Oh My God
Choáng không !!!
- Toàn tập luôn, ôi quen biết bấy lâu giờ muội mới biết sư huynh biết đàn Cello tưởng chỉ biết bật bông ghitar và piano ai dè! Nhưng em nghi ngờ là chỉ show hàng thôi nhé, làm gì có chuyện ông anh nhiều tài lẻ thế này mà vẫn alone.
- Tùy cô nghĩ, hai chuyện ấy không hề liên quan đến nhau tí nào.
Căn phòng khá rộng, nhiều ánh sáng, một cây Cello cũ kỹ màu nâu nằm góc phòng nhưng có vẻ được chủ nhân tút tát khá kỹ.
- Đàn em nghe một bài đi.
- Cảm hứng âm nhạc tùy lúc, nhưng nể tình cô ghé thăm tệ xá, thích nghe bài gì ?
- Em chưa nghe ai đàn Cello bao giờ, nên không biết, bài gì hay thì đàn.
- Dỏng tai lên nè. Xin trân trọng dưới thiệu với em gái xinh đẹp, bản Andante cantabile của Tchaikovsky.
Nắng chiếu vàng nhạt, in bóng hắt lên bức tường sơn trắng, mái tóc loăn xoăn thành từng lọn rủ xõa trước trán, bàn tay mảnh dẻ của một nghệ sỹ bẩm sinh. Nếu nó bảo rằng mình không hề xao động thì chắc chắn nó đang nói dối.
- Hay không?
- Hay, rất hay, cảnh nghệ sỹ kéo đàn cũng hay không kém. Thế mà sao anh không dùng chiêu này đi lòe một bà chị xấu số nào đó mà phải chịu cảnh “độc thân vui vẻ”này.
- Lừa đảo không tốt. Cái gì đến rồi sẽ đến, nhanh làm gì.
- Bức tranh này của ai đấy, đừng nói anh vẽ nhá, em tủi thân em về đấy.
Nó chăm chú ngước mắt lên bức tranh có màu nâu đỏ rất ấn tượng, không hẳn là đẹp nhưng rất đặc biệt, chỉ là hình ảnh một chiếc bình gốm màu nâu đỏ, có ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân. Đơn giản nhưng phảng phất sự rực rỡ nào đó rất khó diễn tả.
- Cái đấy thì đúng là không phải anh vẽ, một ông họa sỹ ngày trước quen ông anh đã tặng hôm sinh nhật. Treo mãi ở đấy, càng để lâu trông lại càng giống đồ cổ. Mà thôi đến giờ rồi, cô bảo chiều nay cần nhờ gì mà.
Đưa tay liếc nhìn chiếc đồng hồ đỏ rực, 5h30. Một buổi tối thực sự có nhiều điều đang chờ đón.
- Đúng thế, có việc em mới nhờ, không thì em lặn lội đến tận nhà anh làm gì cho mệt. Tối nay anh đưa em đi họp lớp cũ được không. Và tế nhị hơn nữa, cái này quan trọng lắm, anh nghe kỹ nhá. Em chọn mãi mới có người chưa có người yêu để nhờ.
Nháy mắt tinh nghịch, nó cố lấy cái giọng nghiêm túc nhất có thể.
- Nhờ anh nhận làm bạn trai của em tối nay được không.
- Cô ẩm à, lớp cô chứ lớp tôi đâu mà đi theo. Không đi đâu, tôi nhớ ra tối nay tôi bận.- Và anh nở một tràng cười đáng ghét nhất nó từng biết.
- Không được, tối nay bọn nó tổ chức ra mắt người yêu nữa.Nếu chưa có cũng chẳng sao, nhưng em có một vụ phét lác nho nhỏ rồi, không dẫn anh đi xấu hổ lắm.
- Chuyện cô gây ra cô tự mà giải quyết, toàn bọn trẻ con không xứng tầm cho tôi nói chuyện cùng.
- Anh trai tốt bụng mà thế à, mãi em mới nhờ anh một việc, ki bo thế.
- Về sớm đấy.
