhi lập, tôi không nên để uổng phí thêm giây phút nào nữa, tôi bắt đầu thấy quý từng giây phút của cuộc đời mình.
Tôi sợ rằng tôi sẽ chẳng làm được gì ra hồn, sợ những dự định tương lai của tôi cho sẽ tan thành mây khói.
Em khóc âm thầm, hai giọt nước mắt từ từ ứa lăn dần trên má, rơi xuống những ngón tay thon dài móng sơn dũa cầu kỳ để trên bàn bất động…tôi bối rối, tôi bị đưa đến điểm tận cùng mà sau đó chỉ còn sự âu yếm và hối hận.
7. Em đứng bên cửa, nhìn tôi với nụ cười cay đắng. Dường như chỉ chờ một cử chỉ không cẩn thận của tôi, em sẽ lại tới bên tôi vòng tay ôm cổ tôi và em sẽ ở lại mãi mãi.
Nhìn theo em, tôi lủi thủi ra đóng cửa…Vào nhà ngồi rũ xuống, tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc rỗng đến khi sức lực cạn kiệt, tôi khóc nức lên như đứa trẻ con.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 101265
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in