Polaroid
- Mình chia tay nhau đi!

Cô ngồi đó bất động, hình như mọi đau đớn vượt sức chịu đựng của cô. Nước mắt đã khô đi tự bao giờ, cô muốn khóc nhưng không thể...đối với cô mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa từ khi Hoàng nói lời chia tay. Một câu nói thật đơn giản để chấm dứt cho một cuộc tình 5 năm.

Chỉ vài từ thế thôi để chấm dứt một cuộc tình đầy yêu thương và hạnh phúc? Chẳng lẽ con người ta có thể rủ bỏ hết những gì đẹp nhất đã có với nhau trong ngần thời gian ấy để theo đuổi những thứ phù du của cuộc đời? Chẳng lẽ anh đã quên những tháng ngày cùng cô vượt qua những gian khó khi hai đứa lơ ngơ giữa mảnh đất này? Những câu hỏi cứ như những mũi dao xé sâu vào trong lòng ngực, làm trái tim cô không ngừng rỉ máu. Thế là hết cho tình yêu đầu đời mà cô luôn tôn thờ và vun đắp. Bắt đầu từ ngày mai cô phải tập lại thói quen sống một mình, tập suy nghĩ và quyết định mọi thứ chính mình... Từ lúc yêu Hoàng, cô luôn luôn có anh bên cạnh để chia sẻ, từ chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày cho đến những quyết định quan trọng trong đời, đều có dấu ấn của anh trong đó. Giờ thì tất cả những yêu thương vẫn còn ở lại trong tâm trí của cô, nhưng Hoàng đã thật sự rời xa cô. Đêm nay con phố nhỏ như nằm ngủ vùi lặng lẽ. Những ngôi nhà phía bên kia đã tắt đèn từ lâu. Gió xao xác trên những vòm cây trụi lá. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa chỗ cô nằm như muốn kéo cô về với thực tại. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô năm co ro trong góc tối để chờ đợi trong hy vọng mõi mòn...Hoàng sẽ trở về bên cô vỗ về yêu thương như ngày nào...Từng lời nói của Hoàng ngày hôm ấy như muôn ngàn tiếng búa đập nát trái tim cô.

- Xin lỗi em vì anh không làm được như những gì mình đã hứa, không thể đi được cùng em đến cuối con đường. Chúng mình khác nhau nhiều quá nên bây giờ cả anh và em như hai con người khác biệt. Nếu tiếp tục kéo dài chỉ gây khổ đau và tổn thương cho nhau mà thôi. Tình yêu của chúng ta chỉ là sự ngộ nhận. Tình yêu của chúng ta thiếu nhiều quá, điều quan trọng nhất là không còn đủ quan tâm, không còn đủ yêu thương thì hãy chia tay nhau...

- .. ... ...

- Anh xin lỗi!

- Đừng xin lỗi em, anh à. Điều anh cần phải xin lỗi là tình yêu của chúng mình, nó quá đẹp, quá thơ mộng, quá nhiều hy sinh để rồi hôm nay anh lại chà đạp lên tất cả.

- ... ... ...

- Anh nói đi, tất cả lời anh nói không phải là sự thật. Nói đi anh!

- Anh xin lỗi, anh phải chịu quá nhiều áp lực. Anh còn có cả một tương lai dài. Hãy quên anh đi.

Chuông đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cô không tài nào ngủ được. Giá như giờ này cô được rơi vào một giấc ngủ thật sâu để rồi mai cô không còn tĩnh giấc nữa. Mọi đau buồn cuộc đời được mang theo cô trở về với cát bụi, thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng cho cô biết chừng nào.

Đã bao lần cô gọi cho anh, nhưng Hoàng vẫn dững dưng không nghe máy. Cô bấm đi bấm lại hàng trăm lần số điện thọai thân quen, nhưng bên kia vẫn là tiếng chuông lạnh lùng đến tê người. Còn đâu nữa giai điệu nồng nàn khi mỗi lần áp tay nghe là cô như cảm nhận chính hơi thở nồng nàn của anh truyền cô cô, cho dù Hoàng đang ở bất cứ nơi đâu...

"Thuê bao quý khách vừa gọi" ...