- Okkkkkkkkkkkkkkkk ! À anh ăn mặc tươm tất vào nhá.
- Nói nữa tôi đổi ý bây giờ.
…
(hai ngày trước)
Một tin nhắn offline đập vào mắt nó khi vừa đăng nhập Yahoo!
“Cuối tuần này lớp họp tại Starbus, yêu cầu mang theo người yêu, nếu ai không có yêu cầu dẫn thêm bạn đi cùng (khác giới), không có lý do nào được chấp nhận nếu vắng mặt. Nguyên lớp trưởng”
Ôi một tin khá hay ho, chí ít là vào trong những ngày nhạt nhẽo như thế này. Nhưng cái mở ngoặc ấy lại chẳng hay ho tí nào. Bạn trai thì chẳng thiếu, nhưng dẫn một thằng lù lù đi cùng, nó lại nghĩ ra đủ thứ “đen tối” về tình cảm hết sức “trong sáng” dưới cả bạn bè của mình dành cho nó, danh sách của nó cũng chẳng ai đủ tốt để nhận làm bạn trai của nó dù chỉ một tối. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, thỉnh thoảng tự thưởng cho mình chút AQ cũng chẳng sao.
Và nó quên mất câu chuyện đó cho đến khi đồng hồ máy tính hiện 2AM. Rê chuột định tắt máy đi ngủ.
BUZZ!!!
julesverne: Ong anh làm em giật cả mình, đau cả tim
minh Le: :), ol muộn thế sư muội
julesverne: anh cũng thế hỏi ai
julesverne: đag định đi ngủ
julesverne: thì nhờ phúc ai đó
julesverne: tỉnh cả ngủ
minh Le: cho huynh SR
julesverne: haizzzzzzzzz
julesverne: anh vẫn vô duyên như ngày nào
minh Le: giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà
julesverne: thế anh đang làm gì giờ này
minh Le: đang lang thang nghe nhạc chuẩn bị bài tập
julesverne: có gì hay send em nghe thử
minh Le: nhạc bác học cô nghe không tiêu đâu
minh Le: ngủ gặp ác mộng đấy
julesverne : : ( khinh nhau thế
minh Le: chẳng lớn thêm tí nào
minh Le: ah ông anh cô dạo này có cua thêm bà chị xấu số nào không
julesverne: chẳng biết con số đang là bao nhiêu
julesverne: có vẻ vẫn trong hệ đếm cơ số 10
minh Le: chắc định tu tỉnh
julesverne: còn anh thì đã qua zero chưa
minh Le: vẫn "tôi hát một mình"
julesverne: biết mà
Chợt một tia sáng, phải gọi là một tia sáng lóe lên trong đầu nó.
julesverne: ah mà nếu thế,em nhờ tí việc nhá
julesverne: cuối tuần anh có rỗi không
minh Le: có
minh Le: việc gì
julesverne: mai khắc biết
julesverne: chuyện này đảm bảo có thù lao chứ không nhờ suông
minh Le: thù lao là cái gì
julesverne: một đĩa Secret Garden bản xịn, ok
minh Le: nghe có vẻ việc khó đấy nhỉ
minh Le: nhưng anh vốn tốt tính
minh Le: không muốn để một đĩa nhạc xịn như thế rơi vào tay người không biết thưởng thức
minh Le: ok
julesverne: chiều Chủ Nhật 4h45
***
Nó đã biết chuyện gì sẽ đến rồi mà, quan trọng là biết chờ đợi. Gặp lại người yêu cũ trong cảnh tay trong tay với một em xinh tươi nào đó quả không hề dễ chịu, và càng không dễ chịu hơn khi mình chỉ đi có một mình. Tính nó vốn hiếu thắng và cay cú, nó không dễ bỏ qua chuyện này.
Ôi ! ông anh có con mắt thẩm mỹ nhỉ, ai lại ăn mặc như đi phỏng vấn thế bao giờ. Anh thay ngay cái bộ đóng hộp đấy đi, trông già chết. Áo phông ấy, mà em nhắc nhở thêm đừng có mặc mấy cái áo màu cà rốt kinh dị như hồi nọ nữa nhá.
