Snack's 1967
CAI RUOT THUA CUA TREVER
Cái lọ chứa một thứ gì đó đang trôi trong lòng nó. Một thứ gì đó kinh khủng. Một thứ gì đó xam xám và nàng nạc. Một thứ gì đó bẩn thỉu. Một thứ gì đó không sống nhưng cũng không hẳn đã chết. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ước tôi có thể ngừng dán mắt vào cái thứ ở trong cái lọ. Nhưng tôi không thể. Những đứa trẻ khác cũng như tôi. Tất cả mọi con mắt đổ dồn vào cái lọ ở trên bàn.
“Được rồi”, thầy giáo mới nói với cả lớp. “Hãy viết một câu chuyện về nó”
Một tràng rên rỉ bật ra. Cái thứ ở trong lọ chắc chắn không phải cách khiến chúng tôi viết những câu chuyện trong lúc thầy dọn dẹp cái tủ. Thầy hẳn đã lấy nó ra từ một mẩu da hoặc từ một cái gì đó khác.
“Em chẳng nghĩ ra cái gì cả”, Mary Jo nói.
“Em cũng thế” Helen Chung tiếp lời bạn.
Thầy giáo mới cười toe toét. “Thôi được” thầy nói “Tôi sẽ nghĩ ra một câu chuyện trước. Nó sẽ giúp các em có ý tưởng về điều tôi muốn các em làm. Sau đó các em có thể đi những bước tiếp theo”
Điều đó có vẻ khá hơn. Chúng tôi ngồi im lặng nghe thầy giáo mới. Nhưng chúng tôi không nhìn thầy. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào thứ ở trong lọ. Nó trôi trong đó, âm thầm, không nói một lời.
Thầy giáo mới bắt đầu câu chuyện của mình.
*************************
Trevor biết người đàn ông mặc chiếc áo trắng đang thọc con dao vào người cậu. Tốt thôi, dù sao cũng chỉ là một con dao mổ. Ông đang phanh bụng Trevor ra để lấy cái ruột thừa ra ngoài.
- Bác sẽ làm gì với chúng – Trevor hỏi khi cậu còn đang nằm trên bàn mổ
- Với cái gì- ông bác sĩ nói
- Ruột thừa và amidan và những thứ khác. Sau khi bác cắt rời chúng ra ấy.
- Đốt chúng – ông nói- trong một cái lò đốt rác
- Cháu muốn giữ nó lại- Trevor nói- Cháu không muốn bác đốt nó
Ông bác sĩ nhìn cô y tá qua chiếc mặt nạ của ông. Ông không biết phải nói gì. Cô y tá gật đầu.
- Được rồi- ông nói- Bác sẽ cho nó vào trong một cái lọ cho cháu.
Ông chích vào cánh tay Trevor một cái bằng kim tiêm và căn phòng bắt đầu đảo lộn.
- Tốt- Trevor lẩm nhẩm, ngay trước khi mọi thứ trở nên đen xì- “Chúng ta phải bên nhau không rời- ta và mẩu ruột thừa”
Khi Trevor tỉnh dậy cậu thấy những vết khâu ngang bụng mình. Và cái lọ ở cạnh giường với một thứ gì đó trôi nổi bên trong. Mặc dù bụng vẫn còn đau nhưng cậu cười toe toét. Ruột thừa của cậu đáng lẽ có thể bị đốt. Nhưng nó vẫn còn ở đây. Cậu cầm lấy cái lọ và nhìn nó chăm chú. “Mi sẽ không bao giờ rời ta”, cậu nói “Không bao giờ. Chúng ta phải bên nhau không rời”
Khi từ bệnh viện về nhà Trevor đặt cái lọ vào một chỗ an toàn rồi trở về phòng. Cậu cởi chiếc áo choàng rồi leo lên giường, rúc vào nệm và nhắm mắt. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu đi vào giấc ngủ khi một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ trong bếp đánh thức cậu. Trevor tập tễnh xuống gác nhanh nhất có thể.Cậu thấy mẹ đang nhìn chòng chọc vào cái tủ lạnh.
- Gì thế?- cậu kêu lên
- Mẹ không để cái ruột thừa ghê tởm này ở đây- mẹ cậu nói- Nó thật khủng khiếp.
- Nó không ghê tởm. Nó là một phần của con, cũng giống như đôi mắt hay bộ óc của con vậy. Nếu mẹ không thích cái ruột thừa của con tức là mẹ cũng không thích con.
- Con để cái thứ này trong tủ lạnh làm gì- bà mẹ nói
- Để nó không bị hỏng
- Nó sẽ không hỏng. Nó ở trong formalin. Chất lỏng đó sẽ bảo vệ nó.
