Teya Salat
Nam thấy chiếc ví xinh xinh nằm ở vệ đường.Một thóang vì tò mò,Nam định mở chiếc ví ra để có thể biết tung tích của chủ nhân nhưng vì ngại ngùng,Nam chưa vội mở ví.Nam đứng tần ngần một lúc,dõi mắt nhìn xung quanh mong tìm kiếm một bóng dáng hớt hải của ai đó hoặc một câu " Xin Lỗi,anh có thể ... " từ phía sau.Nhưng chờ mãi,tần ngần mãi cũng chẳng thấy tăm hơi của một ai,Nam đành phải bước chân ra đi nhưng không quên ngoáy đầu nhìn lại lần nữa.

Với một chút tinh ý,Nam đóan có thể đây là chiếc ví của một bạn nữ hoặc có khi là của một cô bé học trò.Nam về nhà một cách mệt mỏi sau một giờ bị kẹt xe ngoài ý muốn.Nam cứ tặc lưỡi ngao ngán khi nhớ đến cái cảnh nhích từng bước một trên con đường dài và đầy khói bụi.Nhưng hôm nay Nam lại có cảm giác khác,nhích từng chút một trên con đường quen thuộc,Nam cứ suy nghĩ đến chiếc ví hồng,Nam nhớ như in những chi tiết trên chiếc ví,từ bông hoa màu trắng điểm hay một con gấu bông nhỏ xinh được gắn trên chốt kéo làm chiếc ví trông rất lạ và quyến rũ,có thể nói đây là một style rất xì tin.

Về đến nhà,việc đầu tiên Nam làm đó là cất chiếc ví lạ vào trong hộc bàn một cách cẩn thận.Có lẽ điều đó rất khác thường so với tính tình của Nam.Căn phòng Nam trọ từ hồi còn là sinh viên trước sau vận vậy,bừa bộn và cẩu thả.Mẹ Nam mỗi lần lên thăm Nam đều la:"Sao mày ở chi mà dơ thế này?Một ngày mày tắm bao nhiêu lần?Mày ở thế con Linh chê mày phải rồi!".Nam chỉ nhe răng cười trừ hoặc có khi gãy đầu.Nhắc đến Linh,Nam lại chùng lòng.Một vết thương chưa lành mà mẹ Nam vô tình chạm phải.Cũng có thể vì tính Nam hời hợt nên anh mất Linh.Linh là một cô gái năn động và có một chút gì đó cứng cỏ,tháo vát.Trái với Nam,anh hời hợt nhưng tình cảm,anh thích sự lãng mạn và một chút bất ngờ.Nam còn nhớ lần sinh nhật lần thứ 20 của Linh,anh mua một món quà và một bó hoa hồng ,chạy tất tả đến công ty của Linh với một niềm hi vọng sẽ làm Linh vui.

Nhưng Linh nhận hoa và quà với câu cảm ơn nhẹ tơn,Linh có ý trách :

- Anh mua chi lắm thế,tiền đâu mà xài sang vậy nè?.

Nam hơi hụt hẫng,có lẽ anh hi vọng quá nhiều từ cô gái năng động này.Những khỏang cách một ngày một xa hơn,anh và Linh xa nhau chỉ đơn giản rằng Linh phải đi xa để làm cô gái năng động của thời đại mới.Nam cho rằng đó là điều tốt cho cô cũng nhưng đó là tương lai của một cô gái,anh vui vẻ tiễn cô ra phi trường nhưng cũng không quên một món quà tặng cô làm kỉ niệm để cô biết rằng anh ủng hộ mọi quyết định của cô.

