Vi
Buổi tối,trời không mưa nhưng lạnh lạnh,Sài Gòn cuồi mùa mưa không khí dễ chịu đến lạ,miên man với những dòng suy nghĩ rời rạc bỗng nhiên tôi chộp lấy cái điện thoại như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.Tôi gọi cho Quân và hẹn gặp anh.Đã hơn hai tuần không gặp nhau chỉ vì bất chợt Huy quay lại và cho tôi cái cảm giác hình như tình yêu xưa cũ đang trở về.Những ngày qua ngủ quên trong niềm vui và hạnh phúc bên cạnh Huy tôi như quên mất Quân,quên mất rằng bây giờ Quân mới là người yêu của mình,để rồi nhận ra rằng mình thật ích kỷ khi vô tình biến Quân thành kẻ ngốc trong mối quan hệ của chúng tôi.Quân không đáng để bị đối xử như thế…
Tôi đứng trước cửa nhà đợi Quân như đã hẹn.Anh đến với nụ cười trên môi và một nụ hôn lên trán tôi:
“Nhớ em ghê đó,bà xã àh…!Bây giờ em muốn đi đâu nè?”
“Uhm…SOHO được không anh?”
“Đâu cũng được miễn là có em,hì…”
Như mọi khi,Quân chẳng bao giờ muốn biết lý do hay đòi hỏi sự giải thích cho những hành động khó hiểu của tôi,và chính điều đó khiến tôi càng cảm thấy ray rứt và thấy có lỗi nhiều hơn.Quân vòng tay ra sau nắm tay tôi nhưng tôi khẽ rụt tay lại,vì tôi thấy có lẽ mình không xứng đáng được như thế.Xin lỗi anh,Quân à…!
Quân
Vi gọi cho tôi sau hơn 2 tuần không gặp nhau.Hơn 2 tuần,không hẹn hò,không điện thoại,không tin nhắn,không online chẳng vì lý do gì hoặc có thể là có lý do nhưng tôi không muốn biết bởi tôi luôn tin em và tin vào tình yêu của tôi.Tôi đến với em khi mà tôi vẫn biết rằng em chưa thể quên hoàn toàn một hình ảnh đã luôn theo em suốt hai năm qua.Tôi cũng nhận ra rằng khi ấy tất cả những gì em dành cho tôi chỉ là sự cảm mến và biết ơn một người đã luôn ở bên cạnh mỗi khi em thấy hụt hẫng nhất.Rồi cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn bất cứ điều gì đó đã mang em đến và thật sự cám ơn vì em đã đến.Yêu em nhiều,Vi à…!
Hôm nay em rất lạ,tôi có cảm giác hình như em không hoàn toàn là của tôi như những ngày trước nhưng tôi vẫn không muốn hỏi mặc dù trong lòng đang mơ hồ lo sợ một điều gì đó.Một cảm giác thật sự khó khăn để vượt qua.Tôi thấy bất ngờ khi em muốn đến SOHO,nơi mà tôi nghĩ em chẳng khi nào muốn đến lại,nó là bắt đầu cho mối tình đầu thật buồn của em.Chẳng biết sao tôi chợt thấy tim mình nhói lên một chút khi nghe em nhắc tên quán ấy,nó như dự báo cho một điều gì đó đang đến…
SOHO
“Uhm…mình chia tay đi anh!”_Vi nói rồi quay mặt ra phía cửa sổ như muốn che giấu một thứ mà người ta gọi là nước mắt đang lăn dài trên má…
Lặng người đi vài giây rồi như một người ngờ nghệch Quân cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất:
“Em vừa nói gì vậy?”
Đưa tay gạt những giọt nước đang chờ lăn xuống,Vi nhắc lại một lần nữa câu nói mà cô đã cố gắng lắm mới có thể nói ra:
“Em nói…mình chia tay đi,em xin lỗi…”_một lần nữa câu nói đó lại kéo theo từng giọt nước cứ lăn xuống lăn xuống.