Trevor nhìn cái ruột thừa ở trong lọ.
- Tốt nhất nên để nó ở một chỗ an toàn- cậu nói- Đó là một phần của con. Con sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra cho nó.
- Được rồi nhưng nó sẽ không ở trong tủ lạnh- bà mẹ nói- Ai đó sẽ tưởng nó là dưa chưa và ăn nó.
Trevor gật đầu.
- Mẹ nói đúng- cậu nói một cách có suy nghĩ- Chúng ta không thể để nó như thế. Mẹ có chắc nó sẽ không hỏng?
- Mẹ chắc mà- mẹ cậu nói.
- Tốt- Trevor nói- Con sẽ có thể đem nó đến trường theo. Con và cái ruột thừa của con. Chúng con phải bên nhau không rời.
Mẹ cậu chỉ thở dài và lắc đầu. “Trẻ con”, bà nói một mình
Và cái ruột thừa được đến trường. Trevor đặt cái lọ xuống cái bàn của cậu. Tất cả ngưng nói chuyện. Tất cả mọi ánh mắt dồn vào cái lọ. Vài đứa trẻ há hốc miệng. Nhưng hầu hết bọn chúng chỉ nhìn chòng chọc. Chúng nhìn, nhìn và nhìn. Không đứa nào có thể rời mắt khỏi nó. Cái lọ có thứ gì đó đang trôi trong nó. Một thứ gì đó kinh khủng. Một thứ gì đó xam xám và nàng nạc. Một thứ gì đó bẩn thỉu. Một thứ gì đó không sống nhưng không hẳn đã chết.
Một cái rùng mình chạy dọc tất cả các sống lưng. Tất cả các sống lưng trừ cái của Trevor.
“Đó là cái ruột thừa của tớ”- cậu nói- “Tớ đi đâu nó theo đó”
Tất cả lũ trẻ đều sửng sốt. Không đứa nào từng thấy một cái ruột thừa.
“Em nên để nó ở bàn của tôi, Trevor”- thầy Birtle nói- “Dường như không ai có thể rời mắt khỏi nó. Chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ việc gì nếu cứ thế này”
Thật ra thầy Birtle cũng chính là người không thể rời mắt khỏi cái lọ. Thầy dường như bị nó mê hoặc.
- Em có chắc nó là một cái ruột thừa? - thầy nói với Trevor- Tôi có thể thề là nó sống. Tôi nghĩ tôi đã thấy nó di chuyển”
Tất cả chăm chú nhìn cái ruột thừa. Nó trôi lững lờ trong thứ chất lỏng màu vàng. Thầy Birtle nói với Trevor:
- Em hãy đi xuống thư viện và hỏi mượn một cuốn sách giải phẫu- ông nói- Tôi muốn thấy một cái ruột thừa trông như thế nào.
Trevor không thực sự muốn đi. Cậu không muốn rời xa cái ruột thừa. Khi cậu đi từ từ xuống những bậc thang,tay cậu bắt đầu vã mồ hôi. Tim cậu đập thình thịch. Đầu cậu đau kinh khủng. Cậu chỉ muốn quay lại lớp. Cậu muốn chộp lấy cái lọ và đặt nó lại gần mặt. “Chúng ta phải bên nhau không rời”, cậu nói. Cậu vội vàng đến thư viện và bắt đầu tìm một cuốn sách giải phẫu học.
Quay lại lớp học thầy Birtle thở hổn hển. Cái ruột thừa chắc chắn đang chuyển động vòng vòng. Như một con cá vàng đang nổi giận, nó bơi vòng quanh bên trong cái lọ. Và ở thư viện, Trevor cũng chạy vòng quanh những cái giá sách như một con cá vàng đang nổi giận. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ cậu cần tìm. Cậu vồ lấy cuốn sách giải phẫu rồi vội vã quay lại lớp.
Thầy Birtle nhìn lên khi cậu bước vào.

>tiep truyen
mỗi lần click vào đường link này, bạn đã ủng hộ wap 0.0000001$. click vào để ủng hộ wap! Thank
Ten mien ngan gon:hoamaoga.tkThat de nho phai ko?




Danh gia
Có nên yêu không khi tình yêu đang le lói? Có nên nhớ không khi nỗi nhớ loé trong tim? Có nên tin không khi niềm tin đang trỗi dậy? Có nên ghét không khi yêu thương đang tràn trề?
>>>tiamo<<<
Đang đọc : 1 Hôm nay có: 1 bạn đọcLượt đọc: 10209bodem
© 2010-2011 Hoamaoga.mobie.in