Nam ăn vội vài chén cơm,thu xếp vài quyển tập,anh lật đật chạy vội đến trường.Tối nào,cũng tầm 19h,Nam cũng cố gắng đến trường một cách đều đặn.Nam học thêm tiếng Anh cũng được vài tháng.Sau một thời gian đi làm,Nam mới nhận ra những ngày anh bỏ dỡ những khóa học Anh văn thật là sai lầm.Việc thì nhiều,công ty cũng chẳng ít nhưng sự đòi hỏi vốn tiếng Anh và khả năng giao tiếp thì việc nào hay bất cứ công ty nào cũng chỉ có một yêu cầu.Nam chợt nhớ đến Linh ngày trước cô vẫn hằng ngày đạp xe đi học lớp tiếng Anh đến tối mịt,anh hiểu sự năng động và cứng cỏi có từ cô gái ấy chính là bài học mà bây giờ anh cần phải có.Tối mịt,Nam mệt mỏi về phòng trọ,chẳng cởi vội chiếc áo lắm bụi đường,anh đổ nhào lên chiếc giuờng nhỏ,mắt cứ nhíu lại chẳng mở nổi dù anh đã cố gắng rất nhiều.Anh thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Sáng,chuông báo thức từ chiếc điện thoại reo vang,Nam chòang tỉnh giấc trong tâm trạng mu mơ,ngáy ngủ.Anh dụi mắt,dủi người một cách thoải mái sau một giấc ngủ sâu và dài.Anh làm vệ sinh,nấu một chút nước sôi để làm một gói mì ăn liền.Đang đứng nhìn ra khung cửa sổ vào buổi sáng,cũng ít khi anh có dịp ngắm nhìn bầu trời trong xanh này vì anh thường ngủ dậy trễ,có lẽ hôm nay là một điều phi thường từ anh,anh thầm nghĩ mỉm cười với chính mình.Anh sực nhớ đến chiếc ví hồng.Mở hộc tủ nhỏ của chiếc bàn vi tính,chiếc ví hồng vẫn nằm đấy,Nam cầm chiếc ví hồng với một suy nghĩ:"Có nên đem theo chiếc ví hồng không nhĩ? Biết đâu sẽ có một may mắn mình trả lại cho chủ nhân chiếc ví ấy.".Nghĩ là làm,anh bỏ chiếc ví hồng vào túi xách.

Cứ thế,ba ngày trôi qua,Nam đi làm với chiếc cặp luôn có chiếc ví xinh xinh.Nam chưa một lần nghĩ sẽ mở nó ra xem vì anh nghĩ đó là một thói xấu.Nam vẫn mong có một tia hi vọng nào đó để anh có thể trả lại chiếc ví ấy cho chủ nhân vô hình.Nhưng ba ngày qua,anh cứ mang theo rồi lại đến con đường anh vô tình nhặt được đứng tần ngần như một kẻ điên ,ngó trời,ngó đất,ngó xung quanh tìm kiếm một người mà anh không biết hình dáng,mặt mũi,anh chỉ biết đó sẽ là một người con gái rồi anh lại đem về,cất cẩn thận vào hộc tủ _ như một thói quen.

Hôm nay là chủ nhật,anh chẳng đi học cũng chẳng có thằng bạn nào rủ nhậu hay cafe.Anh nằm trong phòng chẳng biết làm gì,cầm tờ báo cũ,đọc đi đọc lại đến ngán ngẫm có khi anh thuộc cả chi tiết tờ báo.Anh không quên nghĩ đến chiếc ví ấy,sự kiên nhẫn và tò mò đã vượt qua sức chịu đựng của anh.Anh bật dậy,mở hộc tủ nhỏ,cầm chiếc ví trên tay.Anh toang mở ra nhưng chùng bước,anh lại thôi.Rồi anh lại nắm thật chặt chiếc ví,anh nghĩ:" Phải mở thôi rủi trong đó có gì quan trọng mà người ta không tìm được chiếc ví thì tội người ta".Anh mở ra.Một hương thơm lạ làm anh giật mình.Cái mùi hương này rất giống mùi mà Linh thường hay dùng mỗi lần đi chơi với anh.

"Chẳng lẽ nào?Không thể là cô ấy được"

Anh lắc đầu ngoày ngọay,không đủ can đảm để có thể tìm hiểu tiếp chiếc ví.

"Trùng hợp thôi mà,ngớ ngẩn!"

Anh tự cốc đầu mình một cái thật đau.Anh nhìn thật kỹ hơn,anh tìm thấy một chứng minh nhân dân,một thẻ sinh viên,một số giấy tờ khác,trong ví chỉ còn vẻn vẹn năm chục ngàn đồng.Một bức hình của một cô gái trong rất xinh.Anh hơi bất ngờ vì thóang nhìn cô ấy có nét gì đó lại giống Linh của anh ngày xưa.Anh dụi dụi mắt,lắc lắc đầu ngoày ngoạy,anh không tin vào mắt mình cũng như không tin vào tấm hình ấy.Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Họ tên : Nguyễn Thị Thùy Linh

Sinh ngày ... tháng ... năm...

