Tiếng nhạc dương cầm réo rắt, nghệ sĩ dương cầm Kurokawa đang say sưa biểu diễn đàn thì dưới hàng ghế có một nữ khán giả khóc thảm thiết. Mọi người khó chịu quay lại nhìn: Trời ơi, một bà béo!

Bà béo này lại là người thường xuyên xem nghệ sĩ dương cầm Kurokawa biểu diễn, mà vé xem biểu diễn đâu có rẻ. Hay là bà béo khóc vì tiếc tiền?

Thật ra gọi bà béo thì hơi oan, vì cô gái ấy dù béo nhưng vẫn còn son trẻ. Chỉ tội là cô ta ở nhà trọ lâu quá, không có tiền trả, nên bà chủ nhà đã nghĩ ra cách... bán cô ta cho một người bán dạo dao nhà bếp. Đúng ra là bà ta tống khứ cô béo cho chàng bán dao, còn cô ta thì tìm điểm nương tựa, chỉ trừ chàng bán dao bị đẩy vào chuyện chẳng đặng đừng. Một mình anh ta cũng chẳng nuôi đủ thân mình, vì anh ta cũng thuộc loại béo... bao la bát ngát.

Dù anh béo có xua đuổi cỡ nào, cô béo cũng làm mặt lì bám theo. Thế là anh béo đành chịu trận để cho nàng béo ở chung nhà.

Nàng béo phải “làm mặt dầy” theo chàng béo về nhà, vì nàng không còn tiền để sống ở xứ sở xa lạ mà nàng qua đây từ nhỏ. Bao nhiêu tiền nàng có được đã để dành đi xem nghệ sĩ dương cầm Kurokawa biểu diễn. Bây giờ, nàng có nhiệm vụ theo chàng béo đi bán dao.

Trong một dịp tình cờ, chàng béo mới khám phá ra rằng trước khi béo, nàng béo có một thân hình mảnh mai và đẹp hết ý. Nhưng ngạc nhiên và đặc biệt hơn, chính nàng là người yêu cũ của Kurokawa. Chính nàng đã khuyến khích Kurokawa đi du học và sau này đã trở thành một nhạc sĩ lừng danh. Sau khi chia tay Kurokawa, nàng buồn quá bèn ăn nhiều, nên béo như ngày nay.



Hai người ở chung nhà nhưng đối xử như anh em, bởi vì họ nhìn nhau như thấy cục mỡ bó lại, ngán gần chết, yêu gì nổi! Một hôm, tình cờ nàng béo nghe trên đài phỏng vấn nhạc sĩ Kurokawa: - Ai là người mà nhạc sĩ yêu nhất? - Đó, chính là Mini (tên của nàng béo lúc gầy). Nếu Mini có nghe được tin nhắn này thì em nên biết rằng anh luôn vẫn chờ em... Càng nghe, lòng nàng béo càng buồn hơn, nàng khóc tồ tồ.

Nàng yêu Kurokawa ray rứt, nhưng vì mặc cảm sự béo, nên đã không dám đến gặp chàng (và chính nàng đã đối diện với Kurokawa như là một fan mà anh chàng vẫn không nhận ra nàng con gái anh ta vẫn yêu). Thế là nàng quyết định tự... xử. Khi leo lên ghế để tròng cổ vào dây, do thân nàng quá nặng, nên đã làm đứt dây gãy ghế. Tội nghiệp cái ghế!


Biết được nàng béo tự tử, chàng béo bèn khuyên nàng hãy tập luyện để cho ốm lại như ngày xưa. Thế là nàng bắt đầu một sự rèn luyện tích cực để giảm cân. Nàng quyết tâm đến nỗi dám nuốt cả một loại sâu vào bao tử để chúng “giải quyết” tất cả thức ăn nàng đưa vào.

Mỗi sáng, chàng béo bắt nàng kéo một cái thùng phuy to chạy khắp thành phố, ngừng lại là bị đánh, trước khi ăn phải cân đong làm sao để năng lượng đưa vào người thật ít... Dù cố gắng thật nhiều, kết quả dù có nhưng cũng chẳng được như ý muốn. Thế là, cuối cùng, chàng béo quyết định đưa nàng béo đến một trung tâm cai... mập.