Hai tay chắp lại ép chặt mũi như đang cầu nguyện,Quân thở mạnh,khẽ gục xuống rồi ngước lên nhìn Vi:
“Anh đã làm gì sai hay tình yêu anh dành cho em chưa đủ nhiều.Nếu là như thế thì anh hứa,anh hứa anh sẽ cố gắng,sẽ cố gắng mà,được không em…nha em…”
SOHO buổi tối đông khách và hơi ồn nhưng dường như giữa Quân và Vi giờ này chỉ còn lại sự im lặng và im lặng…
“Em xin lỗi…”_câu nói của Vi như phá vỡ sự im lặng đó”…anh không hề sai,ngay từ ban đầu ngườI sai đã là em…Em xin lỗi và đừng tha thứ cho em…”_nói rồi cô đứng dậy,bước nhanh ra cửa.Quân như chết lặng với từng lời Vi nói và nhìn theo bóng Vi ngày càng rất xa rất xa…
Vi
Cuối cùng tôi cũng đã nói được với Quân lời chia tay nhưng cảm giác lúc này chẳng hề dễ chịu hoặc ít ra là nhẹ lòng một chút như tôi vẫn nghĩ.Bước nhanh ra khỏi SOHO như muốn chạy trốn một điều gì đó và rồi lê từng bước dài qua những con phố vẫn còn rất thân quen,quen như những ngày qua tôi và Quân có nhau.Bất chợt nghe cay cay nơi sống mũi.Nhưng thôi…mọi chuyện rồi cũng sẽ chóng qua,chắc đấy chỉ là cảm giác buộc phải có sau mỗi cuộc chia tay,một chút lưu luyến,một chút nhớ nhớ và…rất nhiều nước mắt…Ừ,…có lẽ thế!
Xóa tất cả những tin nhắn giữa tôi và Quân,số của Quân không còn là “Anh” quen thuộc trong phonebook,wallpaper và cả màn hình laptop cũng không còn là hình hai đứa,…Thế đó,tôi đã làm những việc mà người ta vẫn thường làm sau khi chia tay và chợt nghe lòng mình khẽ nhói lên.Nhưng rồi những tin nhắn,những cuộc hẹn hò với Huy lại khiến tôi chẳng còn có thể kiểm soát tình cảm của mình,cũng đôi lần tôi tự đặt câu hỏi cho chính trái tim mình và tôi như lạc lõng với chính những điều đó…Tôi có còn yêu Huy như những ngày trước hay chỉ là say nắng một chút bởi sự trở về quá bất ngờ của anh…!?!Tôi đang nhớ Quân hay chỉ là nhớ cái cảm giác luôn có anh bên cạnh…!?!Mơ hồ đến chuếnh choáng…
Huy
Gặp lại em sau hơn 2 năm,chẳng hiểu sao tôi lại có cái cảm giác này,biết em đã có người yêu nhưng tôi vẫn muốn em quay về với mình.Tôi không phủ nhận rằng ban đầu tôi tìm lại em chỉ vì sự ích kỷ của chính mình.Tôi muốn chứng minh rằng mình luôn là người em yêu thương nhất và chứng minh một điều mà đến bây giờ tôi thấy nó thật tồi tệ,đó là tôi có thể nhặt lại tình yêu mà tôi đã đánh rơi ngay chính nơi tôi làm rơi nó.Thế nhưng,những ngày bên em tôi,tôi chợt nhận ra tôi đã thật sự yêu em,yêu em bởi chính sự trong sáng và chân thành trong trái tim em.Nụ cười của em luôn khiến tôi cảm thấy cuộc sống như ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Anh đã yêu em,Vi à…!
Tôi tự dằn vặt mình trong hàng đống câu hỏi.Tại sao tôi không yêu em như thế từ 2 năm trước,tại sao tôi lại làm tổn thương em như thế để rồi giờ này tôi mới biết rằng sai lầm của ngày đó là quá lớn,là không thể sửa chữa được.Cũng chính những ngày bên em tôi nhận ra rằng trái tim em đã không còn hướng về tôi như những ngày đó,những ngày mà em đã khóc rất nhiều vì tôi,những ngày mà tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thề tìm lại.Tôi biết em không còn yêu tôi,tất cả chỉ là một chút vương vấn của mối tình đầu,tựa như cầu vồng sau cơn mưa,thế thôi…và nó sẽ chóng tan biến đi.Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố giữ em bên mình,trân trọng từng giờ phút có em…
“Em hả?Em đang làm gì đó?Anh nhớ em,gặp nhau nhé…”
“Uhm…cũng được”
Tôi đưa em qua tất cả những nơi khi xưa chúng tôi đã từng qua,cố gợi lại trong em tất cả những gì chúng tôi đã từng có,về lại ngôi trường xưa nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau và có thật nhiều nhiều kỷ niệm đẹp.Những quá khứ đó chợt ùa về trong tôi,tôi thấy nhớ em của những ngày đó,nhớ ánh mắt em dành cho tôi,nhớ tiếng cười trong veo của em mỗi khi tôi nói một câu vui vui,tôi nhớ em của cái lần đầu tiên em nói rằng em thích tôi,tôi nhớ đôi mắt thật buồn của em ngày tôi ra trường và cả những giọt nước mắt khi tôi nói lời chia tay.Những ngày tháng đó đã qua đi,như một giấc mơ không khi nào về lại…Ánh mắt của em giờ đây đã thôi dành cho tôi,những nụ cười gượng gạo và những câu “vậy sao”,”thế à” vô hồn thay cho những tiếng cười trong veo ngày nào và từ khi gặp lại em tôi chưa từng được nghe em nói yêu tôi hoặc thậm chí chỉ là thích tôi.Tôi hiểu,em đã không còn là em ngày xưa nữa và tình yêu đó trong em đã không còn là tôi…
Quân
Đã gần 3 tháng từ ngày chia tay nhưng tôi vẫn chưa thể quen với cái cảm giác thiếu vắng em,tôi vẫn chưa tin rằng chúng tôi đã chia tay.Thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do em ra đi nhưng tôi không muốn hỏi vì tôi nghĩ có lẽ em cần sự bình yên nhưng tôi luôn có cảm giác như em đang ở gần bên tôi. Lang thang qua những nơi quen thuộc của em và tôi,tìm lại hình ảnh em và cho mình cái cảm giác rằng em đang kề bên,điều đó cũng hạnh phúc lắm chứ vì ít ra lòng tôi chưa khi nào xa em…Nhớ em như chưa từng được nhớ,Vi à...!