Từng chi tiết,từng dòng chữ,từng nét mực lại rõ mồn một,một sự trùng hợp làm tay anh run rẩy.Anh không nghĩ đó lại là sự thật,Linh đã về nước mà không báo anh biết sao?Hay anh lại là kẻ vô tình không biết rằng Linh đã về?Chỉ có một điều khác là địa chỉ ấy không phải là địa chỉ mà ngày trước Linh từng sinh sống nhưng những điều ấy cũng đủ làm anh luống cuống,anh tìm chiếc ghế đặt mình vào đó vì chân anh không còn đứng vững,anh tưởng chừng tim anh muốn rơi ra ngoài.Anh cố gắng tìm kiếm số điện thoại hoặc một địa chỉ nào khác ngoài địa chỉ trên chứng minh nhân dân của cô.

Anh mong có một sự trùng hợp nào đó để tin rằng Linh này sẽ là Linh của anh ngày trước.Nhưng chỉ là cái tên và năm sinh,anh bắt đầu thóang buồn.Có lẽ trong tim,anh vẫn hi vọng một ngày Linh trở về bên anh mặc dù anh cho rằng anh đã đẩy Linh đi xa anh rất lâu rồi,chắc gì Linh còn nhớ đến Nam hời hợt và sến đặc này.Một sổ điện thoại với số điện thoại cầm tay với chú thích :

"Ai vô tình nhặt được sổ này nhớ "call me" nhé ",

Anh đắn đo không biết có nên gọi hay không vì chắc gì đây là số của chủ nhân chiếc ví.Nhưng ... anh vẫn gọi sau một đêm suy nghĩ ,đắn đo và trằn trọc .

Tiếng điện thoại reo,vẫn chưa có người bắt máy,một cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp người anh.Mồ hôi rịn ở trán,ướt cả chiếc áo anh đã chuẩn bị để đi làm.Tiếng một người con gái bắt máy.

-Alo!

-Xin lỗi _anh hơi lắp bắp_ có phải chị là Linh không?

-Vâng,tôi đây.

-Chị có rơi chiếc ví nào trên đường A. hay không?

-Oh,có đấy!Tôi tìm nó suốt mấy ngày nay,tôi tính sáng nay đăng báo nhờ tìm hộ.Xin lỗi,có phải anh ...?

-Tôi đang hiện giữ chiếc ví ấy.Chị có thể gặp tôi để nhận không?

-Vâng,được chứ?Ta hẹn nhau ở đâu?

-Chị biết quán Tĩnh Lặng không?Chị có thể gặp tôi ở đấy.

-Tôi làm sao nhận ra anh?

-Tôi có thể nhận ra chị mà _ anh khẽ cười.

-Ah,tôi quên mất!Vậy hẹn anh 8h nhé!

Cúp máy!Nam rơi vào tâm trạng hồi hộp và lo lắng.Nam dường như đang lo sợ một điều gì đó.Nam dường như mong chờ người anh sẽ gặp là Linh của anh nhưng có một nổi sợ rằng người ấy không phải là Linh.Anh ngồi thừ người một lúc,anh cố gắng không nghĩ ngợi về Linh,chỉ chú tâm với ý định chỉ đem trả lại vật cho chủ nhân của nó.Anh hít vào thật sâu và thở chậm rãi,anh đang lấy lại tinh thần.Tiếng đồng hồ cứ đổ từng nhịp như tiếng tim anh đập thình thịch.Không gian im ắng và trống trãi.Anh ngồi đó,đếm thời gian,đếm khỏang khắc mong chờ.Nam thấy sao thời gian trôi qua quá lâu và quá dài.Sự bình tĩnh của anh dường như không còn,anh đứng bậc dậy,đi loay hoay trong phòng một lúc,dường như bây giờ Nam chẳng còn nhớ được gì.Anh quên rằng anh còn phải đi làm.Có tiếng đóng cửa thật mạnh từ phòng kế bên,anh chòang tỉnh.

Bấy giờ anh mới sực nhớ đến việc anh cần làm lúc này là gọi điện thoại xin nghỉ nửa buổi.Anh bắt điện thoại và gọi cho sếp.Đồng hồ cũng điểm 7h45.Anh xuất phát.