Giá ở trung tâm này rất đắt. Bao nhiêu tiền dành dụm chàng béo đều dành để đóng tiền cho nàng béo lấy lại sắc đẹp... Trong khi đó, để kiếm tiền đóng cho nàng béo, chàng béo phải ra đứng làm nghề... chịu đòn cho những ai thích đấm bốc, đấm thỏa thích. Mặc dù mặt mày sưng vù, răng gãy, nhưng nghĩ đến nàng béo đang điều trị trong trung tâm, chàng béo đành hi sinh. Để khỏi phải vào thăm nàng béo, chàng béo viện cớ là phải đi xa...


Đến ngày nàng béo xuất viện. Đúng hơn không phải là nàng béo, mà là một cô gái xinh đẹp. Nàng chạy bay về nhà chàng béo để trình diễn một thân hình mới, nhưng người ở khu phố cho biết chàng béo đang làm bị thịt cho người ta đấm bốc...

Một người trên đường nói với nàng: - Anh ta chịu bị đánh để kiếm tiền cho nàng béo đi trị bệnh béo. Thằng khùng! Nàng chạy như bay đến nơi chàng béo đang “hành nghề”. Trước mặt nàng béo là một cảnh tượng “oai hùng” đang diễn ra: Chàng béo để khách hàng đánh tơi tả, mặt mày sưng ba má nhìn không ra!


Chàng béo đưa nàng gầy đến nơi Kurokawa đang trình diễn. Chàng béo nói: - “Phì lũ” cứ tự nhiên vào gặp Kurokawa đi... Chúc hạnh phúc!

Nàng gầy hỏi: - Em sẽ biết tìm “phì lũ” ở đâu?

- Em biết chỗ tìm anh mà! Từ hồi trước đến giờ, cứ gọi em là “phì lũ” chứ không biết tên em là gì...

- Mini!


Trong phòng thu hình TV. Trong lúc nhà đài phỏng vấn Kurokawa về việc hai người gặp nhau như thế nào, thì Mini bước sang phòng thu hình khác. Trên màn ảnh là hình ảnh của chàng béo đang bị hết khách hàng này đánh đến khách hàng khác đập tơi tả.

Mỗi lần gục xuống, chàng béo cố gắng đứng dậy chịu đòn tiếp với ý nghĩ kiếm tiền cho Mini chữa bệnh béo. Nước mắt chảy dài trên đôi má, Mini quay lại thấy Kurokawa đang cầm hộp bánh Piza. Nàng bật khóc, xin lỗi Kurokawa, và bỏ anh ta mà chạy. Mini biết mình đã yêu chàng béo.

Trong khi đó, Kurokawa trợn mắt nhìn theo Mini, tay bốc bánh Piza đưa vào mồm nhai ngấu nghiến.




Trong quán ăn, một chàng béo đang nhìn lên màn hình tivi. Mini đang nói về kinh nghiệm trị béo của mình cho khán giả xem hình. Chàng béo vừa xem vừa ăn ngấu nghiến những món ăn thịnh soạn đầy bàn. Chàng béo ấy là “phì lũ” mà Mini đang đi tìm? Hổng phải đâu, ca sĩ Kurokawa đó! Từ sau khi bị Mini bỏ, thất tình, anh ta chỉ biết tìm vui trong ăn uống.


Lúc này, Mini đã giàu có nhờ in sách nói về kinh nghiệm giảm béo. Và trong thời gian này, Mini cố gắng đi tìm chàng béo. Một buổi sáng nọ, trên đường đi tìm chàng béo, Mini chợt thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc mà ngày xưa nàng và chàng béo hay đi. Rượt theo và nhìn vào xe. Mini hoàn toàn thất vọng... Một chàng thanh niên nho nhã, không có gương mặt phục phịch của chàng béo.

Tuy nhiên, linh tính báo cho nàng biết đây là người nàng tìm. Mini theo dấu chiếc xe, và đến nơi chàng thanh niên đó đang đứng ngắm trời. Chàng ta quay lại, trên tay cầm cuốn sách dạy giảm béo của Mini. Chàng ấy đúng là béo ngày nào, nhưng bây giờ thon thả, đẹp trai như Lưu Đức Hoa. Khác với Kurokawa, trong thời gian thất tình, chàng béo đã ăn kiêng dữ dội. Tất nhiên là cả hai ôm nhau và còn hôn thắm thiết nữa...


mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10348bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in

Old school Easter eggs.