Like This
Quân…Nhiều lần ngang qua nơi này,tôi luôn cố bước thật chậm,thật chậm…Tôi nhớ em!Phải rồi,đây là quán mà Vi rất thích và cũng là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi.Chằng khi nào tôi đến đây mà không có em,Like This là nơi thật sự có ý nghĩa đối với tôi.
Huy…Nhiều lần cùng Vi ngang qua đây,tôi thấy mắt em chợt ướt nhưng không hiểu vì sao.Cũng có đôi lần tôi muốn cùng em đến đó và em đều gạt đi không lý do.Có lẽ em không thích Like This chăng?Mà tôi thấy nó cũng có vẻ buồn và vắng lặng quá…
Vi…Chẳng hiểu sao mỗi khi ngang qua nơi này tôi lại thấy sống mũi cay cay và mắt như nhòa đi.Tôi luôn từ chối đến đó cùng Huy,bởi tôi chưa bao giờ đền Like This mà không có Quân và điều đó dường như đã trở thành một cam kết cho riêng…trái tim tôi.Có lẽ tôi không muốn phá vỡ một cam kết,hay còn vì một điều gì đó nữa…!?!
Huy
“Anh biết không,giấc mơ của 2 năm trước đã về nhưng em lại không thể cùng anh mơ tiếp giấc mơ đó.Có lẽ anh và em đã nhầm,chẳng ai trong chúng ta có thể mơ tiếp giấc mơ mà mình đã bỏ dở anh à.Thật sự là em đã từng rất yêu anh và em nghĩ anh cũng biết điều đó phải không?Nhưng tình yêu của ngày đó đã qua,điều còn lại sau tình yêu ấy là những ký ức đẹp mà em sẽ luôn luôn nhớ về nó.’…Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thề đến với nhau bao giờ…’.em xin lỗi và mong anh sẽ hạnh phúc.”
Nghe nước mắt rơi vào trong tim nhưng thấy bình yên vì ít ra tôi cũng đã có lý do để thôi tự lừa dối mình.Có lẽ đó là điều mà tôi đáng phải nhận lầy.Ngày ấy chính tôi đã rời bỏ em và giờ đây tôi đâu thể mơ lại giấc mơ mà chính mình đã tự bỏ lỡ.Điều duy nhất tôi có thể làm cho em lúc này là dể em đi,đi tìm giấc mơ của em mà tôi biết giấc mơ đó không phải là tôi.
Đi qua những ngày mưa,điều em cần thật sự là những tia nắng ấm áp chứ không phải là một cầu vồng mong manh.Em nhất định sẽ hạnh phúc,Vi à…!
Like This
Vi đứng khá lâu trườc cửa Like This,không bước vào,như đang chờ đợi điều gì đó.Bất chợt,một bàn tay ấm áp,thân quen khẽ nắm tay cô:
“Sao em không vào?”
…
“Vì không có anh đầy ông xã ngốc của em ạ!”_nụ cười của Vi như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Vi
‘…và giờ này em biết xa nhau năm tháng…hôm nay em cũng đã quay về đây,bên anh đêm ngày chẳng muốn chia tay…”.Giấc mơ của ngày hôm qua về lại chỉ để cho em biết rằng em cần có anh đến thế nào và giờ đây em biết mỗi khi giấc mơ về cũng là khi em nhớ anh thật nhiều.Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đầy.Quân à…!
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<