Lần dầu tiên gặp em là khi anh đang ngồi trong quán café ven đường, đang nhâm nhi thưởng thức tác café của mình bỗng 1 dáng ngừoi nhỏ bé hút ánh nhìn của anh. Cô bé thật lạ. Chà chà xem nào, a cũng tự hỏi bé có gì mà làm anh quên đi tách café đang bốc khói nghi ngút thơm lừng của mình. A nhình lại bé lần nữa nào
Tóc tém. Áo sơ mi rộng cho vào trong quần bò yếm. .giày lười…
Oái! Sao chói thế này. Có lẽ là do nắng. Giữ trưa mà…á, a bít rùi, a cứ thắc mắc sao thấy bé lạ thế. Thật sự là rất ít khi gặp 1 cô gái đi ra đường vào giữa trưa thế này , lại còn không mũ nón gì cả…mà hình như bé đi rất thong thả không có vẻ gì là vội vàng cả…người ta đi hóng gió còn bé đi hóng nắng chăng:-?...thật là khó tin…1co bé lạ, rất lạ…mà anh thì rẩt thích những cái gì lạ và những cô bé nào lạ. Và em là 1 trường hợp như thế( thực ra là đầu tiên đấyJ..) lại làm quen nào…zo zo
Anh cầm theo cái ô ra, che nắng cho bé, tưởng đâu bé sẽ cảm động rớt nc miếng( nc mắtJ) ai dè bé ngẩng lên( vì a cao hơn bé mà) nhăn mặt và phụng phịu( cái mẹt iu không đỡ nổi).. “ sao anh che nắng của em”…
-thì a thích thế mà”(kèm theo 1cái nháy mắt rất điệu nghệ con nhà nghề).
-“ nhưng e không thích”
anh chóng tập 2 luôn, hừ, chả lẽ thua bé..: “không thích kệ em, điều quan trọng là a thích”(câu này nghe có vẻ ổn thì phải, vì không thấy bé bật lại) ai ngờ be nhìn 1 cái, bĩu môi xì 1 cái và quay lưng đi, bỏ mặc a cười như 1 thằng ngốc….không đc. không thể đc,..nhưng anh đành nhìn theo bé và bất lực. Chà, cô bé này khó trị à nha. Bé đang đi trên gờ của lề đường, giang 2 tay ra có vẻ là để giữ thăng bằng. Thì ….có lẽ do bé trượt chân,cơ hội của ta đây rùi.. ..anh chạy lại đỡ bé, hic, bẩn nguyên cái áo sơ mi rùi. Be nhăn mặt. Và vì cái nhăn mặt ấy a đã hi sinh cái áo mồi trong đống áo mồi của a cho bé mặc tạm, còn a thì mặc cái áo 3 lỗ made in hồ cẩm đào. Có vẻ là khá rộng so vs bé, nhưng trông lại hay mới chết chứ. Bé hinh như có cảm tình với a rùi thì phải………….hehe. bé đứng dậy phủi phủi quàn áo và típ tục đi, còn anh thì lẽo đẽo theo sau bé, bé có vẻ là ít nói và dang suy tư gì đấy, theo trực giác cho anh bít là không nên làm phiền bé lúc này. Nhưng anh không yên tâm khi để 1 cô bé đang không bình thường đi một mình như thế này. Thôi đành theo sau canh cho bé vậy…..