Cũng lâu lắm rồi anh mới có thời gian thảnh thơi buổi sáng.Ngày thường,với sự tất bật và nhộn nhịp "bắt buộc",anh chạy xe trên đường như bay để cố gắng kịp giờ làm,chẳng có khi nào anh nhìn ngắm mọi vật như hôm nay.Giờ cũng quá tầm mọi người đi làm,đường xá vắng vẻ hơn rất nhiều.Anh chạy xe từ từ,hôm nay anh mới thấy rõ được cuộc sống chung quanh khu nhà anh sống,cũng rất bận rộn nhưng với một nhịp điệu rất dân dã,có vài tiếng chí chéo của mấy cô bán hàng,vài tiếng nói cười của cu cậu trẻ con,anh nghe lóang thóang tiếng xì xầm bàn tán về thời sự của vài bác trung niên ngồi quán cóc đầu hẽm uống cafe mỗi sáng.Thế đấy,anh chẳng bao giờ biết ngòai những tất bật vốn có của anh,còn rất nhiều những không gian khác tích cực hơn và dường như ... đời thường hơn.

Anh chọn một góc khá thuận tiện cho việc quan sát người ra vào quán.Quán rất yên tĩnh,có thể nói quán mang một không khí gì đó rất ... Trịnh Công Sơn.Nam rất thích quán này chỉ vì một điều duy nhất :ở đây chỉ mở nhạc Trịnh.Có lẽ,anh thích một cái gì đó rất trầm lặng và suy tư.Anh gọi một ly cafe.Thảnh thơi và nhìn ngắm.Giữa quán là một khu vườn nhân tạo,rất nhỏ nhưng nó mang một phong cách rất hay,một chiếc đò trên chiếc hồ nhân tạo,xung quanh là những cây chuối kiểng làm anh nhớ quê nhà.Anh thấy lòng mình bình tâm hơn rất nhiều.

Một dáng người nhỏ nhắn,tóc xõa ngang vai.Một chiếc áo hồng cách điệu.Anh hơi bàng hòang.Nhìn từ xa,cô ấy khá giống Linh.Một chút luống cuống,anh đứng dậy,tiến gần về phía cô gái.

-Xin lỗi,chị là Linh?

-Vâng,tôi đây.Anh là người nói chuyện với tôi lúc sáng phải không?

-Tôi đây.

Một cử chỉ lịch thiệp sẵn có từ khi đi làm, Nam kéo ghế mời cô ngồi,cô gái ý tứ đặt mình vào chiếc ghế đối diện Nam.Một chút im lặng vì bỡ ngỡ.Bấy giờ Nam mới có dịp nhìn kĩ hơn.Cô ấy không hẳn giống Linh của anh,một chút thùy mị,một chút ý tứ và kín đáo hơn Linh.Cô gọi một ly trà.Nam không biết mở lời bắt chuyện thế nào.Công việc của anh giao tiếp với rất nhiều khách hàng nhưng sao hôm nay,anh lắp bắp và lúng túng.

-Anh cho tôi xin lại chiếc ví được không?

-Ah,xin lỗi chị nhé!Tôi hơi đãng trí.

-Không sao anh à.

Cô ấy thẳng thắn đến mức làm Nam hơi sượng khác hẳn vẻ bề ngoài của cô ấy.Cô kiểm tra lại mọi thứ,từ chứng minh nhân dân,thẻ học sinh đến tiền bạc.Nam quan sát cô.Một chút kỹ lưỡng và ngăn nắp,cô xếp gọn gàng mọi thứ trong ví rồi đặt ví trên bàn.Cô mở lời.

-Thành thật cảm ơn anh rất nhiều,tôi cũng bất cản quá!

-Có lúc này lúc khác mà chị!Cũng may là tôi gặp được chị.

-Anh đừng gọi tôi là chị,cứ gọi tôi là Linh.Tôi chắc nhỏ tuổi hơn anh đấy.

Nam hơi ngỡ ngàng.

-Anh tên là ..?

-Oh quên nữa,tôi là Nam.

-Lúc anh Nam nhặt được ví,sao anh không đem báo công an?

Nam chưng hửng.Từ mấy ngày nay,Nam chẳng bao giờ có thể tự đặt cho mình câu hỏi ấy cũng như chưa bao giờ Nam hành động như vậy.Nam cũng không biết vì sao,có lẽ vì Nam ấn tượng với chiếc ví hồng hay có thể vì vốn dĩ tính Nam hời hợt,suy nghĩ không đâu ra đâu.Nam nhìn cô gái ái ngại,Nam bối rối trước câu hỏi.