Tóc rối lòa xòa, nhưng nó tự nhủ, xoăn có cái đẹp của xoăn, như tóc sunbae Goo Jun Pyo cũng đủ khiến ối anh chàng đi đưa đầu vào tiệm làm tóc. Áo phông xanh dương kẻ sọc đen, quần bò, giầy thể thao. Cũng tạm ổn, mà nếu không ổn nó cũng chẳng biết làm sao với một ông anh có óc thẩm mỹ ở dưới mức trung bình theo nó từng biết.
- Trông thế mà anh cũng đẹp trai ra phết, hôm nay anh làm em choáng hết đợt này đến đợt khác.
- Hô, tài năng tiềm ẩn đâu cần cô biết.
…
- Đó đó cái quán đó.
Bãi để xe khá đông, nó khẽ liếc mắt và nhìn thấy chiếc xe màu xanh đậm với biển số quen thuộc, nén tiếng thở dài, nó không thể phủ nhận việc mình chưa quên mối tình đầu đầy chất đơn phương này. Nó đã đọc được một câu ở đâu nhỉ đại loại là “ tình đầu khó quên”, và một con người bằng xương bằng thịt như nó không thể tránh khỏi cái triết lý mà cả nhân loại công nhận.
- Hey chào, Baby hy, hôm nay mặc gì mà đen toàn tập thế, bạn đâu?
Kia - Đứa bạn thân chỉ tay về phía một thằng con trai đang lúi húi dắt xe vào khu nhà gửi. Nhưng là bạn đi cùng thôi nhá, cấm hiểu lầm. Còn ...
Ah giới thiệu mày luôn, bạn trai tao, học năm cuối nhạc viện khoa Piano, tên là Lê Minh. Còn đây là Phượng, bạn thân em hay còn gọi là Baby Hy theo tên một nhân vật trong truyện.
…
Cố ra vẻ toe toét nhất, nó khoác tay ông bạn trai hờ vào phòng một cách hùng dũng nhất và đầy tự hào. Một phần vì hôm nay nó mặc một bộ khá tươm, một phần vì hôm nay ông anh trai mà nó quen biết từ hồi bé tí lại đẹp trai đột xuất.
- Đến muộn thế, tí phạt lên hát tặng một bài. Mà giới thiệu đi.
Thằng lớp trưởng to mồm sau hai năm không gặp vẫn thế, vẫn vô duyên và chập chập như một thằng con trai mới lớn.Vậy mà cô bạn gái đi cùng nó lại khá xinh tươi và có nụ cười duyên chết người.
- Lẽ dĩ nhiên là bạn trai rồi …
Ánh mắt nó chợt dừng lại ở một góc phòng, mái tóc ấy không thay đổi, mái tóc mà hồi học sinh nó ngồi ngắm trong lớp không biết bao nhiêu giờ học, và hình như nó cảm thấy mình còn nghe được tiếng nói từ chủ nhân mái tóc ấy phát ra, nó không nghĩ mình nhạy cảm đến vậy, nó nghe thấy tiếng tim mình rung lên trong lồng ngực.
- Em đi vào đi, có mấy đứa con gái nó gọi vào kìa.
Bừng tỉnh, giọng nói ấm áp đưa nó trở về thực tại.
- Vào đi, à tí anh lên hát tặng em hay đàn tặng em thì càng tốt, một bài nhé.
- Nghe như phim Hàn ấy nhỉ, xem nhiều nhiễm mất rồi, sến quá, ôi tôi chết mất với mấy cái trò trẻ con này của cô.
- Hứ, nhớ đấy, cái đĩa đang ở nhà em đó nhá.