Đang chăm chú bước theo bước chân của bé, bỗng bé đi nhanh, và rồi mất hút sau khi dẫn anh đi vòng vòng quanh một con hẻm….hic…
hôm nay kết thúc tất cả với anh, tất cả, hay nói đúng hơn, em thôi nghĩ về anh vì từ chúng ta chưa bao giờ bắt đầu nên chắc đây cũng chẳng phải là kết thúc. Có thể với anh chỉ là một cô bạn cùng lớp, ừ thì hơi thân một tý. Nhưng ai biết đâu anh có bao nhiêu người bạn thân- kiểu như em.anh chẳng biết em đã đau khổ thế nào khi nhìn anh vui vẻ cười đùa với mấy bạn xinh ơi là xinh lớp bên. Anh chẳng biết em gượng cười mỗi khi anh kể về 1 cô bé anh mới quen. Chẳng biết em buồn thế nào khi chờ anh cả buổi chiều trong khi anh bận hẹn đột xuất với 1 cô bạn khác mà quên nói với em. Bọn bạn em bảo em không điệu đà xinh xắn như mấy bạn anh quen. Ừ thì em cũng công nhận. Em đã ngượng chín cả mặt khi anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi lần đầu tiên thấy em mặc váy. Mà a có biết em đã vất vả thế nào để chọn đc cái váy này không, cũng tham khảo ý kiến của không dưới 10 đứa bạn đâu ý. Chắc tại em mặc không đẹp. Em bỏ thói quen chạy nhảy lung tung, tóc tém, xếp ngọn mấy đôi giày lười và giày bata vào xó tủ, thay vào đó là những đôi giày búp bê đáng yêu.
Nhưng rồi em nhận ra rằng, giày búp bê, với em, chỉ đẹp khi để trong tủ kính. Còn đi thì không bao giờ. Em cảm thấy ngượng ngịu với váy áo, tóc và giày mới.
Yêu anh em chẳng còn là chính mình…mà anh nào có đâu để ý tới…anh vẫn vô tư, vô tâm, với em.
Em đã quyết định không là cái bóng của ai khác, đã quyết định là mình. Đã quyết định không là ai khác để đc anh chú ý.
Quyết định này rất khó, như là em từ bỏ đi cái gì đó quen thuộc lắm ý….
Ngày mai, từ ngày mai thay bằng việc đi theo anh đến mọi nơi, gặp tất cả các cô bạn gái mới của anh, em sẽ đi làm thêm. Em cần bân rộn, em cần để…quên anh thì chưa chắc, nhưng e sẽ không nghĩ tới anh.
Phù, hôm nay là ngày đầu tiên phỏng vấn, công ty đang cần gấp nhân viên.
Một ngày dài bận rộn lại bắt đầu.
Nào mời người tiếp theo.
- bạn cho tôi biết lý do muốn làm ở công ty mà không phải ở nơi khác.?
- ….
- …
Oài, cả buổi toàn hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau, và nghe những câu nói gần như đc lập trình sẵn, nào là vì công ty tốt nào là…Ôi mệt!
giải lao…may quá, thèm café quá cơ! Với tay lấy điện thoại gọi sang hàng café bên kia đường.
Ối! Cháu xin lỗi ạ
-không xin xỏ gì hết, gọi bà chủ của cô dang đây cho tôi!!!
-bác cho cháu xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu làm việc ạ.
-thế cô định làm sao với cái áo của tôi đây?
-dạ, hay cháu giặt đền bác nha….(cấu cấu vạt áo, bẻ tay cục cục…trông rất chi là ăn năn)
-giặt!!! Co bị bệnh tưởng à. Biết áo này bao tiền không hả….
-làm khó người ta thế.
-dạ sếp ạ, em,..em…
-thôi đc rồi, không phải giải thích, áo cô bao nhiêu tiền tôi đền.
-dạ e đâu dám, không sao đâu sếp ạ..
-không sao mà còn đừng đó…
-dạ em có việc,.em đi trước!
ông giám đốc khó tính không thèm nhìn cô bé lấy 1 cái và quay lưng đi thẳng…
dạ xin lỗi!
-cô muốn đền cái áo kia à?
-khồng ạ, nhưng mà..
-chưa đi nữa hả?
-dạ, cháu cảm ơn
-….
Ông ta không nói gì thêm, không từ chối và cũng không tán thành, đi thẳng về cái phòn rõ to, bên trên có cái biển “TGĐ”
Chắc ông ấy vào đấy báo cáo gì với giám đốc nên mới thế, đáng ghét.(J)
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói?
Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim?
Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy?
Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<