The Soda Pop
Diệp mất đến năm tiếng đồng hồ ngồi ở tiệm làm tóc để uốn cong mái tóc dài đến chấm lưng của nó. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay, nó lại phải lết đến tiệm làm tóc, mất thêm năm tiếng đông hồ nữa để duỗi thẳng mái tóc giờ đã xoăn tít. Tất cả chỉ vì một lí do: Khải không thích kiểu tóc mới của Diệp.



-Tiền giao báo tháng này đã đổ hết vào đây chứ gì, mẹ trẻ? – Duy vừa nói vừa đưa tay kí nhẹ lên đầu Diệp.



-Ấy đau! - Diệp thét lên. Bỗng nó thừ người ra trước gương – Nhưng kiểu tóc mới này đẹp hơn, phải không?



-Mẹ đi mà hỏi Khải. Con không biết!



-Con cũng là con trai mà.



-Nhưng đâu phải là bạn trai – Duy đưa tay cho sách vở vào cặp rồi bước ra cửa - Nếu mẹ có gì không hiểu thì gọi điện hỏi con.



-Bye! - Diệp giơ tay chào.



-Nhưng đối với con thì mẹ để kiểu tóc gì cũng đẹp – Duy quay đầu lại vứt cho Diệp một câu trước khi biến mất sau cửa.



Diệp thở hắt ra – Nhưng dẫu sao con cũng đâu phải là bạn trai của mẹ.



***

Duy tạt ngang qua khu A để đưa cơm cho Diệp.



-Không cần đâu - Diệp đẩy hộp cơm về phía Duy.



Cầm lấy – Duy ấn mạnh vào tay Diệp, nói như ra lệnh. Thái độ hung hăng khủng khiếp. Nếu là lúc trước mà nó có thái độ như vậy thì chắc hẳn đã bị nhéo đến bầm tím. Nhưng dạo này mẹ đang bị người ta chê là thiếu nữ tính. Thế nên nó được tha bổng.



-Sao tự nhiên lại mua cơm hộp? - Diệp ngước mắt nhìn Duy, tò mò – Không phải con làm chuyện gì có lỗi với mẹ đấy chứ?



-Có Khải của mẹ mới làm thế - Duy vừa nói dứt tiếng thì phái thét lên vì chân nó bị dẫm không thương tiếc.



-Nói năng phải lựa lời chứ - Diệp lườm nó. Đanh đá.



-Con mua cơm hộp vì không muốn mẹ phải gặm bánh mì. Chẳng phải tiền lương tháng mẹ đem đi uốn và duỗi tóc cả rồi còn gì.



-Cũng còn một ít - Diệp bào chữa. Giọng yếu xìu. Nó vừa nói vừa mân mê hộp cơm trên tay, ra chiều cảm động lắm.



-Diệp! - Khải từ đâu xuất hiện, thét lên.



Diệp líu ríu chạy lại. Duy lắc đầu, bỏ đi. Cái dáng điệu hiền lành vừa rồi của Diệp, trong suốt bao nhiêu năm làm bạn của cô nàng, nó chưa từng “hân hạnh” được thấy qua.



-Sao Duy lại tới đây? - Khải buông giọng lạnh tanh.



-À, Duy đến để đưa cơm hộp.



-Ngoài giao báo, nó còn kiêm cả giao cơm hộp nữa à? - Giọng Khải dần trở nên mỉa mai.



-Nói gì kì vậy?



-Tôi ghét nhất là con gái nói trỏng - Khải xốc ba lô lên vai, đi về phía hành lang -Lại một lần nữa mẹ và Khải kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một trận gây lộn – Diệp nói bằng một giọng u sầu - Thậm chí hắn còn không để ý đến kiểu tóc mới của mẹ. Biết vậy không thèm duỗi tóc chi cho phí công, phí cả tiền nữa.



Trong trường hợp này, Duy có nhiệm vụ rút khăn giấy đưa cho Diệp và im lặng lắng nghe, như một người bạn trung thành, việc quen thuộc mà xưa nay nó vẫn thường làm.



Diệp khóc lóc và la hét là vậy. Nhưng đến hôm sau, chỉ cần một cú phône của Khải là nó lại ríu rít “Em biết rồi, em đến ngay”.



-Duy!



-Con biết rồi.



-Con biết gì cơ? - Diệp tròn mắt.



-Trông nhà cho mẹ đi chơi với “bồ”.



Diệp thảy một cây viết vào mặt Duy, mỉm cười – Con còn phải giúp mẹ chọn áo nữa chứ.



-Rồi mẹ sẽ đền ơn con ra sao? – duy thở hắt.



-Gì cũng được.



Diệp tỏ ra cực kì dễ tính. Khi người ta vui, người ta thường tỏ ra rộng lượng cực kì.



