Những hạt mưa bay và nhẹ nhàng đậu trên những nhành cỏ mềm .Mưa làm lộ những ngôinhaf vô hình của những chú nhện tư.Ở đây cách đường cũng khá xa , mà xung quanh lại chỉ có 1 điếm khách.
- Hix .. Vợ ơi .....giờ vợ đang làm gì ? Thèm cơm vợ nấu quá ! T_T
Hai thầy trò bước và quán để ăn điểm tâm, gọi 2 bát mì bò và 1 bao maxbro mà đưa nó 50 cành không thấy nó thối lại , tôi cứ đực mặt ra , ngẩn tò te " tiếc thối ruột " .Xong xuôi đâu dó giờ bụng cũng đã ấm , giọng cũng đã ngọt , việc đầu tiên tôi nghĩ tới là gọi cho Trang ( vợ yêu dấu ) . Chưa dứt một hồi chuông cô ấy đã nhấc máy :
- Dạ .
Sao nghe tiếng " dạ " của cô ấy mới tuyệt làm sao , nó thật nhẹ nhàng và đáng yêu .
- Vợ mum chưa ? Chồng vừa mum xong . Nhớ vợ quá đi !
Tôi không dám nhắc tới chuyện 2 bát mì tôm và bao thuốc không vợ tui lại buồn , vợ bít cái tính sài hoang của tui nên nhiều lúc cũng phải dấu.
- Vợ mum rồi , chồng mum co ngon miệng không ? Gét nhớ miệng nhớ môi chứ gì ?
- Hi ! ồ nhớ cái môi trái tim và cái miệng thoăn thoắt của vợ .
- Cái gì thoăn thoắt , dám bắt bắt nạt vợ à .
- ha ha ha ..... ha
Những tiếng cười sảng khoái như vậy hay tới với tôi vào mỗi buổi sáng khi gọi cho Trang , cô ấy mang đến một niềm vui nho nhỏ nhưng thật lạ là tôi cảm giác nếu thiếu điều đó tôi chẳng thể làm được gì cho ra hồn .
Đang " Ba Tám " với vợ thì thầy gọi ra để tập xe ,
- Hix vợ ơi chồng phải đi rồi .
- Hi ! không sao mà , ngốc của vợ đi đi , nhớ lái xe cẩm thận nha , yêu ngốc nhùi .
- Ồ . pi pi vợ ...
Giọng đầy tiếc nuối tôi chào vợ yêu và chuẩn bị cho buổi tập . Thầy đưa tôi lên đăng kí và thuê xe để tập .Trời vẫn mưa , gió lạnh làm tôi rùng hết cả mình.
Đến trưa , bước ra khỏi xe mddaaudf tôi cứ ong ong .Hĩ đang ngồi trên xe ấm giờ ra khỏi lạnh muốn chít ....
- Không bít giờ vợ đang làm gì nhỉ ?
Sờ tói máy : trời ! Hết pin .
Vợ mình không thích và nói đúng hơn là rất gét mỗi lần liên lạc mà không được , cuống cuồng tôi chạy đi tìm bác Viên để lấy chìa khóa phòng, phải nhanh nhanh chứ không " sóng thần " lại đổ bộ vùng vịnh ven biển và có nguy cơ ăn sâu vào đất liền " .
- Trời ạ không bít giờ này bác ý đi đâu không bít ? Các Bác và thầy thì đang dục vào ăn cơm ....
A ... Bác Viên ! cho cháu mượn chìa khóa phòng ...... nhìn thấy bác mà tôi mừng như vừa trúng số độc đắc vậy ..
Bác Viên đi ra từ phía nhà vệ sinh trong cái hẻm sau nhà ăn ! Nhìn mặt bác có vẻ thoai mái lắm ... trái ngược hẳn với tôi . Nhìn điệu bộ tôi hớt hải bác hỏi :
- Cái thằng này mày làm sao mà cớ cuống hết cả lên thế , trời mưa .... mà trông mày như có bão tới nơi ý ... nhẻ .
- Vâng bão về tới cửa biển rồi bác mà không đưa chì khóa cho cháu nhanh là bão vào tới nhà chấu mất .
Cầm vội chìa hóa tôi chạy như bay về phòng , trời nhá nhem tối mãi không mở được cửa , " zời ạ .. đã "đen" rồi còn "thui" sao mãi không mở được ? Nhìn lên thì ... tay cầm chìa 107 đi mở khóa phòng 101 ... Vào được phòng tôi vội cắm sạc vào ..... Điều tôi lo lắng nhất lúc đó là Trang , cô ấy sẽ giận tôi lắm và lại mau nước mắt nữa , một người con trai mà làm cho người yêu mình khóc nhiều thì không xứng là nam nhi , đó là suy nghĩ của tôi . Tôi cố chờ 1 vài phút để có thể bật máy và gọi cho Trang , cũng như tôi chắc giờ Trang nóng ruột lắm . Bật máy tôi gọi ngay cho Trang , một hồi chuông dài ... :
..........................