Chọn một chỗ ngồi không quá nổi bật. Lũ bạn cũ có lẽ đã thay đổi rất nhiều, nó chẳng còn nhận ra những thằng con trai tính cố chấp với con gái kinh dị như hồi nào, hay trước mặt bạn gái chúng cố tỏ ra galant hết mức có thể. Hết đôi này lên hát đôi khác lại tiếp nối. Sao nó bỗng thấy mình lạc lõng, hay vì hình ảnh gần cuối phòng mà nó cứ hướng mắt về đó mãi không thôi. Tuấn cười rất tươi bên cạnh một cô bé trông nhỏ nhắn với mái tóc dài, một cô bé mong manh khiến người khác có cảm giác muốn che chở. Thầm dấu sự ghen tức vô cớ nổi lên trong lòng.
- Ê, em uống gì không, mà ngồi làm gì như phỗng thế. Ê…
- Anh lại làm em giật cả mình, đau cả tim.
- Ai bắt ngồi im thế, tưởng chết rồi, uống gì không?
- Anh trù ẻo em hả, có, Coca ấy nhé, lạnh vào.
- Ê mày lên hát đi, mỗi đôi phải lên hát một bài đấy.
- Điên à, khoản hát hò mày thấy tao hát bao giờ chưa, đợi tí khắc có người lên hát hộ. Mà mày biết cái đứa đi cùng Tuấn không.
Nó khẽ đưa mắt ra hiệu cho con bạn ngồi gần.
- À, đó hả, tao không biết chắc lắm, nghe loáng thoáng bọn nó bảo tên là Nhi, học năm thứ nhất trường gì tao cũng quên rồi. Sao ? Vẫn ôm mộng tương tư hay sao mà hỏi.
- Tò mò thì hỏi chứ sao, không biết hôm nay tao đi cùng ai mà tương mới chả tư.
Đúng lúc ấy, cứu hộ của nó đã đến.
- Coca này em.
- Anh lên hát tặng em một bài đi. Có piano kìa !
- Thật hả, ngại lắm.
- Lên đi, em lên giới thiệu đây này.
Nó đứng dậy kéo tay Minh bước lên khu trung tâm đang im ắng sau màn tưng bừng chào hỏi ban đầu.
- Hey chú ý nhá, giới thiệu này. Uh! Hôm nay đi cùng tao có một người khá đặc biệt, anh ấy định sẽ đệm đàn và hát một bài. Vỗ tay.
- “Đặc biệt ” trong ngoặc kép hả?
- Tự hiểu nhá.
Anh khẽ nâng tấm gỗ che bàn phím lên, lướt nhẹ một cách đầy nghệ sĩ, tính trẻ con trong nó trỗi dậy, thấy hai má nóng bừng, một cảm giác tự hào xen lẫn sự chiến thắng lan tỏa.
- Uh, xin chào các bạn, hôm nay tôi mới gặp các bạn lần đầu…Uh tôi sẽ đàn bài “Em ơi Hà Nội phố”, nếu không hay các bạn thông cảm. Và bài hát này tôi tặng cho người đi cùng tôi ngày hôm nay.
- Uầy Dương ơi tự hào nhá. Hát song ca đi
Nó lừ mắt về đứa vừa phát biểu, và mỉm cười sung sướng về câu nói mà anh vừa phát biểu. Anh làm ối đứa phải ghen tị với nó.
“…Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…”
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, tiếng vỗ tay rào rào của lũ bạn nó và những người có mặt trong quán. Anh bước tới, cầm tay nó đang đứng dựa vào đàn bước xuống chỗ ngồi. Hôm nay nó cảm thấy thực sự hạnh phúc và kiêu hãnh, dù là lòng kiêu hãnh trẻ con. Có lẽ nó đã vượt qua được cái bóng lớn trước mặt, gạt bỏ đi một niềm ký ức nào đó mãi vẫn ám ảnh bấy lâu, dù là quá trình loại bỏ đó không hoàn toàn. Cái ký ức khiến nó mỗi lần nghĩ lại, lại thấy chán nản xen lẫn những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đau lòng.
…
- Mình thích Tuấn, có lẽ nhiều hơn những gì Tuấn biết. Uh mình muốn hỏi, chúng ta có thể là một couple không
- Có lẽ mình làm bạn tốt hơn Dương à, mình biết cậu không muốn nghe câu này nhưng mình không muốn yêu bất cứ ai vào thời điểm này.