Thóang thấy vẻ lúng túng ấp úng của Nam,Linh mỉm cười.Cô cảm thấy anh chàng đối diện có một vẻ gì đó nhút nhát.

-Linh chỉ hỏi anh thế thôi,chứ anh cũng đã có lòng gửi trả lại Linh,Linh cảm ơn không hết!

-Tôi cũng không biết nói sao,cũng không biết sao lúc ấy tôi lại không đến công an tường trình nữa .. chắc vì tính tôi hậu đậu.

Linh nhìn anh.Linh rất tức cười vì cái thái độ ngẩng tò te của Nam nhưng vì ngại Nam tự ái,cô cố kiềm lòng không bộc phát.Ngày thường,đi với bạn bè,cô muốn cười cứ cười,muốn chọc cứ chọc nhưng hôm nay với người lạ,cô phải tế nhị.Cô nghĩ thầm :" Anh chàng này thế mà thú vị nhĩ?"

o0o

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai tháng kể từ ngày Nam và Linh gặp nhau.Căn phòng trọ của Nam bây giờ có vẻ tươm tất và bớt bừa bộn hơn,chắc vì có Linh xuất hiện.Tính Nam vẫn thế,cẩu thả,sống thoải mái nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.Nam không tin rằng một ngày nào đó Nam sẽ đến bên Linh với tư cách là một người bạn trai thực sự.Linh cũng không để ý đến cái tính hời hợt,nghĩ sao làm vậy của Nam.Với Linh,anh có một chút gì đó làm Linh cảm thấy vui vẻ và ấm lòng.Những bó hoa nhân ngày sinh nhật,những món quà bất ngờ,những nơi lãng mạn mà cô chừng tưởng tượng được rằng anh sẽ dành cho cô.Cô không mơ mình có một mối tình lãng mạn nhưng cô cũng ước mình có một người yêu nồng nàn.

Cũng như những ngày thường,cô đi học về thường ghé sang phòng của Nam nấu hộ anh nồi cơm và một chút thức ăn.Căn phòng của Nam ngày đầu cô đến chơi rất tươm tất và gọn gàng nhưng dần dà,căn phòng ấy trở lại bản chất thật của nó.Cô cứ nói mãi với Nam :

- Anh ở thế khác nào chuồng heo nhĩ?Đúng là đàn ông các anh thiếu phụ nữ có khác ...".Cô cười lém lỉnh.

Nam cũng cười trừ.Gịong điệu của Linh giống hệt mẹ anh.Cũng khá lâu rồi anh chưa về thăm mẹ,công việc bận rộn,anh trở nên là một người máy trong cuộc sống chật chội của đất SÀI GÒN này,anh cảm thấy những ngày tháng qua,anh dường như thiếu tiếng cười,thiếu sự chăm sóc mà có khi anh nằm đêm thèm thuồng đến mức không ngủ được,có đêm anh nằm nhớ mẹ,nhớ nhà và dặn lòng sẽ về thăm mẹ nhưng rồi ... đâu lại vào đấy,anh vẫn làm việc và đi học,có giây phút nào anh nhớ đến lần nữa những gì mình đã tự hứa đâu.

Nam về nhà.Linh đang loay hoay nấu món cho anh.Nam không biết Linh có nhớ hôm nay là ngày anh và Linh gặp nhau đầu tiên.Rón rén đến bên Linh,anh chìa bó hoa hồng nhỏ với ba bông hồng đỏ rực.Linh bất ngờ,quay lại.Một phút im lặng.Mọi vật như đứng lại.

-Mừng em ngày chúng ta gặp nhau.

Linh mừng rỡ ôm chằm lấy Nam,thủ thỉ:

-Em tưởng anh không nhớ!

Nam vuốt mái tóc ngang ngày nào giờ đã dài quá nửa lưng.Anh thích cái mùi tóc thơm của cô ấy,một mùi rất đặc trưng ... rất Linh.

-Em đang nấu gì vậy?

Linh buông bờ vai cao của anh,một bờ vai hao gầy.

-Em nấu bún riêu đấy.Món "tủ" của em._ Cô lí lắc tự mình tâm đắc với chính mình.