Thế là niềm hy vọng cuối cùng trong cô cũng tắt ngắm. Chỉ tiếng chuông reo nhỏ nhoi thôi, để cho cô có thể cảm nhận mình còn được kết nối với anh, nhưng Hòang cũng lạnh lùng cắt đứt. Cô như chơi vơi trong niềm đau tê buốt cả tâm hồn. Cô đã mất anh thật rồi sao? Hòang ơi, hãy về bên em! Cô như người mộng du trong đêm, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

Khi con người ta trong cơn tuyệt vọng khôn cùng thì hình như Thượng Đế cũng nhủ chút lòng thương cảm, ban cho chút ánh sáng yếu ớt cuối đường hầm. Trông ánh đèn vàng leo lét, cô thấy sắc đỏ nhấp nháy liên hồi trong góc tối. Nó giống như những giọt máu tươi được truyền cho con bệnh trong giờ phút thập tử nhứt sinh. Cô lao nhanh vào phía ấy như thể sợ chậm một giây thôi thì những con chữ qua dòng tin nhắn kia sẽ tan biến vào cõi hư không. "Anh cần nói chuyện với em. Đến bar A, anh đợi!"

Cô như bừng tĩnh khỏi u mê, trái tim cô như sôi lên vì niềm vui mà cô chờ đợi trong khỏang thời gian dài như cả thế kỷ cũng đến. Cô lao nhanh ra khỏi nhà, và băng mình trong đêm, cô gần như không biết mình đang đi dưới mưa, chỉ biết rằng vị mặn đang tràn qua khoé mắt và dâng lên đầu lưỡi đắng rát của mình. Bất chấp tất cả, cô phải đến bên anh, cho dù lát nữa đây cô bay lên thiên đường hạnh phúc hay rơi nhanh xuống vực sâu của cuộc đời...

Sài Gòn mưa, nhưng ở cái quán bar nổi tiếng nhất nhì Sài Thành này vẫn đông khách. Lấy hết sức lực còn lại trong mình, cô lê chân vào quán. Gã vệ sĩ nhìn cô như nhìn một người từ hành tinh khác mới gia nhập vào thế giới này. Cái thế giới của ánh đèn màu nhảy múa cùng với những cô gái chân dài bốc lửanó thật xa lạ với cô và càng xa lạ với anh - một con người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Tại sao anh lại đến nơi này? Tại sao anh có thể đốt cháy cả cuộc đời mình trong men say của những đêm dài bất tận? Đất trời như sụp đỗ dưới chân, tim cô như ngừng đập. Cô gục ngã...và lờ mờ thấy những con thiêu thân đang lao nhanh vào những ánh đèn nhảy múa phía trong kia...

Cô đã xuất viện được 3 ngày.

Đêm hôm ấy một người tốt bụng nào đó đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, rồi ra đi lặng lẽ. Nhiều lúc cô ao ước người đó chính là Hoàng, và anh sẽ trở về bên cô như ngày xưa...Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hoàng đã thật sự rời xa cô rồi. Giờ đây cô thật sự cô đơn, cô đơn trong từng bữa ăn, cô đơn trong từng giấc ngủ, và cô đơn trong mọi suy nghĩ, trong mọi ngõ ngách của tâm hồn mình. Tại sao cô vẫn cứ nhớ, cứ yêu Hoàng nhiều đến thế sau những gì anh đã đối xử với cô? Phải làm gì để có thể quên Hoàng dễ dàng như anh đã làm? Nếu được có một điều ước vào lúc này, cô ước rằng mình sẽ quên hết quá khứ, quên hết những yêu thương mà mình đã có trong đời, nhưng cô không thể... Vì tình yêu trong cô dành cho Hoàng vẫn đong đầy đầy, mãnh liệt, và nồng nàn như ngày nào. Thôi thì cô giữ lại cho riêng mình, để có thể sẽ mãi đau đớn vì nó. Cô đã từng nghĩ rằng cái chết sẽ đem lại cho mình sự giải thoát, nhưng cô cần phải trở về với thực tại, để thoát khỏi cơn mê cay đắng của cuộc đời, để phải sống không chỉ cho mình mà còn sống cho những người thân yêu...