- Vậy là sau này thì có phải không.
- Mình không biết, nhưng mình và Dương có lẽ mãi là bạn thì tốt hơn.
- Có lẽ vậy.
Và nó nhớ, hôm đó, một con bé lấy hết dũng cảm nói với người lần đầu tiên nó cảm thấy đặc biệt trong đời đã buồn đến mức nào, buổi chiều cuối cùng của năm học. Thất vọng, có rất nhiều; nhẹ nhõm, có một chút; nó biết rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến nhưng liệu nó có đủ dũng cảm đợi chuyện đó đến hay không, hay nó vẫn chỉ ám ảnh mãi bóng hình đó mà thôi. Có những lúc nó cũng chẳng biết tình cảm của nó là tình yêu hay chỉ là chút bồng bột thời học sinh, rồi sẽ tan nhanh như bọt bong bóng xà phòng, nhiều màu sắc nhưng chóng vỡ. Nhưng nó biết nó sẻ chẳng thể xóa nhòa những rung động đầu tiên đó.
- Hôm nay anh làm em tự hào kinh lên được. Cám ơn ông anh nhiều lắm nhá. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này không khéo em đổ anh lúc nào không biết mất. Haha
- Tôi bảo là cô vẫn còn trẻ con lắm mà, có sai đâu.
- Cứ coi như là thế đi, ai chả muốn trẻ, ai mong già đâu.
- Mà cái thằng cô muốn trả thù ấy có cô bạn gái xinh nhỉ.
- Ai bảo anh thế, em gái anh xinh hơn chứ.
- Haha, lại ghen tức trẻ con rồi.
- Còn sớm, em mời anh ăn kem nhá. Đây là phần thưởng cho diễn viên đóng đạt chứ em vẫn giữ cái đĩa ở nhà không sợ em nuốt lời đâu mà lo.
- Ôi cô mời dĩ nhiên là anh phải ăn rồi.
…
- Cốc thứ 3 rồi đấy, vẫn ăn tiếp à.
- Ăn tiếp. coi như xóa sổ tình yêu đầu, anh cứ ăn đi, em đủ tiền trả mà. Nâng cốc nào.
- Cô định ăn kem đến say à, không say được đâu chỉ viêm họng thôi.
- Kệ- Vừa nói nó vừa thanh toán nốt cốc kem thứ 3 và định gọi tiếp cốc thứ 4.
- Anh cho một cốc cacao nóng nhé.
- Haha con trai uống cacao nóng em gặp lần đầu đấy.
- Gọi cho cô đấy, cô sưng phổi ra đấy anh trai cô dám giết tôi lắm.
- Thật hả.
- Cô ngốc lắm.
Anh khẽ đưa tay đẩy cốc cacao nóng bỏng về phía nó. Nó chẳng hiểu tại sao anh gọi nó là ngốc nhưng trái tim nó thật ấm lạ lùng. Mùi cacao lan dần trong cổ họng nó. Cất tiếng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
- Anh Minh em hỏi anh một câu thật nhá, nghiêm túc đấy. Anh chưa yêu ai thật à, mọi người bảo anh bị Gay đấy.
- Cô thấy tôi bị gay à.
- Không hề, em thề có bóng đèn là không thấy có dấu hiệu nào khả nghi. Thế sao anh chưa yêu ai à?
- Có, nhưng chưa đến lúc để thổ lộ, vì người ấy có một vết thương lòng khá đau mà mãi không quên, anh phải đợi người ấy rũ bỏ hoàn toàn quá khứ anh mới thổ lộ.
Tôi mở to mắt…
- Thế phải đợi đến bao giờ.
- Có vẻ như là đã đến lúc rồi.
Ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào nó, trái tim nó lại rung lên lần thứ hai trong ngày, má nó nóng rực, cốc cacao còn không nóng bằng tay nó lúc này, vì có một bàn tay khác đã đặt phủ lên bàn tay nó...
.....
ST
Gió vô tình gió bay đi mãi
Mây vô tình mây mãi bay xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta !
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10407
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in