Nam nhìn cô không chớp mắt.Linh là thế,luyến thoát,nhí nhảnh nhưng cũng không kém phần tâm lý,trái hẳn cái ngày đầu tiên anh gặp cô.Thùy mị bao nhiêu thì bây giờ cô nhanh nhẹn và sôi nổi bấy nhiêu.

-Biết có ngon không đó cô nương?_ Nam giả bộ nhíu mày đa nghi.

-Đảm bảo với anh luôn đấy.Hôm nay chỉ có mình anh ăn thui mà.

-Ớ,thế em nấu em không ăn à?

-Em nhìn anh ăn đủ rồi._ cô mỉm cười tinh ranh.

-Cô bé này,định đầu độc anh đấy à?_ một cái cốc đầu yêu thương.

Cô nhe răng cười rất duyên.

Trong suốt bữa ăn,Linh cứ nhìn anh.Nam bây giờ trông khác ngày gặp cô,cô còn nhớ như in phút anh bối rối khi cô đặt câu hỏi cho anh.Cô cười khúc khích với chính mình.

-Em cười gì thế?_ Anh dòm dáo dác cứ sợ trên mặt mình còn vương chút bụi bậm.

-Không,anh ăn đi nè.Không có gì đâu anh.

Nam nhíu mày thắc mắc."Cô bé này lém lắm,không biết đang định bày trò gì đây?".Nam chúi mũi ăn nhưng trong đầu vẫn dè chừng thái độ của Linh.Linh đứng dậy,tiến lại chiếc ví hồng,cô lấy ra một vật nhỏ,dúi vào tay anh.

-Gì thế em?

-Anh mở ra đi.

Một chiếc ví mới với bức hình của Linh.Nam nhìn Linh.

-Cũng đã lâu rồi em chẳng thấy anh thay bức hình của chị Linh ấy.Và bây giờ,bức hình ấy phải được thay và đó là hình em.

Cô cứng cỏi với giọng nói đầy dứt khóat.Nam giật mình.Đúng vậy,Nam chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ đến vậy.Vì Linh là con gái nên thế chăng?Hay vì thật sự Nam chưa quên hẳn Linh của ngày xưa?Anh cũng không rõ.Nhưng những lời nói của Linh hôm nay,anh thấy đau nhói trong tim,anh thấy mình thật sự có lỗi với Linh.Một lỗi vô tình với cái tính hời hợt ấy.Anh giận mình lắm.

Anh đến bên Linh,ôm chòang vai cô.

-Anh xin lỗi nhé!Anh vô tình quá!Anh làm em phải suy nghĩ nhiều lắm phải không?

-Không sao anh ạ,vì đó là quá khứ nên em tôn trọng anh.Nhưng em là hiện tại,em cũng cần một sự tôn trọng riêng.

Anh nhìn Linh,mắt cô ngấn lệ.Anh lấy tay chùi vội nước mắt vì anh không muốn thấy Linh khóc.

-Thôi,thôi!Không có khóc!

Linh nhẽm miệng cười.Cô thế đấy,khóc đó rồi cười đó.Nhưng Nam lại thích cô như thế vì cô rất thật với trái tim của mình.

-Mình ăn tiếp đi kẻo nguội.

-Uhm nè,em nấu ngon không?

Nam nhăn mặt.

-Dở quá đi!

Linh phụng phịu,cúi mặt không nói một lời.Nam mỉm cười.

-Mai em với anh về thăm mẹ anh nhé,đã lâu rồi anh không về.

Linh ngước mặt nhìn anh,nhìn sâu trong tận ánh mắt anh.Linh gật đầu cười duyên.

"Nhặt được của rơi .. tạm thời bỏ túi" _ Nam tự cười với chính mình vì câu nói ấy của thằng bạn thân.

Ngày hôm sau,Nam và Linh trên đường về thăm mẹ,bây giờ Nam tin sau lưng sẽ luôn có Linh,một cô Linh cũng ngọt ngào chẳng kém gì chiếc ví màu hồng với ba bông hoa sắc nét.

Tình yêu không hẳn phải xuất phát từ trong suy nghĩ hay trái tim,có khi nó đuợc bắt đầu từ một điều gì đó rất đặc biệt và giản đơn,ta biết chấp nhận nhau và cùng phát triển,tình yêu ấy sẽ luôn nảy nở.


mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10407bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in