Thế là cô lao vào công việc, cô nhận thêm bất kỳ dự án nào người ta mời cho dù cô không thích. Cô hy vọng không còn một khoảng trống thời gian nào để nghĩ đến Hoàng. Mọi thứ liên quan đến kỷ niệm tình yêu của mình, cô đều cất sâu vào trong lòng tủ, để cô không còn bị ám ảnh bởi những bởi những nồng nàn, thơ dại mà cô từng có trong đời. Cô sẵn sàng nhận bất cứ lời mời tham dự các cuộc vui chơi của bạn bè tổ chức, để mong rằng giữa những con người vui tươi ấy cô có thể tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn... Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Càng muốn quên Hoàng đi thì nỗi nhớ càng quay quắt tim cô, càng muốn vứt bỏ những yêu thương thì cô càng phải đối diện nó mỗi ngày. Giữa những cuộc vui tưởng chừng như ấm áp thì cô càng thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ kỳ...

Đêm nay một mình ngước nhìn vì sao đêm qua khung cửa sổ. Cô như muốn đắm mình trong ánh sáng của trăng sao để mong tìm lại cảm giác ấm áp, toả sáng trong góc tối tâm hồn mình. Ngày xưa cũng tại khung cửa sổ này, cô thường dựa vào vai Hoàng để nghe anh nói về những giấc mơ của cuộc đời.

- Anh muốn kết nối tất cả các vì sao sáng kia trên bầu trơì, để thắp lên giấc mơ hạnh phúc của hai đứa mình. Anh ước gì chúng ta mãi có những giây phút êm đềm như thế này trong cuộc đời...

Tự dưng cô bật rơi những giọt nước mắt mà từ lâu nó chỉ chảy ngược vào trong. Cô thèm khát một nụ hôn, một vòng tay, một bờ vai... của người mình yêu, để rồi quên đi tất cả những đau đớn đã qua. Cô biết rằng không thể nào quên được Hoàng, vì cô yêu Hoàng hơn cả bản thân mình, hơn cả mọi thứ trên đời...

Đã 6 tháng rồi cô không trở lại con hẻm nhỏ mà trước đây hầu như ngày nào cô cũng đi qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được những dấu ấn tình yêu vẫn còn vương trên từng viên sỏi nhỏ trên đường, những hơi ấm nồng nàn vẫn còn quấn quýt quanh cây bàn trước cửa nhà anh trọ. Tay run run cô bấm chuông gọi cửa. Chỉ một động tác đơn giản thôi nhưng đối với cô giờ đây sao quá khó lạ lùng. Không cần biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào, có thể là sự ghẻ lạnh đến rợn người, có thể là sự dững dưng, nhưng đối với cô những điều đó có nghĩa gì đâu khi cô thật sự yêu và cần có anh trong đời...Bà chủ nhà đón cô bằng ánh mặt nữa ngạc nhiên, nữa phần soi mói.

- Cậu Hoàng đã dọn đi lâu rồi cô ạ. Cô không biết hay không quan tâm mà bây giờ mới đến tìm? Thời gian đó tôi thấy cậu ấy rất mệt mỏi và xanh xao lắm. Chắc là cô cậu giận nhau?

- ... ... ...

- Tuổi trẻ bây giờ...

Đầu óc cô lúc này trống rỗng. Cô cứ đi mà không biết mình đi về đâu, cho đến lúc cô nhận ra quán cà phê quen thuộc ngày trước Hoàng thường dẫn cô đến. Cô chọn cho mình chỗ ngồi ngay bờ sông, và thả hồn mình theo những cánh lục bình trôi bồng bềnh trên sông nước. Những kỷ niệm ngày cũ chợt ùa về làm tim cô đau nhói.

_Mai này, anh muốn trở lại quê nhà để được sống trong tình yêu thương của mẹ, được cùng em ngắm những buổi chiều vàng tại khu vườn nhiều hoa trái quê nhà, được tận hưởng cuộc sống thanh bình của làng quê bên dòng sông thời thơ ấu. Đó là thiên đường mà anh ôm ấp bao năm qua. Em có theo về cùng anh không?

- Đâu cũng được, miễn mình được sống gần nhau, yêu thương và vì nhau thôi anh yêu...

