Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua.
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà.
Giá như mà ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.
Giá như mà mình chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.
Giá như mình hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy.
Và mỗi khi nghĩ về mình...
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
Mình có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, mình có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim mình lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời.
Đơn giản vậy thôi .... !
Mình yêu ấy nhiều lắm!...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! ThankCó nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10406
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in