..........................
...........................
...........................
..........................
.......................
............ cạch ... Alo tôi chủ động nói trước ...
- Anh làm gì mà tắt máy thế ?
- Máy chồng bị hết pin mà .vợ ăn cơm chưa ?
- mấy giờ rồi mà anh còn hỏi câu đó ?
Tôi im lặng .Dù biết tính vợ , nhưng tôi vẫn thấy hơi bực , giá như vợ bít chồng lo cho vợ thê nào , giá mà vợ biết chồng đã không còn cẩm nhận có mưa và gió lạnh khi nghĩ là vợ sẽ buồn, gia mà...... Một khoảng im lặng dài vô tận đến với chúng tôi .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Nỗi nhớ là điều làm tình yêu them mặn nồng đượm thăm, cháy bỏng nhưng ...... có đôi nỗi nhớ lại trở thành những con sóng thật khủng khiếp và đáng sợ .Sự im lặng bao chùm , chỉ có vài giây thôi mà tôit hấy nó dài vô tận , tôic hỉ muốn thoát ra khỏi nó .
Chắc các bác và thầy đang chờ cơm , tôi đi cũng lâu rrooif , không thể để các bác chớ lâu, mình nhỏ tuổi nhất mà như thế thì không được .
- Thôi vợ nghỉ đi , chồng đi ăn cơn đã , các bác và thầy đang chờ chồng .
- Vâng , anh đi đi , thế nhá ..
Chưa kịp nói thêm lời nào thì tiến tút tút kéo dài đến lặng cả người đã ngân lên .
- Vợ ơi vợ có biết vợ giận chồng vì điều gì không ?
Tôi tắt máy cắm sạc và rời khỏi phòng . Trời mưa nặng hạt hơn , tôi thấy buồn vô cùng , đi ngoài trời tôi cảm nhận dõ tưng hạt mưa , từng cơn gió áp vào mặt .Trên đường ra quán mà tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc ăn nữa , điều tôi cần giờ là yên tĩnh và không làm gì cả .
Tới đại sảnh của trường tôi chợt tháy ..... một chú kiến đang cắp 1 miếng bánh rất lớn .Thật lạ là vào thời tiết lạnh thế này mà vẫn xuất hiện 1 chú kiến chăm chỉ thế này ... miếng bánh thật sự rất lớn , lớn hơn chú kiến rất nhiều , tôi ngồi nhìn chú kiến rất lâu. Điều gì có thẻ làm 1 chú kiến nhỏ bé kia , giữa giá rét le từng nhích nhỏ ,nhỏ như hạt bụi vậy để mang 1 miếng thức ăn khổng lồ kìa về tổ , ............................. ???????????????????????????
Tôi đứng dạy , hít một hơi thật sâu , hơi lanh của mùa dông tràn qua khoang mũi , cái cảm giác mát và lanh lan khắp cơ thể , thật sẳng khoái . Tôi mỉm cười : " Vợ đúng là miến bánh to đùng , nặng nề , khó ưa , rắc rối , trẻ con và quả thật là rất to mà chú kiến nhỏ là chồng đang cắp .Nhưng bé yêu àh , chồng cũng như chú kiến nhỏ bé kia , cũng có 1 động lực , 1 li do :.... Vì vợ là tình yêu của chồng , vì chồng yêu vợ , chồng cần vợ và vì 1 gia đình nhỏ của 2 ta trong cái tương lai không xa kia bé yêu ạ . Và 1 điêu nữa tình yêu vợ dành cho chồng đầy tình thương , sự quan tâm , vợ luôn có những sóng gió cho cuộc tình 2 ta ... và chồng là người lái con thuyền ra khỏi con bão đó , chồng không dễ bị nhấn chìm trong cơn " Đại Hồng Thủy " của vợ đâu , ngốc ạ .
Ta là hai nửa của một cuộc đời , là hai điều trái ngược trong một cơ thể , là 2 tính cách trái ngược nhau nhưng luôn tồn tại song song tring thế giới này , chồng yêu vợ , cần vợ , chồng giành tình yêu cho vợ bằng những gì ngọt ngào , nhẹ nhàng và lãng mạng hay còn gọi là văn vở như vợ hay nói ..... Và vợ , vợ thật bướng bỉnh , lì lợm để chồng mong và vợ cố chấp để chồng yêu vợ nhiều hơn . .. cô vợ ngốc nghếch bé bỏng ... và 1 điều chông muốn nói : Em yêu à , em là không khí trong từng hơi thở của anh , là ánh sáng trên tường bước đường anh đi là một gì đó rất con gái ngay cả khi em trèo qua cổng để gọi ông bảo vệ mở cửa và là mottj chút rắc rối nhỏ trong tình yêu của đôi ta.
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10389
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in