Hoàng ơi, giờ anh đang ở đâu? Anh có nghe những yêu thương và nỗi nhớ của em không? Hoàng ơi

...Chuyến xe chiều đưa cô trở về quê hương của anh, nơi đang cho cô một hy vọng cuối cùng là được gặp anh. Cô phải đi, dù đó là một chút hy vọng mong manh. Xe chạy băng qua những cánh đồng chiều mênh mông đầy gió, những luống rau xanh nõn nà như cô gái mới lớn tràn trề xuân sắc trở nên xanh xao, gầy guộc, những bông cỏ dại nở hoa trắng xóa một góc đồng vẫn như những ngày tháng cũ, nhưng hôm nay đối với cô nó phảng phất một nét ùa tàn đến nao lòng...Có phải vì lòng cô đang tan hoang vì vắng Hoàng, hay đó là một điềm báo trước cho những gì bất hạnh sắp ập xuống đời cô?

Con đường làng vào vẫn thế, vẫn những lũy tre làng rợp mát cả một vùng quê, vẫn những người nông dân cần cù một nắng hai sương, nhưng ngôi nhà cuối làng giờ đã thay mái mới, những viên ngói đỏ tươi như reo vui chào nắng sớm mai về, khu vườn xanh hơn, đẹp hơn báo hiệu mùa thu họach mới...Hoàng đã về. Anh đang đợi cô nơi thiên đường hạnh phúc của mình. Cô như cảm thấy mình như vượt về từ cỗi chết. Từ nay, cô sẽ nắm giữ thật chắc hạnh phúc của mình, và không bao giờ để anh rời cô nữa dù có điều gì xảy xa trên cõi đời này...Cánh cửa nhà vẫn còn mùi sơn mới sao hờ hững thế, nó như không cần quan tâm có ai đến và bước đi ngang qua nó. Phía bên trong có một hình bóng đỗ dài trên chiếc võng tre sao tiều tụy thế. Mẹ của Hoàng đấy ư? Bà nằm bất động, đôi mắt như lạc vào cõi u mê, hai tay bà cứ ôm khư khư chiếc túi vải màu xanh da trời. Chiếc túi mà cô đã mua tặng anh vào lần sinh nhật đầu tiên hai đứa quen nhau...Cô như chết lặng đi khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Hoàng đang hướng về phía cô. Nó xa xăm, buồn, đau đớn giữa làn khối hương nghi ngút. Trời đất như quay tròn xung quanh, mọi thứ như mờ dần trong cô. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng Hòang gọi cô tha thiết từ nơi rất xa vọng về...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay con về với mẹ. Mắt mẹ ánh lên niềm vui vô bờ khi nghe con nói ở nhà với mẹ một thời gian dài, vì mai mốt con phải đi làm một nơi rất xa. Thương mẹ quá, đời mẹ chỉ có mỗi mình con là điểm tựa. Mẹ ơi con sợ...

Ngày... Tháng... Năm...

Em yêu!

Anh ước gì được gần em đêm nay, được nói với em những lời yêu thương dù đó là lần cuối cùng. Tại sao Thượng Đế đem em đến với anh rồi phải bắt anh phải rời xa em? Nhìn em đau đớn ngã gục sau những ngày héo úa, trái tim anh như bị băm thành trăm mảnh. Đau lắm em ơi, nỗi đau đời tàn phá tâm hồn anh hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác anh mang...

Ngày... Tháng... Năm...

Con biết mình sắp phải đi xa, xa lắm mẹ ơi. Con bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già. Con chỉ cầu mong mái nhà mới đủ che cho mẹ khi trời trở gió, mảnh vườn nhà mình bao bọc mẹ những năm tháng cô đơn...Hôm nay con vui lắm, vui vì làm được điều duy nhất từ đó đến giờ con làm cho mẹ trước lúc đi xa. Mẹ ơi hãy tha tội cho con...

Ngày... Tháng... Năm...

Đêm nay anh mơ, một giấc mơ thật đẹp. Anh thấy em mặc chiếc áo dài trắng tinh khiết đẹp rạng ngời. Chúng mình dắt tay nhau đi trên một cánh đồng đầy hoa cúc dại. Phía xa xa là đường chân trời xanh thẳm. Em thì thầm vào tai anh...Nơi xa đó... là thiên đường của hai chúng ta...Mình cùng đi anh nhé...Ừ, Nắm tay anh thật chặt em nhé. Mình cùng đi...Đi...Đi thôi, đi về phía cuối thiên đường yêu thương của hai chúng mình...

mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10416bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in