Duy nhìn Diệp xúng xính bước ra khỏi nhà trong một chiếc váy màu xanh lơ thật dịu mắt. Nó còn nhớ Diệp đã thề là sẽ không bao giờ mặc váy. Diệp ghét nhất là mặc váy. Có lẽ Duy nghe nhầm. Hay có lẽ Diệp của bây giờ không phải là Diệp của hôm qua. Đó càng không phải là một Diệp hiếu động, rất nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương. Như ngày nào…



***

-Mẹ trả ơn con đi!



-Việc gì? - Diệp mỉm cười tinh ranh.



-Con chẳng bỏ cả chủ nhật trông nhà cho mẹ đi chơi với bồ là gì.



-Ok! – Hôm nay Diệp tỏ ra dễ tính hẳn. Có thể đoán ra Diệp và Khải đã làm lành với nhau.



-Mẹ bao con ăn kem được không?



-Chịu liền. Nhưng con trả tiền – Duy khoác ba lô lên vai



-Sao vậy?



-Vì con không muốn cả tháng tới mẹ bị gặm bánh mì – Duy bật cười, nó đang vui theo niềm vui trong lòng Diệp.



Tụi nó băng qua hai con đường để đến khu ăn uống của sinh viên. Một con phố gồm những quán cóc nhỏ lúc nhúc, tất nhiên. Chợt nụ cười trên môi Diệp bỗng nhiên vụt tắt. Gương mặt nó bỗng thấy trắng bệch rồi chuyển sang tái xanh. Diệp nghe thấy tim mình như có bàn tay ai siết chặt. Mọi thứ dần nhoè đi trong mắt Diệp. Chỉ trừ có hình ảnh Khải đang bước đi, tay trong tay với một cô gái khác là sừng sững hiện rõ như một tảng đá lớn chắn ngang tim làm Diệp cực kì khó thở. Cực kì… Diệp ngồi đá chân vào cạnh bàn. Chiếc mũ nồi đỏ chót dường như đã che hết phần tóc đước cắt cao của Diệp.



-Mẹ vì hắn mà cắt tóc à? – Duy đưa tay giật lấy chiếc mũ nồi đang úp trên đầu Diệp.



-Để tóc dài nóng muốn chết, mẹ đã muốn cắt từ lâu. Mẹ thề sẽ không bao giờ để tóc dài vì bất kì ai. Dù cho với bất cứ lí do gì.



-Thôi, cho con xin các lời thề của mẹ.



Diệp phì cười. Nó tung tăng đưa chân đá Duy với chiếc quần ngố của nó. Đã lâu Duy không nhìn thấy Diệp mặc bộ này. Chiếc áo thu đỏ có những đường ca rô thật năng động. Duy cứ tưởng Diệp vì Khải đã vứt hết quần ngố rồi chứ. Không ngờ cô nàng vẫn còn giữ.



Bỗng chuông điện thoại rung lên. Duy nhanh tay cầm máy.



-Của Khải đó. Mẹ nghe không?



-Nghe - Diệp hớn hở.



Duy đưa tay vỗ trán. Lại nữa! Nhưng Diệp không nói những câu tha thứ như Duy đã tưởng tượng. Cái Duy nghe là tiếng hét vào điện thoại. “Vĩnh biệt anh, Khải. Và hãy nhớ nói với mọi người rằng chính tôi đã bỏ anh”. Rụp! Diệp cúp máy. Nó nói nhanh mà không đợi Khải trả lời. Chắc Diệp sợ sẽ bị xiêu lòng. Và biết đâu một giây sau, nó không đủ mạnh mẽ như lúc này nữa.



-Chia tay xong lại thấy khỏe hơn.



-Thật không? – Duy nhìn Diệp, soi mói.



-Khải thích loại con gái đẹp như hoa và nữ tính.



-Còn mẹ thì thiếu trầm trọng cả hai thứ đó – Duy cà khịa.



Diệp đưa tay cốc đầu Duy. Duy vớt vát: “Nhưng dù sao mẹ cũng đẹp như… lá, phải không?



-Phải! Mẹ đẹp lắm, đẹp như lá. Vì tên mẹ là Diệp mà - Diệp vừa tự trả lời vừa cười khúc khích.



Xem ra Diệp đã lấy lại cân bằng để là chính mình. Duy đưa tay giật nhanh chiếc mũ trên đầu Diệp.



-Thiếu nữ tính như mẹ thì chỉ có hâm mới thèm thích - Rồi nó chạy nhanh ra cửa.



-Trời đẹp ghê! – Duy hét lên, đưa tay vẫy Diệp. Rồi chợt nó nói thêm – Nhưng nhiều lúc con cũng hâm lắm, mẹ biết không? – Và câu này thì nhỏ hơn. Nó giống như một lời thì thầm… 





♥ Mềnh không đẹp nhưng mềnh cá tính

♥ Mềnh không xinh nhưng mềnh dễ xương

♥ Mềnh không nổi bật nhưng mềnh dám thể hiện

♥ Mềnh không phải là duy nhứt nhưng mềnh khác biệt...

♥ ..Tất cả chỉ đơn giản vì mềnh là __Kiêu từ nhỏ__

♥ Và đó là phong riêng

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10349bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in